Chương 15 - Người mà Orm mềm nhất
Tầng 36 sáng đèn đến tận tối muộn. Hành lang dài vắng người, và chỉ có một hình nhỏ đang ngồi thu mình trước cửa căn hộ Orm.
Ling ôm nồi cháo bằng hai tay, để thêm khăn dày bên dưới cho khỏi nóng. Tóc cô buộc nửa, vài sợi rơi xuống má. Gò má thì đỏ lên vì hơi nóng từ nồi.
“Orm chắc đói… chắc mệt lắm,” Ling thì thầm, tự ôm gối mèo vào ngực.
Cô đã gõ cửa ba lần nhưng vẫn không ai mở. Chỉ có tiếng điều hòa trong hành lang, và tiếng Ling thở nhẹ.
Cửa thang máy cuối hành lang vang lên tiếng mở. Ling ngẩng đầu lên ngay, mắt sáng như đèn.
Orm bước ra.
Nàng mặc sơ mi trắng, áo khoác mỏng màu đen trên tay, tóc rối một chút vì gió. Ánh sáng từ trần chiếu xuống làm khuôn mặt cô trông mệt nhưng sắc nét hơn mọi ngày.
Ling bật dậy, ôm nồi cháo như ôm kho báu.
“Orm! Ling chờ Orm từ lâu rồi. Ling làm cháo cho Orm ăn!”
Orm dừng ngay trước mặt Ling. Không nói gì trong vài giây.
Một ngày làm Tổng Giám Đốc mới, họp từ sáng sớm, giải quyết cả tá tài liệu… và cuối ngày, trước cửa nhà mình, Orm thấy Ling đứng chờ như vậy.
Orm đưa tay nhận lấy nồi khỏi tay Ling ngay lập tức.
“Nóng. Để tôi.”
Giọng nàng thấp đi vì mệt, nhưng ánh mắt thì mềm rõ.
Ling xua tay:
“Không sao! Ling cầm được. Ling quen nóng rồi!”
“Tôi không quen thấy Ling bị phỏng.”
Ling đứng yên, mặt đỏ bừng đến tận tai.
Cửa căn hộ Orm mở ra.
Ling bước vào theo Orm, mắt ngó khắp nơi.
Còn không biết rằng trong phòng khách… có hai người đang ngồi.
Ba và mẹ Orm.
Ling dừng khựng lại.
Miệng mở ra mà không nói được tiếng nào.
Mẹ Orm đặt tách trà xuống, nhìn Ling một giây rồi mỉm cười.
“Ling qua thăm Orm đó hả?”
Ling giật mình, cúi gập người:
“Dạ! Dạ đúng! Con xin lỗi con làm phiền… con… con không biết cô chú ở đây…”
Ba Orm nhìn cảnh Ling ôm gối mèo và nồi cháo, bật cười thành tiếng.
“Không phiền. Con tới nấu ăn cho Orm à?”
Ling đỏ mặt:
“Dạ… tại Orm đi làm từ sớm… Ling lo Orm mệt…”
Orm đứng sau Ling, cau nhẹ mày:
“Ba đừng nói linh tinh.”
Ba Orm nhún vai:
“Nói đúng sự thật.”
Mẹ Orm nhìn cả hai đứa, ánh mắt dịu dàng lạ:
“Con ngồi xuống đi Ling. Đứng hoài mỏi đó.”
Ling ngồi xuống mép ghế như mèo bị ướt, tay nắm áo, chân khép sát nhau.
Ba Orm xem cháo, cười:
“Nhìn ngon đó.”
Ling hốt hoảng:
“C-cháo hơi mặn chút! Với lại trứng cuộn hơi cháy! Và trái táo bị méo!”
Orm nhìn Ling một cách lặng lẽ.
Nàng không cười, nhưng mắt thấp xuống như đang che cảm xúc.
Mẹ Orm thầm nghĩ: Con này thiệt là dễ thương đến mức làm con bé Orm mềm luôn rồi.
Sau vài câu chuyện, ba mẹ Orm đứng dậy chuẩn bị về.
Trước khi đi, mẹ Orm quay lại nhìn Ling:
“Hôm nào con tới chơi nữa nha.”
Ling gật mạnh:
“Dạ! Nếu Orm cho… Ling tới liền!”
Ba Orm nhìn Orm:
“Sao? Cho người ta vào nhà không?”
Orm tránh ánh mắt ba, nhưng giọng nhỏ:
“Con chưa đuổi.”
Ba mẹ Orm bước ra cửa, nhưng còn để lại một câu khiến cả hai đứng im.
“Con gái, ba mẹ hiểu rồi. Con không nói nhưng ba mẹ nhìn thấy hết.”
Cửa khép lại.
Ling đứng yên, ôm gối mèo chặt hơn.
“Orm… ba mẹ Orm hiểu cái gì vậy…?”
Orm sải bước vào bếp, không trả lời ngay.
“Tôi ăn cháo.”
Ling vội vã chạy theo:
“Dạ! Orm thích không? Nếu Orm thích Ling nấu tiếp…”
Orm nhìn Ling ngồi đối diện, hai tay chắp lại chờ phản ứng của Orm như chờ kết quả thi.
“Cháo hơi mặn.”
Ling cúi đầu:
“Dạ…”
“Trứng hơi cháy.”
“Dạ…”
“Táo thì gọt… chẳng giống trái táo.”
Ling sắp khóc đến nơi:
“Ling xin lỗi… Ling cố rồi…”
Orm đặt muỗng xuống.
“Nhưng tôi ăn hết.”
Ling ngẩng lên ngay, mắt sáng như có đèn.
“Thiệt hả!?”
“Không ăn thì Ling lại buồn.”
Ling ôm gối mèo, miệng mỉm cười như nở hoa. Khi Ling chuẩn bị ra về, tay đặt lên nắm cửa, Orm gọi:
“Ling.”
Ling xoay người:
“Dạ?”
Orm đứng cách vài bước, ánh nhìn không còn lạnh như thường ngày.
“Hôm sau không cần chờ trước cửa nữa.”
Ling cúi mặt, buồn nhẹ:
“Ling không chờ cũng được… Ling chỉ muốn gặp Orm…”
Orm bước lại gần một bước.
“Ý tôi là… tôi sẽ tự qua.”
Ling sững người.
Đỏ mặt.
Tim như muốn rớt xuống đất.
“Dạ… Orm qua… Ling đợi…”
Cửa đóng lại sau Ling, và Orm để tay lên trán:
“Đồ ngốc.”
Nhưng khóe môi nàng… hơi cong lên.
Ling ôm gối mèo bước về căn hộ của mình, từng bước đều nhẹ như không thật. Cửa vừa đóng lại, cô tựa lưng vào tường, tim đập mạnh đến mức nghe rõ trong lồng ngực.
“Orm… nói sẽ tự qua…”
Ling thì thầm, hai tay ôm chặt gối mèo như muốn nén lại tiếng hét mừng trong lòng.
Cô xoay trái xoay phải, rồi chu mỏ, rồi lại che mặt.
Một câu đơn giản thôi mà làm Ling không thở nổi.
“Vậy… nếu Orm tự qua… nghĩa là Orm muốn gặp Ling hả…?”
Ling đỏ mặt, xoay vòng một cái nhỏ rồi dừng lại ngay vì chóng mặt.
Trong khi đó, bên kia hành lang, Orm vẫn đứng cạnh cửa căn hộ mình vài giây. Nàng tựa nhẹ lưng vào cánh cửa, tay đặt lên ngực áo như muốn giữ lại nhịp tim đang đập cao bất thường.
Không ai nhìn thấy, nên Orm không cần phải giữ biểu cảm lạnh.
Đôi mắt nàng hạ xuống mềm đến lạ.
Câu Ling nói lúc nãy… cứ vang lại.
“Ling chỉ muốn gặp Orm…”
Orm khẽ hít sâu, nhưng giọng mệt không che được chút gì đó nhẹ và ấm.
“…Vậy mà tôi còn để Ling chờ cả ngày.”
Tự nói một mình, nhưng nghe giống lời trách chính mình hơn.
Từ khi lên chức Tổng Giám Đốc, nàng chưa từng để tâm đến cảm xúc của bất kỳ ai… ngoại trừ Ling.
Nàng nhận ra điều đó ngay lúc thấy Ling ngồi chờ ngoài hành lang, ôm nồi cháo nóng đến đỏ tai.
Và lần đầu trong ngày dài mệt mỏi, Orm bật một nụ cười rất nhỏ.
Sau khi tắm xong, Orm đứng bên cửa sổ nhìn xuống thành phố đêm. Tầng 36 cao và yên tĩnh, nhưng hôm nay… lại không lạnh như mọi khi.
Nàng nhìn sang phía căn hộ đối diện.
Đèn phòng khách của Ling vẫn sáng.
Orm gọi một câu, rất nhỏ, rất nhẹ, nhưng ngay cả nàng cũng ngạc nhiên khi nghe mình nói:
“Ling.”
Nàng lắc đầu, tự trấn an mình.
“Ngày mai tôi qua.”
Giọng nàng thấp, chắc chắn — nhưng ẩn sau đó là một thứ gì đó mềm đến mức nếu ai nghe được chắc sẽ nghĩ:
Orm Kornnaphat… đang thay đổi.
Trong căn hộ của mình, Ling bày đồ nghề làm bánh ra bàn như một đứa trẻ chuẩn bị dự án lớn.
“Ngày mai… Orm qua…”
Ling thì thầm, mắt sáng long lanh.
Cô lấy bột, lấy khuôn, lấy cả đĩa dâu nhỏ.
Cô tập cắt dâu thành hình tim… nhưng đứt đôi.
Cô tập gấp khăn… nhưng méo.
Cô viết chữ “Orm” bằng socola… nhưng lem.
Ling chống cằm nhìn mớ hỗn độn trước mặt.
“Không đẹp… Orm chắc không thích…”
Rồi cô nghĩ một chút, bặm môi.
“Nhưng… Ling làm bằng cả tấm lòng mà…”
Ling cười một mình, tay dính socola, má dính bột, tóc xù ra hai bên.
Hình ảnh đó — dù không ai nhìn thấy — cũng đủ làm ấm cả căn hộ nhỏ.
Orm bên kia, nhìn lịch họp kín vài trang dài, nhưng lần đầu trong đời làm CEO… nàng đóng lịch lại.
Và nàng nói một câu mà bản thân cũng không nghĩ mình sẽ nói:
“Mai… để trống buổi tối.”
Không phải vì tập đoàn.
Không phải vì đối tác.
Mà vì người đang gọt dâu méo bên phòng đối diện.
Đêm hôm đó, cả hai đều không ngủ sớm.
Ling vì hồi hộp.
Orm vì lần đầu tiên trong nhiều năm, có một chuyện khiến nàng… mong tới ngày mai.
Chap này mình viết dài, vote cho mình với nha 🥹
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro