CHƯƠNG 3
Khoảng gần 6 giờ chiều thì Tiến và Giang lỉnh ra khỏi nhà. Với cái lý do là qua nhà ông anh ba nói chơi .
Với lý do đó hai đứa ra khỏi nhà một cách im ru , ra đến ngoài đường Tiến mới thở phào. Giang liền hỏi :
- Tao muốn hỏi là nhỡ gặp phải ma thật thì mình đối phó bằng cách nào.
- Thì tao với mày sẽ dùng nước thánh - Tiến nhún vai - Vì ma quỷ rất sợ những thứ " ô uế " xưa nay các thầy pháp vẫn dùng để trừ ma quỷ đó thôi!
Nghe Tiến nói vậy, Giang kín đáo nói :
- Nhưng lấy nó ở đâu ra , tao với mày còn zin đâu ?
- Lấy của thằng Quẹo ?
Tiến nói rồi quay sang Giang, hơ hơ tay phải , trên tay nó có một chai nước, bên trong là một thứ nước màu vàng đục. Giang chắc chắn là Tiến vừa xin được của thằng Quẹo trước khi nó đi chơi.
Giang giật lấy chai nước cho vừa túi quần ,nói :
- Để tao giữ cho.
Tiến nói :
- Thằng Quẹo không có nhà, nó mà có nhà rủ nó theo cho vui.
Tiến vừa nhắc tới thằng Quẹo thì thằng Quẹo lên tiếng ngay :
- Hai anh đi đâu vậy?
Cả hai giật mình nhìn về trước thì thấy thằng Quẹo đang hối hả từ đằng xa chạy tới.
" Nhắc tiền nhắc bạc thì đỡ biết mấy " Tiến than thầm, rồi hỏi Quẹo :
- Mày đi đâu vậy ?
- Em đi chơi nhà bạn về!
Tiến cười cười :
- Vậy thì về nhà đi đứng đây làm gì.
Quẹo nhăn răng cười hì hì:
- Nhưng hai anh đi đâu đường này vậy?
Giang mỉm cười:
- Tụi tao đi ăn cháo lòng.
- Vậy hả? Cho em đi với! - Quẹo reo lên, rồi đột ngột ngưng bặt - Nhưng đi đường ngược lại mới đúng mà.
Tiến nghe vậy thì nói thẳng :
- Tụi tao đi tới ngôi nhà hoang , mày đi không?
Biết tổng Quẹo là thằng nhát gan, nhát gan hơn nó trên đời này chắc chỉ có thằng Giang. Do biết tổng là như vậy nên Tiến nói thẳng. Lúc đầu Quẹo tưởng thật nên hơi lo, nhưng rồi nó lại toét miệng cười :
- Anh đừng có xạo. Bộ muốn chết hay sao mà giờ này mò tới đó.
- Sống chết gì tính sao. Quan trọng là mày có đi với tụi tao không.
Quẹo đinh ninh Tiến và Giang đi dạo một vòng quanh làng sẽ quay lại. Nhưng rồi thấy hai ông anh cứ đi hoài, đi mãi mà không chịu dừng chân, bụng nó bắt đầu nơm nớp lo sợ. " Cứ cái kiểu này không chừng hai ông anh dở hơi của nó sẽ tới ngôi nhà hoang chứ chẳng đùa " Quẹo nghĩ thầm. Nhưng khi nãy lỡ hăm hở đòi đi theo, nên bây giờ nó đành chịu trận không dám nói gì.
Quẹo làm thinh một hồi. Nhưng vẫn thấy hai ông anh vẫn lầm lũi bước đi, gần đến địa phận của ngôi nhà hoang thì nó không giữ bình tĩnh được nữa. Nó run run hỏi:
- Bộ mấy anh định đến đó thật hả?
Tiến cười cười :
-Tao đã nói từ đầu rồi mà.
Quẹo quay sang hỏi Giang :
- Bộ anh và anh Tiến định đi tới ngôi nhà hoang thật hả ?
- Thì thật chứ sao! - Giang cười cười - Tụi tao đã nói ngay từ đầu ai bảo mày không tin!
Lúc này, ngôi nhà hoang đã hiện ra trong tầm mắt. Trong bóng tối nhá nhem, ngôi nhà nằm lọt giữa các bụi cây um tùm, mái ngói đen xì, mục nát và tôn đã bị dở gần hết . Các cánh cửa không biết bị ai gỡ mất chỉ còn lại bốn bức tường cháy đen và loang lổ những hình thù kỳ quái . Khung cảnh âm u như vậy, ban ngày trông đã phát ớn, giờ này lại trông càng dễ sợ .
Ba đứa đi đến cách ngôi nhà hoang chừng mười mét thì Giang và Quẹo đứng lại, còn Tiến vẫn thản nhiên đi tiếp. Trông nó chẳng có gì là sợ sệt. Đến khi Tiến quay lại gọi hai đứa mới dám bước đi tiếp.
Vừa bước thì tim Quẹo bỗng dưng ngưng đập . Nó vừa thấy một bóng đen lướt ngang qua cửa sổ ngôi nhà , Quẹo đưa tay dụi mắt nhìn lại , thì cái bóng đen đã biến mất. Nó run run kéo áo Giang :
- Anh...anh có thấy gì không?
Giang ngơ ngác :
- Thấy gì?
Quẹo giọng run run nói :
- Em vừa thấy có cái bóng đen ở trong ngôi nhà.
- Đừng có hù tao chứ mày - Giang đáp giọng đã bắt đầu run.
Quẹo biết chỉ mình nó thấy , lúc này do nó quá sợ ,định quay về nhà báo cho mọi người, đến đưa hai ông anh điên khùng của nó về, nếu không ngày mai hai ông anh nó sẽ mồ xanh mã đẹp mất . Nhưng khi nó quay người định đi về thì trời đã tối , Quẹo nhìn vào cái khoảng không đen ngòm trước mặt, bây giờ tiến cũng không được lui cũng không xong, nó nghĩ thầm " Mẹ nó, đáng lý ra mình không nên đi theo " . Rồi sau đó nó cũng đành bấm bụng đi theo Tiến.
Ngôi nhà hoang đã ở ngay trước mắt, sừng sững, bất động đầy đe dọa. Bất ngờ Tiến kéo Giang và Quẹo nhảy vào một lùm cây rậm rạp bên cạnh, Giang định lên tiếng hỏi nhưng Tiến đã đặt tay lên miệng "suỵt" khẽ một tiếng , ra dấu yên lặng. Ba đứa ngồi trong bụi cây, mắt hướng về phía cửa ngôi nhà quan sát.
Tiến một tay đưa vào túi rút ra một con dao bấm ,một tay cầm dao, một tay cầm đèn pin, ngồi yên thủ thế , như một con thú đang rình mồi. còn Giang và Quẹo thì dáo dác nhìn quanh, tim như đang đánh trống trong ngực.
Thời gian chậm chạp trôi qua.Quẹo không làm sao xua đuổi được ý nghĩ có một vong hồn đang rình rập sau lưng 3 đứa nó với nụ cười ngoác đến tận mang tai . Và bất thần, lao tới sẽ tóm gáy 3 người và thế là... xanh cỏ . Do ám ảnh bởi ý nghĩ kinh khủng đó, nên lâu lâu Quẹo lại cảnh giác dòm ra sau.
Thình lình, Giang kéo cổ Quẹo lại gần nó . Quẹo mở to mắt nhìn về phía trước và nó thấy cảm thấy một làn gió lạnh chạy dọc sống lưng. Cái bóng đen lúc nãy lại xuất hiện. Từ trong ngôi nhà hoang đi ra.
Lúc này Giang tập trung quan sát xem chân của cái thứ đó có chạm đất hay không. Nếu chân không chạm đất thì chắc chắn nó là ma.
Nhưng cái bóng đen đó đi lại như một người bình thường, rồi từ từ biến mất trong màn đêm. Tầm 10 phút sau, không thấy động tình gì, ba người mới dám mò ra khỏi bụi cây. Cái bóng đen khi nãy đã biến đi mất.
Giang đứng bất động mắt chăm chú nhìn về phía trước, mặt đầy vẻ sợ hãi.
- Nó đâu rồi? - Giang hỏi.
Tiến trả lời :
- Đi rồi.
- Đi đâu?
- Làm sao tao biết - Tiến nói - Vào đó xem sao.
- Vào làm gì? - Giang nói giọng căng thẳng.
- Xem thử có gì ở trong đó.
Quẹo chột dạ , chen ngang :
- Rủi có gì thì sao?
Tiến gắt :
- Mày sợ thì ở ngoài đi , tao với thằng Giang sẽ vào đó !
Giang thật tình không muốn vào đó , nhưng não nó thì lại háo hức muốn khám phá sự bí ẩn của ngôi nhà hoang này.
Vậy là bất chấp những nguy hiểm , Tiến và Giang rón rén đặt chân qua vào ngôi nhà hoang. Bên trong khung cảnh điêu tàn, hoang vắng cộng thêm cái mùi khét nữa làm cho không gian trong âm u đáng sợ .
Tiến lấy đèn pin soi khắp nơi . Hai đứa thận trọng từng bước một. Trên tường những chiếc móc sắt đã cháy đen được treo dọc theo hai bên tường, làm Tiến rùng mình. Nhưng ngoài dáng vẻ đáng sợ đó, ở đây chẳng còn gì nữa.
Sau khi soi đèn pin dọc tường không thấy gì, thì Tiến rọi xuống nền nhà. Ở dưới nền đất cũng bị cháy đen dưới chân hai người là cái chất gì đó nhơn nhớt.
Đang soi đèn , đột nhiên Tiến đừng lại. Ánh đèn pin trên tay dùng lại ở một cái nấp hầm rẻ sét và cháy đen ,trong một góc nhà.
Tiến thì thầm:
- Mày thấy không ?
Giang đáp khẽ:
- Thấy rồi. Chắc đây là cái hầm bí mật!
Tiến gật đầu:
- Tao cũng nghĩ vậy. Bây giờ tao rọi đèn, mày thử mở nấp hầm lên xem sao !
Thế là Tiến đứng bên cạnh soi đèn, còn Giang ngồi xuống kéo mạnh cái nấp hầm .
Giang phải công nhận là nó rất phấn khởi trong khi hì hục mở cửa cái hầm .
- Được rồi.
Giang mừng rỡ thốt lên khi cửa hầm bắt đầu được dỡ lên.
Ngay lúc đó, bất ngờ có một làng gió thổi vào cổ Tiến , nó nghe sống lưng lạnh toát , rồi một tiếng gầm gừ vang lên sau lưng, cùng lúc đó một mùi hôi thối như xác con vật chết lâu ngày vậy, cái mùi đó từ phía sau xong thẳng vào mũi Tiến , rồi "bịp" một tiếng nó bị đánh văng ra xa đầu và mình đập vào tường đau điếng. Nó lồm cồm bò dậy thì kinh hãi , đập vào mắt nó là một người đàn ông cao tầm 2m khắp người lở loét, thịt thối đang bong tróc thành những mảnh lớn, bên trong giò bọ bò lít nhít, miệng há to để lộ ra bốn chiếc răng nanh dài hai trên hai dưới nhểu nhão đầy máu. Hắn gầm lên rồi tóm lấy cổ Giang, Giang vùng vẫy cố thoát ra nhưng không được.
Lúc nãy ,Quẹo trốn bên ngoài thấy cái bóng đen lù lù bước vào nhà định lên tiếng nhưng không dám, suy nghĩ một lúc Quẹo quyết định chạy về nhà gọi người đến giúp. Nó vò đầu bứt tai, than trời rồi cấm đầu chạy . Đang ngon trớn thì bất thần nó đâm đầu vào một cái gì đó ,ngã lăn quay ra đất.
- Đi đúng phải nhìn đường chứ.
Giọng của một người thanh niên vang lên. Quẹo đứng dậy thì thấy trước mắt nó là hai người thanh niên , ăn mặc rất phong cách như người sì phố vậy. Hai người thanh niên đó không ai khác chính là Ngạn và Phú.
Phú nhìn thằng nhóc vừa đụng mình , thằng nhóc trông rất quen. Phú vắt óc suy nghĩ một lúc thì la ầm lên :
- Thằng Quẹo đúng không?
Quẹo ngơ ngác :
- Sao...sao anh biết em.
Phú giọng hí hửng :
- Anh là Phú ngày xưa ở cạnh nhà em , không nhớ sao ?
Quẹo nheo mắt nhìn Phú một lúc mới nhận ra :
- A...anh Phú. Anh về quê chơi hả ?
Đang vui mừng vì gặp được người quen, thì Quẹo sực nhớ chuyện lúc nãy , nó nói vẫn chưa hết sợ :
- Anh mau đến giúp anh Tiến đi ,ảnh đang bị một...một con quỷ tấn công.
Phú nghe vậy thì giật mình. Mục đích nó về quê lần này là giải điểm linh đạo chứ không phải đi chơi, từ khi vào làng đến giờ ,nó cảm nhận được trong làng có một luồng âm khí rất lớn , Phú đi theo luồng âm khí đến đây thì gặp Quẹo . Nghe Quẹo nói vậy thì nó chột dạ hỏi :
- Nó đang ở đâu ?
Quẹo chỉ tay về phía trước, đó cũng là hướng mà Phú chuẩn bị tới , ở đó mùi tử khí bốc lên nghi ngút. Phú vớ lấy một khúc cây to bên đường theo chân Quẹo lao như bay về phía ngôi nhà hoang .
Cùng lúc đó Giang đang vùng vẫy cố thoát khỏi con quỷ gớm ghiếc . Lúc này con quỷ từ từ há miệng định cắn vào cổ nó . Trong lúc tuyệt vọng Giang sực nhớ tới chai nước thánh lúc nãy Tiến đưa, nó liền đưa tay vào túi lấy ra tạt thẳng vào người con quỷ . Con quỷ gầm lên đau đớn, buôn nó ra, Giang vừa rớt xuống đất thì hít lấy hít để không khí. Bất ngờ " bốp " một tiếng, một khúc cây đập vào đầu con quỷ, khúc cây gẫy làm đôi. Ngạn nhanh tay bắt ấn lao đến ,bàn tay nó liền tỏa ra một luồng tà khí màu đen , nó vung tay đấm thẳng vào đầu con quỷ .
" Ăn cú này thì mày văng xa ít nhất cũng phải 20mét " . Ngạn nghĩ thầm.
Con quỷ sau khi hưởng trọn cú đấm của Ngạn, vẫn đứng trơ ra đó không nhút nhít dù chỉ một li.
Trong lúc Ngạn tròn mắt kinh ngạc nhìn cái kẻ dị dạng trước mặt ,thì Phú đã nhanh chóng đưa Tiến và Giang rời khỏi ngôi nhà hoang.
- Ngạn, rút thôi - Phú nói rồi co giò chạy mất.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro