CHƯƠNG 10: XƯƠNG TRẮNG DƯỚI TRĂNG
Gió đêm rít qua từng tán cây, tạo thành những tiếng hú dài như tiếng khóc ai oán. Mùi máu tanh nồng trộn lẫn mùi đất ẩm nồng nặc quẩn quanh, như thể ngôi làng này đang thở ra tử khí. Ánh trăng lấp ló sau màn mây mỏng, soi rọi một bãi đất trống nơi rìa rừng — nơi từng là nghĩa địa cũ, nay đã bị bỏ hoang từ lâu.
Dạ Lan và Từ Trọng dừng lại trước một hố sâu đen ngòm, được che bằng những tấm ván mục nát. Gỗ bị ăn mòn, bong tróc từng mảnh, để lộ ra bên dưới là những mảnh xương trắng loang lổ, lẫn lộn với vải liệm rách nát và... móng tay người.
Một âm thanh khe khẽ vang lên phía sau họ. "Lạch cạch... lạch cạch..."
Dạ Lan quay phắt lại. Sau lưng họ, một thân hình bò ra khỏi tán cây — không phải đi bằng chân mà là bằng cả hai tay và đầu gối, thân thể vặn vẹo như bị gãy lìa, đầu quay ngược 180 độ. Mắt nó đen kịt, miệng há rộng đến tận mang tai, rên lên thứ âm thanh tựa tiếng trẻ con thút thít lẫn tiếng cười méo mó.
"Cái gì... là người sống... cái gì... là người chết..."
Từ Trọng lập tức rút đao. Nhưng khi ánh đao lóe lên, thứ sinh vật kia đã biến mất như chưa từng hiện hữu. Gió im bặt. Cây cối cũng như nín thở.
Dưới chân họ, mặt đất bắt đầu rung nhẹ. Từ hố sâu vang lên tiếng xương va nhau lách cách, rồi một bàn tay trắng bệch từ từ trồi lên, kéo theo một thân xác khô quắt, đôi mắt lõm sâu phát ra ánh lân tinh xanh rợn người.
Dạ Lan lùi lại, tay rút bùa, miệng đọc chú, nhưng ngọn lửa từ bùa không cháy. Gió thổi ngược chiều, tắt lịm trong chớp mắt. Lúc ấy, từ trong bóng tối, hàng loạt tiếng rên rỉ vang lên khắp bìa rừng — không chỉ một, mà là rất nhiều... những thân xác đã bị vùi sâu từ bao đời.
"Đêm nay... tất cả đều thức giấc."
Một giọng nói quen thuộc cất lên, lạnh lẽo như dao cắt vào da thịt. Người giữ mộ bước ra từ màn sương, cây gậy trên tay hắn nhỏ từng giọt máu xuống đất. Hắn không cười. Nhưng trong đôi mắt trũng sâu của hắn là sự cuồng loạn không lời nào tả xiết.
Dạ Lan rít lên: "Ngươi đang triệu hồi bọn họ? Vì thứ gì?"
Người giữ mộ nhìn cô, chậm rãi nhấc cây gậy gõ xuống đất ba lần.
"Để phân biệt... ai đáng được yên nghỉ... và ai thì không."
Dưới ánh trăng lạnh, xung quanh họ — nghĩa địa cũ như trỗi dậy, những cái bóng méo mó lảo đảo bước ra từ lòng đất. Và Dạ Lan biết: đêm nay... không phải ai cũng sống sót trở về.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro