Ghi chú 9: Gỗ tuyết tùng và xạ hương

"Trùng tộc dạo này có tiến triển gì mới à?”

Toàn thân là bộ suits xám đắt tiền bước  vào trong quán bar trung tâm Đế Đô, Raymond nhếch môi, đút 1 tay vào túi quần, nếu không phải lão già kia cứ càm ràm việc ăn bận phục sức, thì giờ đóng đại bộ quân trang đi vào trông có vẻ nghĩa lý hơn bây giờ nhiều, hắn đảo mắt xung quanh, tìm thấy người hẹn ngồi ở một góc phòng, giơ tay kêu 1 ly Tom collins với phục vụ rồi ngồi xuống, cạnh bên người đàn ông tóc bạc nọ “Trung Tướng Trần”

“Ta đã xem các báo cáo của các cậu gửi đến, nhưng quá ít tin tức, thân thể của trùng tộc không thể tồn tại bên ngoài vật chất quá lâu, đợt này còn cạnh một lỗ đen à?”

“Chúng là người máy” Raymond nói thêm “bán người máy...”

“2 đầu được moi ra dù không rõ dung nhan, nhưng ta nghĩ có liên quan đến vụ việc hướng đạo mất tích gần đây, ta đã chuyển đến bộ phận giám định" Vân đạm phong khinh mà uống tiếp, lão trung tướng họ Trần kia vẫn mỉm cười, tay đưa cho Raymond một vài văn kiện đã điều tra về tập tính sinh hoạt dạo gần đây của trùng tộc.

“Việc này có vẻ nghiêm trọng, ta sẽ cử quân đội tìm hiểu”.

Dù sao xong nhiệm vụ thì cũng không liên quan là mấy

“À này ông già, có hướng đạo cấp F nào có thể vừa xoa dịu ý thức vân cho 3 lính gác cấp A, vừa dùng trí não xâm nhập lái phi thuyền không”

“Hôm trước ta có đọc 1 bộ truyện bàn tay vàng tương tự thế trên mạng” Ông lão cười ha ha, thầm nghĩ thanh thiếu niên bây giờ trẻ tuổi bắt đầu chê bai tầng lớp người già không hòa nhập rồi

“Không phải ta trực tiếp xếp loại bọn họ, nhưng phần lớn hướng đạo cấp F thường không đi chiến trường, họ không được huấn luyện để làm vậy, tinh thần quá yếu dễ bị ảnh hưởng sẽ liên lụy đến đồng đội không ít, ta thường thấy họ làm công việc văn phòng là nhiều, thao tác xử lý sẽ nhanh hơn nhân loại bình thường một chút”.

Tôi chả thấy người đó tinh thần yếu tẹo nào, mà trong 3 người được khai thông còn có cấp SS.

Huống hồ ý thức vân của tôi trong vô vàn người còn không bày xích cậu ta. Raymond nghĩ vậy, nhưng hắn duy trì im lặng.

Mà cậu ta thì sợ rắn nhỏ, như vậy cũng đâu thể làm liên kết tinh thần với mình được phải không nhỉ.

Hay là giấu rắn nhỏ đi rồi ép người ta ghép đôi được không.

Lại nghĩ linh tinh

Có thể Emily nói đúng, chỉ số ghép đôi quá cao vẫn ảnh hưởng đến độ bài xích, nhưng hắn ta có lần được hướng đạo cùng cấp chỉ số 74% khai thông, cũng không có hy vọng nào, hàng rào ý thức của hắn cự tuyệt người nọ, rắn con còn chả thèm vươn đầu 1 cái.

Ừm, cao nhất chỉ số xứng đôi cũng chỉ có 74% thôi, ngoài ra chả còn ai.

Hắn mãi nghĩ đến vấn đề kia, người uống một mình đã ngà ngà say sau khi trung tướng Trần mãi luyên thuyên về việc tìm bạn lữ cho hắn sau đó tuyệt vọng từ biệt.

Trong đám đông đang nhảy nhót, hình như có lính gác khá nhiều, pheromone bay trong không khí, một vài hướng đạo gần đây mặt đã hơi đỏ.

Có trời mới phát hiện ra, hắn đã chán ghét mùi vị ở đây tới mức nào.

Hắn lại nghĩ tới một người.

Khuôn mặt cùng tấm thân cao ráo đứng sau lưng mình khi chiến đấu kia không ngờ lại khiến người ta an tâm đến lạ.

Người kia lúc khai thông, len vào đầu hắn, rồi bảo “Tin tưởng tôi”.

Có thể đó là phép lịch sự, cậu ta có thể nói với Emily và cả Tiêu Kỳ vì lúc đó cũng đồng thời trấn an 2 người bọn kia, nhưng một kẻ luôn cự tuyệt bạn lữ như hắn, lại cố chấp mà đi tín nhiệm.

“Cậu muốn đi kiểm tra chỉ số ghép đôi không?”

Raymond kết thúc chuỗi suy nghĩ, phóng hình ảnh tích phân, bấm tin nhắn từ chiếc đồng hồ đang đeo trên tay.

“Thực hiện kết nối cuối cùng hoặc làm giấy chứng nhận kết hôn mới cần chỉ số ghép đôi
.
Anh là muốn cái nào?”

2 tin nhắn trước sau đến một lượt, Alan hình như vẫn duy trì thái độ chat từng câu hỏi nhỏ, như lời thì thầm không dứt.

Thế là Đế quốc hôm đó lại có một tin đồn, lính canh cao cấp 2S của mọi nhà Raymond nửa đêm nửa hôm say rượu, mặc lễ phục, ôm một hướng đạo cấp thấp, đến khu xét nghiệm làm ầm làm ĩ đòi đo chỉ số ghép đôi.

"Tôi muốn chắc chắn là sẽ không bao giờ ghép đôi với cậu, thế có phải là lý do không”

"..."

Vì hệ thống ghép đôi căn cứ vào số cấp và độ nhận diện, giữa cấp 2S và F có một khoảng cách rất to giữa năng lực của hai người, cầm bảng đo chỉ số 0% trong tay, con rắn của Raymond la ó, kêu the thé, dùng đuôi đập cửa một mực không muốn ra khỏi phòng đo chỉ số.

"Vô lý, chỉ số thấp hơn 80%, làm sao cậu có thể khai thông ý thức vân của tôi được”.

“Nói thật nhé, tôi là có năng lực X, có thể nhìn xuyên qua hàng rào ý thức” Alan cầm viên bản báo cáo % xứng đôi kia gấp lại, bỏ vào túi trên áo vest của Raymond

“...”

“Anh nghĩ là thật à?"

Fuck!

Một khoảng yên lặng dài sau khi Alan vỗ vào ngực của Raymond, ngay túi áo, tiếng tim đập lại như có như không truyền vào tai lính gác, đồng hồ của Đế Đô thoảng điểm 1 giờ khuya, những tinh vân trên trời đã bắt đầu thay đổi.

“Tôi đùa đấy, khai thông thì hướng đạo nào mà chả phải học
Lại nói,
Hướng đạo cấp thấp thì sao, chúng tôi cũng giúp ít cho đời mà, còn không hại bất cứ ai lên cơn động dục”

Ray- vừa chống đỡ một lần xung động rộn rạo của thân dưới-mond cảm thấy cuộc đời này chả cần thiết sống nữa.

Nếu dễ dàng đến vậy thì hắn đâu đến nỗi mang bom hẹn giờ mà xông trận.

“Anh vẫn còn phối hợp điều tra vụ trùng tộc phải không?
Khối lượng quanh hố đen đó rất to, tôi nghĩ bọn chúng cử trùng máy đến để khai thác” Alan thở dài, tiện chân ngồi trên dải phân cách làn đường dưới mặt đất, chuyển đề tài cậu đang quan tâm, ngửa đầu nhìn vòm bảo vệ trong suốt trên đầu, Đế Đô không có ban ngày hay ban đêm tuyệt đối, tất cả ánh sáng được nhận bởi mặt trời và mặt trăng nhân tạo.

Thứ duy nhất có vẻ thực ở trên vòm trời đó là hàng hà sa số tinh vân màu xanh tím lấp lánh.

“Khai thác gì từ hố đen?”

“Năng lượng, chắc vậy...đợi xem báo cáo của mấy lão quân đội đã”

Raymond im lặng nhìn người đang thong dong nói chuyện với mình, mùi gỗ tuyết tùng còn vương bên cổ áo, không biết phát ra từ đâu.

Hắn có thể biết được bản thân hình như không ghét mùi này cho lắm “Tôi không làm việc cho chính phủ”

Người ngồi cạnh phì cười, nhún vai tỏ vẻ không còn gì để nói, vòng 2 tay lại với nhau, gió lạnh nơi đây được tạo ra bởi sự lay động của vài cảnh quan đặc sắc, gốc hoa đào gần vệ đường đã bắt đầu lao xao.

“Thực ra tôi luôn nghĩ, kết nối linh hồn gì đó không biết có thực hiện được giữa cấp cao với cấp thấp không,

Nếu năng lực lính gác quá mạnh, hướng đạo sẽ bị bứt đến phát điên, nếu ngược lại hướng đạo quá cường thế, lính gác không cách nào ổn định lại tư duy cùng cậu ta.

Tôi biết anh cự tuyệt khai thông, không tìm hướng đạo vì một vài lý do, nhưng trên tinh thần 1 hướng đạo ra vào chiến trường mà nói, anh chả khác gì một trái bom di động cả, nổ một lần thì cả ta và địch đều chết".

Alan vẫn đang trong trạng thái thành thật khuyên nhủ

“Cậu muốn thử không? Alan” Raymond hơi cong khóe miệng

“Không”

Những mùi hương bên ngoài hòa lẫn trong làn gió nhẹ, mùi gỗ tuyết tùng rỉ ra nhiều hơn, trộn chung với một mùi hương khác.

Là mùi của gỗ ẩm và đất

Mùi xạ hương

“Tiếc quá, câu cuối cậu nói, tôi lại không nghe được”

Alan lúc này đã bị vây trong mùi xạ hương nóng ẩm, pheromone tuyết tùng ít ỏi khi nãy đã dần dày hơn, nhắm mắt đã thấy người nọ vòng tay kéo cậu đứng lên, ghì vào lòng, cằm bị nắm lấy.

Thể dịch của lính gác như có chất gây nghiện, nghiền ép truyền vào miệng của Alan, sợi tinh thần của cậu bị ép ra ngoài bởi phermone mãnh liệt, len vào sâu trong ý thức vân của Raymond.

Nhiệt độ tiếp xúc giữa môi lưỡi bào ra độ ấm và ướt át, Raymond phát hiện ra được, hướng đạo này không vương mùi của bất cứ lính gác nào trên người cả.

Nghĩa là đã lâu rồi không thực hiện liên kết tinh thần.

Thể dịch của lính gác có chỉ số tương xứng cao có tác dụng làm mạnh hơn liên kết của cặp đôi, chữa lành vết thương từ ý thức cho hướng đạo, cũng có tác dụng kích tình, một chất gây nghiện cực mạnh.

Ý thức vân của Raymond mở ra, sợi tinh thần của Alan mỗi lúc xâm lược một nhiều, vuốt nhẹ hàng rào tinh thần đã được trấn an trong não, hàng rào ý thức như có như không mở ra chào đón chú chim phượng hoàng luôn giấu kín trong sóng não của người nọ.

Đây là việc chỉ có cặp đôi có độ xứng đôi cao, hướng đạo có thể len vào cảnh tinh thần của lính gác.

Alan cảm thấy cơ thể mình bị hút vào, tầm mắt tối đen rơi vào trong một không gian lạ lẫm, trước mặt từng lớp từng lớp kính, không gian từ từ sáng lên, hiện ra vô số khoang con nhộng, mỗi khoang đều chứa một phần dịch gì đó màu xanh, tiến lên thêm vài bước theo linh tính, mở ra 1 khoang trong đó, là thân thể to lớn của Raymond, cơ thể này hằn đầy những bết dây trói lớn nhỏ, cả thân người đều bầm tím.

Hình như những khoang này là khoang hồi phục sau tác chiến thì phải.

Chắc kí ức của hắn cũng không dễ chịu gì.

“Này” Có tiếng nói vang vọng trong đầu, tức khắc những vết thương ảo giác trên thân thể kia đã hồi phục lành lặn “Liên kết với tôi đi, Alan!”

“Anh chưa làm liên kết với ai có phải không, đây là câu nói lính gác sẽ nói à?” ALan bật cười,

“Cảnh tinh thần cũng vào được rồi, Alan, chịu trách nhiệm thôi!” Người kia hung hăng chạm trán mình vào trán của hướng đạo mà hắn tin tưởng, những khoang buồng chứa, nền gạch lạnh toát đã từ từ biến mất, sau đó là một tầng cây to mọc lên, Python đang cuộn thân hình to lớn dưới gốc cây, chậm chạp ngưỡng vọng phượng hoàng đang đậu trên cành cao kia một chút, cong cong đuôi cùng vươn người lên một khoảng, thành công đón được đôi cánh vuốt ve của chim phượng hoàng, lông đuôi mọc dài ra ánh lên từng tầng ánh sáng.

Chim phượng hoàng bảo, tên nó là Hiraeth

Nghĩa là nhung nhớ khôn cùng.

Thoát khỏi cảnh tinh thần, chẳng kịp nhận ra mình vừa nãy hình như có chút ấm đầu mà làm liên kết tinh thần với người ta dù không trong chiến đấu, Raymond ghì vòng eo của người nọ một chút rồi ôm lên, đặt người kia lên phi hành khí rồi nhanh chóng khởi động.

“Tôi không quan tâm cấp thấp hay cao, nhưng khi gặp em, Alan,

Thì hình như lại có vô vạn khả năng”

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro