Linh Dị Thần Quái - Giới thiệu bối cảnh

"Linh Dị Thần Quái" là một tiểu thuyết mạng mới ra được một tháng trước, nội dung chủ yếu xoay quanh những nạn nhân của vụ mất tích trong những câu chuyện kinh dị.

Cụ thể là nó sẽ theo chân một người mất tích cố định, miêu tả hành động của họ, thuật lại lời nói của họ, phản ánh cảm xúc bất định, lên xuống thất thường theo nỗi sợ hãi tăng dần từng theo từng nhịp chân.

Rồi kết thúc bằng cái chết không thể tránh khỏi. Ít nhất là cho đến hiện tại.

Cứ mỗi một chương là một người chết đi trong câu chuyện mà chính họ từng đọc, qua chương mới là lại đến với góc nhìn của người khác, hoặc có thể là một chương nhiều người, đi theo nhóm. Cứ lặp đi lặp lại, chết, rồi lại chuyển sang một nạn nhân khác.

Chỉ có vài trường hợp như nạn nhân bị cuốn vào các vụ chết hàng loạt thì mới không có góc nhìn, còn lại thì đầy đủ, theo đúng thứ tự từ nạn nhân của "Linh Dị Thần Quái", rồi tới hiện tại là "Người Giấy".

Truyện vẫn còn đang ra chương mới mặc dù đã đạt tới con số hơn hai trăm ngàn chữ.

Thay vì nói đây là tiểu thuyết, thì thà nói nó là một bản ghi chép của ai đó, ghi lại chi tiết quá trình của từng cá nhân. "Linh Dị Thần Quái" được viết với giọng văn chậm rãi và nhịp điệu rõ ràng, từng phân đoạn không hề được sắp xếp để tăng hay giảm cảm xúc cho người đọc như các tiểu thuyết kinh dị bình thường, như thể tác giả đang viết lại chính xác những gì mình nhìn thấy, nghe thấy và cảm nhận được từ nhịp tim và phản ứng của nạn nhân.

Như một "người quan sát" đứng sau tấm kính một chiều, quan sát và nhận xét phản ứng của "vật thí nghiệm" được định sẵn là sẽ chết.

Không phải để kích thích hay một thú vui nào đó, mà chỉ đơn giản là thí nghiệm như những con chuột bạch trong một cái lồng kín.

Cho đến khi tìm ra "biến chủng".

---

Tôi thoát ra khỏi màn hình đọc truyện sau khi vừa mới hoàn thành chương mới tác giả Dandelion2888 vừa đăng nửa tiếng trước.

"Đáng lẽ đã có thể đọc sớm hơn nếu như mình đã từ chối bà già đó."

Tôi nghĩ trong khi chán nản nhìn vào màn hình máy tính trước mặt, khách hàng vừa gửi một tin nhắn quyết định chọn lại bản đầu tiên sau khi từ chối bản thứ năm.

CÒN.GỬI.STICKER.M.Ặ.T.C.Ư.Ờ.I.

Tôi gửi tin nhắn đồng ý với một thái độ không thể nào mà "văn phòng" hơn, và gửi lại file đầu tiên mới khôi phục từ thùng rác ra.

Bà may đấy.

Tôi đứng dậy khỏi bàn làm việc sau khi tắt máy tính. Xung quanh chẳng còn ai ngoài tôi phải ngồi lại nói chuyện với khách và cái máy in in mãi không xong ở đầu bên kia văn phòng.

Ngoài trời là một bầu trời xám xịt như khuôn mặt tôi lúc này, dự báo thời tiết nói trời hôm nay sẽ mưa nhưng không nói là nó nặng tới mức này.

Đồng hồ chỉ mười một giờ tối, giờ này chắc mấy bác bảo vệ đã thay ca được hai lần rồi. Tôi thu dọn đồ đạc đi vào nhà vệ sinh công ty tiện thể đánh răng nốt. Vì thực trạng tăng ca thường xuyên nên văn phòng này có cả sô pha cho nhân viên ngủ đến sáng hôm sau, chỉ cần đừng vứt rác lung tung là được.

- Linh? Vẫn còn tăng ca hả con?

Giọng bác lao công hiền hậu vang lên sau lưng lúc tôi vừa bước một chân ra khỏi bàn làm việc. Tôi mở miệng định đáp lại, nhưng chợt khựng lại đúng lúc chữ đầu tiên đã dâng đến cổ họng.

Giờ này mấy bác lao công về hết rồi mà?

Đây là văn phòng ở cuối hành lang, chỉ có hai cửa là cửa hướng ra hành lang và cửa thông qua phòng bên cạnh ở tay trái tôi. Bàn ghế của tôi hướng ra cửa hành lang, vị trí ở ngay sát cửa phòng kế bên, mà tiếng gọi vừa nãy từ sau lưng tôi, thế...

Sau lưng tôi là cái gì?

Với kinh nghiệm xem phim ma Thái đầy mình, tôi lặng lẽ bước giật lùi trở lại bàn làm việc.

Thôi ngủ mẹ trên ghế đi.

- Linh? Vẫn còn tăng ca hả con?

Tiếng gọi lại lần nữa vang lên sau lưng tôi.

SÁT.SAU.LƯNG.

-...

Amen.

Tôi nhắm mắt, giữ tư thế thẳng lưng ngồi trên ghế. Nếu như đang trong ngày bình thường thì với tư thế này thì một là kiểm tra tin nhắn gửi lương, hai là đang spam tin nhắn trả lời khách sau khi bị từ chối lần thứ tám trong ngày.

Chưa bao giờ tôi mong sếp bước vào văn phòng và kiểm tra bất chợt như bây giờ.

Với sự bình tĩnh hơn cả khi nghe khách mắng, tôi kìm nén xúc động muốn đi vệ sinh ngay tại chỗ ngay bây giờ. Tôi cong chân, cuộn cả người lên ghế và cầu nguyện rằng cái thứ đằng sau tôi đi mau đi.

- Linh? Vẫn còn tăng ca hả con?

Tôi có thể nghe được, "thứ kia" đang đứng ngay trước mặt tôi. Mắt nó đang nhìn tôi - nếu như nó có mắt, chắc vậy. Tim tôi đập thình thịch, xung quanh thì yên tĩnh, yên tĩnh đến mức tôi có thể nghe thấy và đến được từng nhịp đập.

Cũng như thời điểm nó kết thúc.

- !!!

Tôi có thể cảm nhận được một bàn tay đặt lên vai mình, cùng với bóng tối mau chóng bao trọn tâm trí tôi, như màn sương mờ nhạt không thể trốn thoát.

Trong chốc lát, tôi đã tự hỏi đây có phải hương vị của cái chết không.

Có hai nguyên nhân giải thích tại sao tôi chết ngay bây giờ. Một là tôi tăng ca quá nhiều, ảnh hưởng đến sức khỏe, cuối cùng lên cơn đau tim chết. Hai là con quỷ trước mặt giết tôi.

Hoặc cũng có thể là cả hai cái trên.

...

...

...

"Này, cô không sao chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro