Ghi chú 10: Nhiệm vụ thu thập

10.


Alan vẫn luôn không ngủ ngon giấc.


Cậu thường ngủ vào 2, 3h khuya khi đồng hồ tổng của Đế quốc bắt đầu ngưng mấy tiếng chuông báo thức, nhà cậu là một căn chung cư nhỏ lẫn trong chung cư của người dân. Lúc tất cả tiếng ồn đã biến mất, cậu mới có thể chợp mắt.


Nhưng hễ mỗi khi nhắm mắt thì những hình ảnh không màu cứ dồn dập về khoang não của cậu, từ những lúc ngồi cạnh em trai lái chiến hạm, những lần thực hiện nhiệm vụ vào sinh ra tử, những tán cây ngô đồng Hiraeth yêu thương khi còn trên Trái Đất.


Những giấc mơ nói dài không dài, nói ngắn không ngắn.


Hiraeth bị trọng thương rất lâu, một khi không trao đổi thể dịch với lính gác thực hiện kết nối linh hồn thì phần đuôi không thể mọc lại. Tinh thần thể bị trọng thương, cứ từng lần từng lần bị bóc ra cùng với sự phản phệ của lần đứt gãy do sự kết nối bị mất làm cho sức khỏe của Alan ngày càng kém, giấc ngủ ngày càng nông.


Alan lâu dần lại hình thành việc dậy vô cùng muộn.


Cửa nhà vang lên 3 tiếng cộc cộc rồi im ắng hẳn, Alan với đôi mắt xanh đen nằm thờ người trên giường, lấy bảng điều khiển chọn những công việc hôm nay cho AI rồi chậm chạp xoa đầu tóc rối, ngồi dậy.


Lại thêm 3 tiếng gõ nữa


Có thể là khách hoặc giao hàng rồi, cậu nghĩ


"Anh ghé đây làm gì?" Trời đã gần về trưa, ánh sáng thấp thỏm theo bóng người nọ đổ dài trên cánh cửa gỗ cũ.


"Tôi muốn ăn sườn nướng cậu làm" Giọng nói không lớn không nhỏ, trầm trầm từ tính, cũng không mang nhiều cảm xúc là mấy.


"Gì cơ?"


"Làm sườn nướng trước đã, tôi có nhiệm vụ mới, cần bàn bạc với cậu"


Nói đến đây, Alan khoanh tay hé ra một khoảng nhỏ ngay cửa đủ để cho người kia bước vào, lần nữa vo đầu tóc còn rối tinh, uể oải hỏi "Khi nào nhận nhiệm vụ?"


"Tối nay, đến cụm thiên hà J223010.47 khai thác nguyên liệu tinh thạch" Một nhiệm vụ thu thập, không còn gì dễ dàng hơn


"Cái đó cũng đâu cần vác tôi theo làm gì!" Hướng đạo cấp F khinh bỉ mà phì một cái.


"Hiện chúng ta là một đôi, tuy không ăn cùng ngủ cùng nhưng nhiệm vụ phải đi cùng, cậu Alan" Người kia hơi cau mày, cảm thấy có vẻ chương trình giáo dục của các hướng đạo cấp F không đề cao trách nhiệm là mấy.


Raymond nhún vai, đưa khúc đùi heo rừng khá to còn ươn ướt máu cho Alan, chậm rãi ngồi xuống ghế gỗ, nhìn một vòng. Căn phòng đơn sơ tiêu chuẩn, một bàn trà gỗ xoan đào và ghế vải, giường và tủ áo ở phía su vách ngăn trong suốt, cả chúng ngăn cách với bếp bởi một tấm rèm vải thô.


Trên bàn có một khung hình nho nhỏ, cả hai người trẻ tuổi trong ấy đều mặc quân phục không quân màu xám, một người trong đó là vị không vui vẻ gì mấy khi giữa trưa vừa thúc giấc nhận nhiệm vụ kia.


"Anh không nhắn tin được à?" Cậu nói này kéo tầm mắt của Raymond khỏi khung ảnh cũ.


"Sau lần đó thì tôi chỉ biết nhà của cậu chứ không biết liên lạc thế nào"


Lần đó là lần cả 2 nóng đầu hôn nhau làm thành liên kết hướng đạo lính gác.


Từ đó đến nay cũng ngót nghét hơn một tuần, hắn không có cớ gì để tìm hướng đạo kia cả, nhiệm vụ hán nhận không nhiều, đa số chỉ là đi tìm thú cưng cho phu nhân Y, đi lấy đá quý cho ngài X, chán không thể tưởng tượng, hơn nữa còn thêm Emily và Nathanael thì ôm bụng cười sằng sặc, còn lôi hắn vào phòng riêng mà tra hỏi.


Còn gì ngoài mấy lời chó chết


"Ôi mẹ ơi Raymond con trai, con bị đánh dấu rồi hả, người con có mùi gì đó??"


"Ai chịu nổi mày vậy?? Người ta bị điên chưa?" Vẫn là Nathanael, miệng thì ôm em gái ngực to cười đùa, sau khi Raymond phủ định thì hắn lại sợ thiên hạ không được loạn, bèn tiếp


"Rồi có xin số liên lạc người ta chưa?"


"Khi nào đến hỏi cưới người ta??"


"Không phải lúc trước bảo muốn làm cái gì độc cô cái gì cầu bại sao???"


Nói chung toàn những lời của bọn chó độc thân, không nên nhắc tới làm gì


"Này"


Alan xoay người, rùng mình, chưa phản ứng kịp trán đã bị áp sát, môi người kia nhẹ ấn vào môi cậu, giữa trời trưa không lạnh không nóng, tiếng máy AI vãn rè rè khắp nơi tạo ra một bản nhạc đệm nho nhỏ, cả 2 người kia đứng sát vào nhau, trao đổi một ít dịch thể.


"Hôn một cái"


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro