Chapter 0:

Whisper - một đất nước dành cho những kẻ ngoại lai, tộc Nhân thú, tộc Elf, cùng các tộc bóng đêm mà nhân loại hay đồn đại là "đám ác quỷ biết khoác da người". Đây là nơi những kẻ bị ruồng bỏ tập hợp, những loài quái vật tung hoành ngang dọc, nơi mà con người lại chính là những kẻ đứng cuối chuỗi thức ăn. Nhân loại gọi nơi đây là "Dị quốc"

Một nơi như vậy lại trớ trêu thay là vùng đất rộng hơn cả Đế quốc Val - vùng đất của Thần. Chỉ có những kẻ đã được ban Thần quyền mới có thể đặt chân vào Whisper mà không bị lũ quái vật kia xé xác ngay lập tức.

Đúng vậy, kì lạ, phải không? Một giống loài hùng mạnh được chính các vị Thần bảo hộ lại chẳng thể "thanh trừ" một vùng đất đầy những kẻ bị Thần ghét bỏ. Tại sao vậy nhỉ? Đã hàng ngàn năm rồi mà chẳng có nổi một vị cứu tinh sao?

"Trông kìa!" Một ai đó hét lên, khi vị Hoàng đế vĩ đại - Auguste I, vị hoàng đế đầu tiên của Đế quốc - dẫn quân đi vào cái nơi nguyền rủa ấy để "đem lại ánh sáng cho vùng đất quỷ dữ".

Và phía bên trái họ, một làn sương trắng đang lan rộng với tốc độ chóng mặt. Nó quét sạch cây cối, nuốt mất khu rừng, chiếm lĩnh mặt đất và bầu trời.

Không một ai thoát được.

Đoàn quân "cứu thế" đầu tiên và vị Hoàng đế cứ thế mà biến mất trong sự đau xót của nhân dân.

Nhưng làn sương nào dừng ở đấy. Cái dục vọng kinh tởm, cái sự tham lam muốn nuốt chửng cả bầu trời đã làm cho các vị thần cảm thấy báng bổ. Một tia sét rực lửa từ trong mây trắng giáng xuống, thần Mặt trời đã phát điên vì mất con, đứa con Bán Thần mà nàng hằng yêu quý.

Thứ dị dạng ẩn sau màn sương ấy đã khiến cho một vị Thần ghê tởm, nó đã làm nàng phát điên. Lần đầu tiên trên đỉnh Amber, có một kẻ đã phá vỡ được xiềng xích của Cân Bằng và gây ảnh hưởng lên thế gian.

Trời đất rúng động trước cơn giận của nàng. Mặt trời toả sức nóng thiêu rụi xuống mặt đất. Mái tóc ánh dương hoá thành từng sợi lửa phóng xuống như muốn xuyên thủng sương trắng.

Nhưng thay vì thiêu rụi mặt đất, từng sợi cứ thế bị sương trắng nuốt chửng. Tuy nhiên, cũng không phải không gây ra được ảnh hưởng gì.

Làn sương bị buộc phải dừng lại ngay trước bờ sông Zane đen tuyền - ranh giới giữa Đế quốc Val và "Dị quốc" Whisper. Nhưng nó chưa muốn dừng lại, nếu dừng lại thì thật là một sự sỉ nhục.

Nó cố gắng thâm nhập bằng đường biển. Những sợi sét lửa nào có thể để nó làm thế.

Làn sương bị giam cầm trong Dị quốc, bị chia thành 13 vùng Bóng tối khắp lãnh thổ Whisper. Đế quốc Val ăn mừng vì sự cứu rỗi của Mặt trời. Bọn họ ca ngợi nàng là vị cứu tinh, đã cứu rỗi nhân loại khỏi ô nhiễm từ Bóng tối.

Nhưng Thần đã chẳng thể đáp lời được nữa.

Nàng đã phá hủy Cân Bằng, và nàng phải trả giá vì tội lỗi ấy.

Từ đó, Mặt trời dần xa cách thế gian, các vùng đất bị đóng băng bắt đầu lan rộng. Sức nóng của Mặt trời đã bị rút đi không ít, Vùng Đất Quỷ Dữ ở phía bên kia cuối cùng đã có thể vực dậy một lần nữa.

Chỉ vì một lần cuồng nộ mà trong chớp mắt, con người lại một lần nữa đối diện với ô nhiễm của Tà thần.

Chỉ vì một lần xúc động nhất thời của một vị Thần mà Quỷ dữ đã có cơ hội trỗi dậy và tung hoành một lần nữa.

Đây không phải phép màu của Ánh dương, đây chính là Nguyên tội của kẻ bị giam cầm.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro