(≧▽≦)

warming;

bùi trường linh x vũ trường giang.

- tình yêu đồng niên ở showbiz.

- oneshot/ooc/lowercase.

__________________

1.

hà nội chuẩn bị phải chào đón một mùa mà người ta vừa yêu vừa ghét-mùa đông-thứ mà con người ta yêu của mùa đông hà nội là cái bầu không khí se se lạnh và đó cũng là thứ mà người ta ghét ở nó. bùi trường linh cũng chẳng phải ngoại lệ, anh thích mùa đông vì cái lạnh của nó và anh cũng ghét nó vì khi cái lạnh ùa đến, linh chẳng lấy đâu ra ai đó để cùng mình sưởi ấm hay đơn giản như nắm tay nhau trên đoạn đường bị bao phủ bởi nhiệt độ ẩm thấp.

ở những mùa đông năm nào, là một học sinh còn đang ở tuổi ăn tuổi lớn, trường linh biết chính xác điều mà bản thân mong ngóng bấy giờ là gì, là một thành tích học cao chót vót nhưng ngoài điều đó ra, linh chưa bao giờ lại cảm thấy chính mình thèm khát một cảm giác có người yêu như thế này vào mùa đông.

với một trái tim lãng mạn thuần khiết, dù biết bản thân chỉ đang thấy thiếu thốn và cần lấp đầy vào ô trống bởi một ai đó nhưng nếu vậy, thì không phải anh chỉ xem người bước vào cuộc đời anh là kẻ thay thế thôi sao?

trường linh không biết nữa, anh không muốn tổn thương ai, không muốn mình là người tổn thương người khác. thế nên trường linh vào khoảng thời gian đó, đã chọn cách không muốn dính dáng tới mối quan hệ thân mật nào chỉ vì bản thân đang thiếu thốn chứ chẳng phải vì nhịp đập con tim.

2.

cho đến khi đi đến một đoạn đường dài học tập và làm nghề, trái tim mang tính lãng mạn thuần khiết ấy cuối cùng đã tìm ra được chân lý của cuộc đời mình. là lúc mà khi trường linh bắt gặp được ánh mắt của trường giang đang nhìn anh, dù trong sảnh chờ có tận vài chục con người nhưng bằng một cách nào đó, linh lại có thể nhận được sự rung động từ nhịp đập con tim của anh hoặc của người đó.

trường linh cũng chẳng nào ngờ mình lại rơi vào lưới tình một cách chóng vánh như vậy, anh nghĩ có lẽ anh đã bị bỏ bùa hoặc tệ hơn là anh thật sự chỉ đang bị cơn độc thân đeo bám bấy lâu nay nên bây giờ mới dễ dàng nảy sinh tình cảm. chắc chắn chỉ là sự rung động nhất thời.

ấy vậy mà, sự rung động mà anh cho là nhất thời ấy đã kéo dài được vài tháng.

từ khoảng khắc linh được bắt tay với giang vào lần đầu tiên họ gặp nhau cho đến việc giang vô tình bóc trúng phần quà mà linh chuẩn bị khi họ cùng ở khu nghỉ dưỡng cho vòng chọn đội tại chung kết.

cho đến bây giờ, trường linh nhìn lại những tháng ngày mà trường giang bước vào cuộc sống của anh, mặc dù chỉ đang ở mối quan hệ xã giao bình thường nhưng linh lại không còn cảm thấy trong mình một cảm giác trống vắng nữa mà là một sự lấp đầy-thứ anh cứ nghĩ sẽ chẳng bao giờ xuất hiện đến với anh.

3.

- giang, bạn đi đâu vào giờ này thế?

buổi tối ở khu nghỉ dưỡng mà chương trình chuẩn bị, ai nấy có lẽ cũng đang ru rú trong phòng để chuẩn bị kết thúc một ngày quay mệt mỏi. thế nhưng trường linh-người chỉ muốn đi lấy đồ, vô tình bắt gặp trường giang-người đang ở vườn rau gần đó.

ánh đèn lẻ loi từ những cụm đèn trong vườn chẳng đủ để soi sáng thứ gì, nó mờ nhạt và chỉ hất lên vài tia sáng nhỏ nhoi kèm theo một vệt ánh sáng từ điện thoại của ai đó. vậy mà xuyên qua sự u tối đó, linh lại có đủ khả năng để nhận ra ngay người đó là trường giang.

trường giang vốn dĩ không đoán trước được sự xuất hiện của người bạn cùng tuổi nên đứng sững sờ một chỗ, ánh mắt họ chạm nhau thật lâu đến mức linh có thể thấy rõ cách gương mặt của giang bỗng hơi ửng hồng. xấu hổ sao?

- à..tôi mất nhẫn rồi..sáng có đi ngang qua đây -giang ấp úng mở miệng- có thể là bị rơi ở đây.

- thế à? để tôi giúp bạn một tay.

biết được tình hình, trường linh không cần sự đồng ý cho việc giúp đỡ từ giang, anh đi thẳng vào vườn rau-nơi mà cậu đang đứng, linh bật đèn flash điện thoại lên rồi bắt đầu công cuộc tìm kiếm.

trường giang cũng bất ngờ bởi sự nhiệt tình của anh, cậu lúng túng gật đầu rồi tiếp tục tìm lại nhẫn của mình. trong lòng không khỏi dâng lên cảm xúc khó tả.

4.

- cảm ơn bạn nhé, không có bạn chắc tôi cũng chịu thua luôn.

câu cảm ơn đầy sự chân thành được giang bày tỏ, cùng với nụ cười vui vẻ của cậu đã vô tình làm cho nhịp tim của linh bị lệch đi. anh như bị lạc vào thế giới huyền ảo nào đó chỉ do đầu óc chẳng đủ tỉnh táo trước con người đáng yêu này.

trường linh không vội vàng trả lời trước lời khách sáo của cậu bạn, anh khẽ mỉm cười trước gương mặt mang vẻ nhẹ nhõm của giang vì đã tìm lại chiếc nhẫn mà cậu vô tình đánh rơi, linh cũng đoán được có thể đồ vật này rất quan trọng với giang nên cậu mới mất công sức tìm kiếm nó. làm cho mồ hôi thấm đẫm vào tóc và áo.

dưới ánh sáng mờ ảo của đèn, không gian gần như thu hẹp lại, chỉ còn mỗi anh và cậu ở đó. âm thanh gió thổi len lỏi qua từng kẽ tay là âm thanh duy nhất mà linh có thể nghe thấy, nhưng linh lại muốn nghe giọng của giang hơn tất thảy.

- bạn rảnh không?

đột nhiên đón nhận một câu hỏi ngoài lề câu chuyện, trường giang ngửa mặt lên, nhìn linh, giang với sự ngây ngô xen lẫn sự tò mò liền gật đầu đáp.

- rảnh.

- thế đi dạo với tôi chút nhé?

5.

trên con đường được bao phủ bởi cỏ, có một trường linh đang ở giai đoạn chủ động trong tình yêu và một trường giang đang trong giai đoạn vừa nhận ra được điều gì đó.

- giang này, bạn thích mùa đông không?

linh bất giác hỏi khi anh vừa nhớ về tuổi học trò của mình, một thời thanh xuân chẳng có lấy một mối tình nào vì sự do dự hoặc vì bản thân suy nghĩ quá nhiều.

- tôi không thích lắm..mùa đông lạnh lắm -giang chân thành trả lời.

nhận được câu trả lời của cậu bạn, linh khẽ bật cười. giang đang thong dong trên đoạn thì giật mình, ánh mắt được di chuyển đến linh, theo thói quen mà mở miệng cười, cậu không đánh giá mà chỉ tò mò "mình nói gì sai à?"

- sao thế? sao bạn lại cười.

- không phải.. -linh lúc này mới thôi cười- tôi thấy bạn trả lời như vậy..khá đáng yêu.

đột nhiên được khen đáng yêu bởi một thằng con trai, hoàn toàn khiến cho trường giang bối rối không thôi, cậu lúng túng hết gãi đầu rồi đến cười xấu hổ, không biết đáp lại bằng cách nào.

biết bản thân vừa thành công trong việc trêu cho trường giang xấu hổ, trường linh lại được đà mà cười khúc khích rồi thuận thế đứng sáp lại gần cậu hơn, thu hẹp khoảng cách của cả hai.

trường giang vì ngại ngùng mà cũng chẳng phản kháng.

6.

bầu trời về đêm, bỗng đẹp đến lạ. những ánh sao lấp lánh trên cao phủ rộng cả nền đen của trời, tô điểm thêm màu u trầm, tạo ra sự tương phản giữa vì sao và trời cao. trường linh có thể ví von cậu bạn trường giang của mình như những ánh sao ấy, còn anh sẽ là bầu trời đêm. bởi cậu là những màu sắc tương phản với anh nhưng lại rất hài hòa khi cả hai có nhau.

nhận thấy linh cứ ngắm nhìn bầu trời đầy sao, giang khẽ tò mò mà nhìn theo, cố gắng hiểu được rằng linh đang nghĩ điều gì mà có vẻ chăm chú.

- bạn thích ngắm sao nhỉ?

- không hẳn.

linh trả lời, anh tạm gác lại những ngôi sao trông xa xôi đó, bởi gần bên anh cũng có một ngôi sao, quay sang người ngồi bên cạnh, ánh mắt cả hai bất giác bắt gặp nhau. họ cùng ngồi trên một chiếc ghế gỗ nằm ngẫu nhiên ở khu nghỉ dưỡng, thế nên khoảng cách là đủ để họ nhìn thấy bản thân mình trong đôi mắt của đối phương.

không gian như được dừng lại tại đây. không khí thì như được lấp đầy bởi thứ gì đó mà khiến cho giang phải đứng hình trước ánh mắt không thể nào tình hơn của linh khi anh nhìn cậu.

trường giang là người chủ động phá hủy bầu không khí kì lạ này trước, cậu quay mặt đi với ý định lảng tránh, không quên nói vài câu đánh trống lảng để cho câu chuyện có thể tiếp tục.

khi gương mặt đáng yêu quay đi, là lúc tim linh trùng xuống một nhịp. anh có chút thất vọng nhưng anh biết nếu bản thân tiến đến quá sâu sẽ làm cho mèo nhỏ tổn thương và có thể sẽ ghét anh.

7.

- nhưng mà hôm nay chơi vui thật đấy, giang nhỉ?

- bạn khỏe nên bạn mới vui.

giang dù công nhận hôm nay chương trình tổ chức trò chơi vui thật, nhưng nghĩ lại cảnh buổi sáng bị linh rượt đuổi không thương tiếc, giang thấy rất dỗi đấy.

linh nghe bạn đáp với giọng điệu giận dỗi thì bật cười thành tiếng, chẳng hiểu sao lúc nào bên cạnh giang, anh cảm thấy rất thoải mái. anh chống khuỷu tay lên thành ghế sau lưng rồi vui vẻ trả lời, kèm theo vài câu trêu chọc.

- sao thế? vẫn dỗi à? -linh xoa lưng giang- bạn thua đâu phải lỗi tôi đâu nhỉ?

trường giang bị thái độ khiêu khích từ trường linh mà bực bội, lập tức tặng cho linh vài cái liếc mắt.

"đáng yêu quá"

không những không thấy sợ, linh lại thấy trường giang chẳng khác gì so với khi mèo con xù lông, anh khẽ đưa tay lên, chọc vào cái má đang phồng lên, dù biết làm vậy bản thân sẽ bị mắng nhưng anh cầm lòng không nỗi.

- này!

8.

kết quả cũng dễ đoán, trường giang bực bội vì bị bạn trêu mãi nên hập hực bỏ đi để lại trường linh cười như bị ai nhập ở lại.

anh không bận tâm việc đuổi theo giang, tại chân cậu ngắn lắm, có chạy thì cũng không xa. nhìn theo tấm lưng người nhỏ, khóe môi linh cong lên thành một nụ cười nhẹ, không phải trêu chọc cũng chẳng phải hả hê mà là một kiểu nụ cười đại diện cho một tình cảm thầm kín được thể hiện.

thở dài một hơi, anh nhìn lên bầu trời cao đang long lanh ánh sao trên đầu mình, cảm thán một tiếng rồi dứt khoát đưa mắt về lại nơi mà cậu biến mất. đứng khỏi ghế, anh bắt đầu từ những bước chân cho đến những bước chạy thật nhanh để đuổi kịp tình yêu của mình.

tình yêu mà bùi trường linh đã tìm kiếm từ rất lâu, tình yêu mà trường linh đã nghĩ mình sẽ không bao giờ có, tình yêu mà linh luôn trân trọng dù anh có phải là người được giang lựa chọn hay không.

9. /time skip/

trường linh -> trường giang.

khủng long m8:

giáng sinh này

bạn đi chơi với tôi nhé?

cánh cụt m6:

ai chỉ bạn đặt biệt danh vậy linh?

khủng long m8:

dth mò

vậy bạn có đi chơi với tôi hong?

cánh cụt m6:

đông này lạnh lắm

tôi ngại ra đường

khủng long m8:

thế thì qua nhà bạn ăn giáng sinh

vậy cũng được mò ❤

cánh cụt m6:

kh muốn dọn dẹp đâu 😣

khủng long m8:

tôi dọn dẹp cho bạn

cánh cụt m6:

tôi cũng lười nấu lắm 😢

khủng long m8:

tôi nấu

nói chung là

việc của bạn chỉ cần ngồi yên

tất cả để tôi lo 🙌❤

cánh cụt m8:

bá đạo trên từng hạt gạo

khủng long m8:

thế nhe

iu bạn

cánh cụt m6:

ai cho mà yêu

😼

khủng long m8:

tôi chiều bạn riết

bạn sinh hư ròi
[cánh cụt m6 đã thả '😏']

10.

interview;

trường linh:

"tại sao yêu trường giang?"

- eo ôi?

- hỏi một cái câu giống như đang hỏi tại sao trăng lại vây quanh trái đất.

"điều rất muốn cùng trường giang làm?"

- cùng nhau đi qua đêm đông.

- yêu giang.

trường giang:

"đổ trường linh vào lúc nào?"

- vào lúc thằng chả dỗ tôi khóc.

- dù lúc đó chả khóc còn nhiều hơn tôi.

"điều rất muốn làm với trường linh"

- ép linh đàn mười bài violin cho mình nghe.

- trường linh: "ôi, mèo ơi?"

_________________

end.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro