Chương 11 - Những điều Orm không thừa nhận
Sau đêm Ling khóc trong tay Orm, mọi thứ thay đổi theo một cách êm như cơn gió nhẹ. Không ồn ào. Không cuồng nhiệt. Không tuyên bố gì rõ ràng. Nhưng có những thay đổi nhỏ đến mức tinh tế… ai quan sát kỹ cũng nhận ra.
Và người nhận ra đầu tiên — chính là Orm.
Sáng hôm sau, khi Orm mở cửa, nàng không còn thấy hành lang trống như bốn ngày trước.
Thay vào đó, Ling ngồi dưới đất, lưng dựa vào tường, tóc xõa dài và rối nhẹ, ôm gối mèo trong lòng.
Ling thấy Orm bước ra liền đứng bật dậy… nhưng không lao tới như trước.
Chỉ đứng một chỗ, chạm hai đầu ngón tay vào nhau, mắt long lanh:
– “Orm… chào buổi sáng…”
Giọng nhỏ như sợ làm lạnh tai người khác.
Orm nhìn người trước mặt — đôi má hơi phồng, mắt còn sưng, nhưng cười như vừa được phát quà.
Nàng nói ngắn:
– “Sáng rồi.”
Ling gật mạnh, rồi… không biết làm gì nữa.
Cô đứng đó, lúng túng như mèo bị bỏ vào phòng mới, muốn lại gần nhưng không dám.
Cuối cùng Ling hỏi bằng giọng nho nhỏ:
– “Ling đi xuống thang máy với Orm được hông…? Ling sẽ không bám vô Orm đâu… Ling hứa…”
Orm nhìn Ling một lúc rất lâu.
Sự ngốc nghếch đó, sự chân thật đó… khiến nàng không nỡ từ chối.
– “Đi.”
Ling mừng tới mức suýt nhảy, nhưng nhớ lời hứa nên bám chặt gối mèo để tay không tự động ôm Orm.
Hai người đi cạnh nhau, Ling giữ khoảng cách một gang tay.
Chỉ một gang tay thôi — nhưng đối với Ling, đó là thử thách cả đời.
Thang máy xuống được vài tầng, Orm nhìn nghiêng thì thấy Ling đang… cố kiềm chế không nghiêng người sang phía nàng.
Đến mức trông buồn cười.
Orm hỏi:
– “Chị đứng bình thường được không?”
Ling giật mình:
– “Ling đứng bình thường mà!!”
Không bình thường.
Rất rõ là Ling đang cố giữ khoảng cách như robot.
Orm nhẹ giọng, lần đầu nói câu này với Ling:
– “Không cần cách xa vậy.”
Ling mở to mắt:
– “Thiệt hả…?”
– “Ừ.”
Ling bước lại gần hơn… đúng 2cm.
Cô chờ Orm phản ứng.
Khi Orm không nói gì, Ling lại bước thêm 1cm.
Orm nhìn:
– “Ling.”
Ling đứng im như tượng.
– “Đừng đi như con chim cánh cụt.”
Ling đỏ mặt:
– “Tại… Ling sợ đụng vô Orm…”
Orm đăm chiêu một giây rồi nói:
– “Đụng chút cũng không sao.”
Ling nghe xong… cười như mặt trời nở.
Buổi chiều, khi Orm đi làm về, nàng gặp Ling đang đặt mấy cái sticker mèo lên cửa phòng mình — hành động rất trẻ con.
Ling thấy Orm liền giật mình, giấu mấy miếng sticker ra sau lưng:
– “Ling… Ling hổng làm gì hết…”
Orm nhìn vệt keo nhỏ còn dính trên cửa, hỏi:
– “Chị làm gì vậy?”
Ling cúi gằm:
– “Ling muốn dán hình mèo lên cửa cho Orm… để mỗi lần Orm nhìn… Orm vui… nhưng Ling sợ Orm nói Ling ngốc…”
Orm hít nhẹ.
Không phải thở dài.
Là hít… để che tiếng cười.
– “Cho tôi xem.”
Ling đưa mấy tấm sticker ra, hai tay run như cầm giấy phạt.
Có hình mèo đội nón, mèo ngáp, mèo lăn tròn.
Orm nhìn một hồi rồi nói:
– “Dễ thương.”
Ling mừng đến mức mắt sáng như đèn LED:
– “Thiệt hả?! Orm thấy dễ thương thiệt hả?!”
Orm gật.
Ling cười… và nhảy nhẹ một cái.
Không lớn tiếng.
Không ôm Orm.
Chỉ nhảy vì vui.
Orm nói:
– “Dán đi.”
Ling gần như hét lên trong đầu nhưng bên ngoài vẫn cố tỏ ra đàng hoàng:
– “Dạ!!!”
Cô dán từng cái một, nghiêm túc như đang làm nghệ thuật.
Orm đứng cạnh nhìn, không hiểu vì sao… lại cảm thấy ấm.
Tối hôm đó, Ling mang qua cho Orm một ly sữa nóng.
Tay cô run vì ly còn nóng, nhưng vẫn cố gõ cửa nhẹ nhẹ:
– “Orm… Orm uống cái này được hông… Ling thấy Orm hay thức khuya…”
Orm mở cửa.
Ling đưa ly lên bằng hai tay như đang cúng.
– “Không bỏ gì linh tinh vào chứ?”
– “KHÔNG!!! Ling hổng biết bỏ gì hết á!! Ling chỉ biết hâm sữa!!”
Orm hơi bật cười.
Ling đỏ tai:
– “Orm đừng cười… Ling lo thiệt…”
Orm cầm lấy ly:
– “Cảm ơn.”
Một câu đơn giản.
Nhưng với Ling… giống như nghe lời tỏ tình.
Ling cúi mặt, cười ngốc xít:
– “Orm uống ngon nha… nếu Orm muốn… mai Ling làm nữa…”
Orm không trả lời ngay.
Nhưng nàng nói:
– “Ngày mai… làm ít thôi. Tôi không uống nhiều.”
Ling gật lia lịa:
– “Dạ… Ling làm một ly thôi!! Một ly thôi à!! Không hai ly!!”
Orm cau mày:
– “Bớt la.”
Ling che miệng:
– “Dạ…”
Đêm khuya, Orm ngồi trên giường, nhìn ly sữa đã uống hết.
Không biết vì sao… nàng mỉm cười nhẹ.
Điện thoại rung. Tin nhắn từ Ling:
“Orm ngủ ngon nha… Ling xin lỗi nếu Ling làm phiền…”
Orm nhìn màn hình một lúc. Rồi trả lời:
“Không phiền.”
Một phút sau, Ling nhắn tiếp:
“Vậy mai Ling có thể lại gần Orm nữa không?”
Orm không nghĩ nhiều, nhắn:
“Ừ.”
Vài giây sau, tin nhắn mới xuất hiện:
“Ling vui quá… ngủ không được luôn…”
Orm nhìn thấy câu đó mà tim hơi mềm.
Nàng trả lời:
“Ngủ đi.”
Ling gửi icon mặt mèo cuộn tròn.
Orm tắt điện thoại, dựa vào đầu giường, lẩm bẩm:
– “Đúng là đồ ngốc…”
Nhưng môi nàng lại cong lên — nhẹ đến mức ngay cả nàng cũng không nhận ra. Đêm đó, lần đầu sau nhiều ngày dài… cả Ling và Orm đều ngủ yên.
Vote cho mình với nha 🥹 mình cảm ơn mấy bạn rất nhiều
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro