Chap 3


    Sau khi kết thúc với Win Metawin , LingLing cảm thấy tâm trạng thoải mái hơn . Không phải lo lắng khi anh đi học muộn . Không làm phiền đến anh từng ngày . Nụ cười tuy mất dần nhưng nó không có gượng gạo như trước .

Thỉnh thoảng nhìn thấy bóng Win Metawin lướt qua lớp , lòng cô tuy đau nhưng nước mắt không còn rơi . Hình như hạnh phúc đã mĩm cười với anh một cách trọn vẹn . Ngày qua ngày , nỗi nhớ anh cứ như lưỡi dao cứa mạnh vào tim cô . Nó đau , nhưng nó là động lực khiến cô quên nhanh hình bóng anh trong quá khứ .

Trong trường đại học , tuy LingLing Kwong không phải tiểu thư con nhà giàu nhưng cũng được xếp vào có nhan sắc . Biết tin cô chia tay với Hoàng tử Thái , không ít hotboy tỏ ý muốn làm quen, tìm hiểu . Nhưng trái tim LingLing vốn đã tổn thương rất nhiều, để chấp nhận một tình yêu mới là một điều không thể nên dù ai mở lời thì cũng nhận ngay câu từ chối . Huống hồ khi bắt gặp ánh mắt Win Metawin nhìn mình một cách đau lòng, thì tự nhiên cô lại không có dũng cảm tiếp nhận thêm ai khác .

Người con trai ấy quá ích kỷ và tàn ác với LingLing phải không ? Quyền được hưởng hạnh phúc của cô vẫn lệ thuộc vào hành động của anh . Ấy thế mà anh vẫn không bao giờ hướng tình cảm về phía cô. Mãi mãi trong lòng anh chỉ có dạnh vọng là thứ làm anh mãn nguyện . Nó nuôi sống anh , cho anh cuộc sống mà anh hằng mong muốn . Nó hơn cô mọi mặt ngoại trừ việc nó không có trái tim . Nó không hề sống vì anh đâu !

Suy nghĩ thật nhiều , nhưng tất cả chỉ là vô vọng . Bây giờ thì bản thân LingLing Kwong này đã hiểu, yêu thật nhiều rồi cũng chỉ biết lặng dứng phía sau nhìn anh hạnh phúc . Tự hứa sẽ thay đổi bản thân như anh từng làm, cô cho phép mình quen người có tiền và thế lực hơn anh . Dù hạnh phúc cùng người ấy không có nhưng ít ra bản thân cũng cảm thấy nhẹ lòng hơn !

....

==============================


*Sethratanapong House*

Người làm trong gia đình xếp thành một hàng dài để chào đón vị Tổng Giám. Tiếng giày va chạm với sàn nhà càng gần chứng tỏ người ấy đang đến gần . Dáng đi oai phong bất cần đời khiến không ít người rùng mình . Trong đó có cả LingLing Kwong Chỉ biết cấm cúi nhìn xuống sàn , LingLing không dám nhìn thẳng vào gương mặt lạnh lùng ấy . Nó không đáng sợ như Dracula (Ma cà rồng) , nhưng nó mang sự cô đơn và nhạt nhẽo không lối ra .Rất khó dứt khi đã vô tình chạm phải !

Dừng bước trước mặt người con gái vốn dĩ từ đầu đến cúi không hề nhìn mình , Orm Kornnaphat im lặng nâng càm LingLing lên . Nhìn sâu vào đôi mắt có hình lưỡi liềm , Orm Kornnaphat khó hiểu và mông lung . Bản thân đáng sợ đến mức người khác khác không dám ngước nhìn sao ?

- Lên phòng với em ! – Quay lưng rời đi , Orm Kornnaphat không quên buông câu lạnh nhạt .

Thay vì trả lời , LingLing chỉ lẳng lặng đi sau Orm Kornnaphat . Nhìn kỹ bóng lưng cao gầy ấy từ phía sau , LingLing u buồn . Sau lưng người thành đạt là bóng dáng cô đơn này sao ? Từng nghe bố nói " Người giàu không hẳn sẽ hạnh phúc ! " là ý này !? Nếu giàu sang được đánh đổi với cuộc sống một mình không ai quan tâm thì LingLing khinh thường sự giàu có đó .

- Chị suy nghĩ đủ chưa ? – Gằn giọng, Orm Kornnaphat nói với thái độ khó chịu .

- Cô chủ cần gì không ? – Dựa lưng vào tường , LingLing cảm thấy chán nản đối với người trước mắt mình .

- Ai cho phép chị chia tay hắn ta !

Mở màn ra , Orm Kornnaphat mệt mỏi nhìn bầu trời trong xanh. Con gái đúng thật là ngu ngốc. Sự hiểu biết chỉ dừng lại ở mức trung bình hay sao mà nghĩ chỉ cần người mình yêu hạnh phúc thì bản thân sẽ hạnh phúc theo . Dễ thỏa mãn như thế thì làm sao giữ hạnh phúc lâu bền được !

Tự biết bản thân mình không được phép tức giận vô cớ . Nhưng khi nhìn vào ánh mắt buồn bã ấy , lòng cô tự nhiên lại không cam . Đã là một thằng con trai mà lại để đồng tiền làm mờ con mắt là đồ bỏ đi. Tiền không quá khó để kiếm bởi thế đừng ham mà từ bỏ thứ quan trọng luôn bên mình .

Có phải chăng hình ảnh người con gái này là bản sao của người phụ nữ năm ấy . Người mang cô 9 tháng 10 ngày. Người dù đã nhắm mắt buông tay nhưng hạnh phúc về một gia đình vẫn không mĩm cười một lần với bà . Cứng cỏi thầm dặn lòng nên an phận kiếp chung chồng. Nhưng nước mắt vẫn không thôi rơi khi về đêm chỉ đơn côi lẻ bóng .

Rơi nước mắt , Orm Kornnaphat không tự chủ được cảm xúc của mình khi nhớ về người đó . Qúa khứ bất lực nhìn nhiều người hành hạ kẻ sinh ra mình nhưng lại không thể làm gì khác khiến cô như muốn giết chết họ . Không có cái chết nào bằng chết dần chết mòn trong đau khổ mà bà ấy đã chịu .

Nhìn con mình sinh ra khôn lớn bên vòng tay môt người phụ nữ khác khiến trái tim bà ấy không ngừng thắt từng cơn . Là con mình mang trong bụng nhưng lại không thể nhận , là Nhị phu nhân của gia tộc Sethratanapong nhưng lại không có quyền gọi chồng một tiếng . Người phụ nữ biết cam chịu là đây phải không ?

- Cô chủ !? Người khóc sao ? – Im lặng một hồi , LingLing thấy bóng lưng Orm Kornnaphat rung rung. Như một thói quen nào đó , cô cho phép mình bước lại gần và quan tâm .

- Không sao ! – Lau vội nước mắt , Orm Kornnaphat mĩm cười . Qúa khứ không đẹp thôi ! Làm gì mà phải khóc . Dù bản thân có nuối tiếc thì tất cả cũng chỉ là hồi ức , không thể thay đổi được !

- Nếu như tin tưởng tôi thì cô chủ cứ tâm sự . Biết đâu như thế sẽ nhẹ nhàng hơn ! – Vỗ nhẹ lưng Orm Kornnaphat như một lời an ủi , LingLing mĩm cười khoe Eyesmile .

- Chị đừng nhiều chuyện ! Xuống dưới gọt cho em một ít trái cây đi !

Thả mạnh người xuống giường , Orm Kornnaphat cảm thấy tâm trạng cực kỳ tệ. Đường đường là nhị tiểu thư của gia tộc Sethratanapong lại đi chia sẻ buồn vui với người khác sao ? Vô lý !


----------------------------


Bước xuống bếp , LingLing mang ánh mắt u buồn mà nhìn mọi người . Đúng là đồ cao ngạo . Có tâm sự hay chuyện buồn thì cứ chia sẻ . Mắc gì giữ mãi trong lòng cho để rồi bật khóc khi nhớ về . Nhà giàu thì sao ? Thật đáng ghét !

- Sao thế LingLing ? Bị cô chủ la sao ? – Ông quản gia mĩm cười thân thiện .

- Vâng , mà bác làm ở đây lâu lắm rồi phải không ? – Mỉm cười an ủi , LingLing quan tâm hỏi . Dù sao cũng không có gì để làm ngoài gọt trái cây cho tên đáng ghét đó .

- Ukm , ta làm ở đây 20 mấy năm rồi ! Có gì sao ?

- Chắc bác hiểu rõ mọi chuyện trong gia đình lắm ?

- Tất nhiên , ta là quản gia mà !

- Dạ ! Hồi nãy , cháu thấy Nhị Tiểu Thư khóc . Nhưng cháu hỏi thì cô chủ không trả lời !

- Chắc nó lại nhớ đến Nhị phu nhân !

- Nhị phu nhân bị sao ạ ?

- Chuyện này cũng xảy ra lâu rồi ! Dù sao ta nói cháu cũng không hiểu đâu !

- Nhưng nếu bác không kể cháu nghe thì làm sao cháu tránh được ! Biết đâu vô tình cháu nhắc đến nỗi lòng của Nhị Tiểu Thư thì sao ?

- Cũng đúng ! Chuyện là ....

Như nhắc lại phần hồi ức một thời , Ông kể LingLing nghe quá khứ từ khi mới sinh ra cho đến khi trưởng thành của Nhị Tiểu Thư. Người mang nhiều tâm tư khó ai hiểu được . Có lẽ cuộc sống quá dỗi lạnh nhạt cũng vì một phần hồi ức không đẹp từ bé .

Bản thân sống trong nhung lụa từ khi mới lọt lòng khiến cô ấy quên mất hình bóng người sinh ra mình đang cực khổ từng ngày . Luôn miệng kêu người dưng là mae trong khi người vốn dĩ được gọi lại chỉ bước nhìn từ phía xa . Bao nhiêu nỗi uất ức vẫn cứ theo người đàn bà ấy từng ngày cho đến khi rời xa thế giới với tuổi đời còn quá trẻ .

Đứa con duy nhất không hề có mặt trong lễ tang của mae . Chiến bay đi du học năm đó làm bản thân cô ấy đánh mất cơ hội nhìn mặt mae lần cuối . Cho đến khi vô tình nghe người làm nói chuyện với nhau thì cô mới biết người mà bản thân luôn coi là người dưng lại là mae ruột của mình . Nước mắt rơi nhiều đấy ! Bỏ cả ăn cả ngủ chỉ để đứng nhìn di ảnh người đã nằm xuống . Nhưng có thay đổi được gì khi bản thân cô ấy không hề làm đúng dù chỉ một lần .

Năm tháng dần trôi qua trong lạnh nhạt khi bản thân cô ấy không muốn dành cho họ dù chỉ một chút yêu thương . Càng nhìn họ vui vẻ bao nhiêu thì nỗi căm hận bản thân lại dâng cao bấy nhiêu. Làm con nhưng chưa bao giờ cô trả cho mae một chúc gì đó gọi là hạnh phúc . Còn người đàn ông mà cô gọi là bố thì sao ? Kẻ vì ham tiền và danh vọng mà bỏ rơi tình yêu duy nhất của tim mình . Cố gằng xây dựng thế lực để rồi nhìn lại phía sau không ai bên cạnh mình ! Người phụ nữ năm xưa ông yêu đã mất rồi !

Một bi kịch gia đình đổ dồn cho đứa bé 10 tuổi . Một người chưa biết hết chuyện đời và hoàn toàn không hiểu hết khi mất đi mae thì cuộc sống sẽ như thế nào ! Người chỉ biết cười nhạt khi nghe thoang thoáng ai đó nhắc đến người phụ nữ năm ấy !

- Gia đình giàu có không hẳn cuộc sống sẽ hạnh phúc bác nhỉ? – Lau những giọt nước mắt đã đọng nơi khóe mi từ lúc nào , LingLing chua xót nói .

- Phải , đặc biệt là đối với Nhị Tiểu Thư ! Ta chưa bao giờ được nhìn thấy một nụ cười trọn vẹn từ tiểu thư ! – Gật đầu với vẻ đồng tình , Quản Gia Kim nói với chất giọng âu lo .

- Chắc quá khứ khiến cô chủ không thể mĩm cười dù rằng bản thân cảm thấy vui !

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro