Chap 11

Phòng làm việc của Thùy Linh

Sau khi nhận việc làm của mình, cô cảm thấy nhàn rỗi. Ngồi trên ghế sofa nhìn quanh căn phòng bỗng điện thoại di động chợt reo lên âm thanh thông báo từ Messager.

💬 Nguyễn Phương Nhi

Chị Linh

Ơi

Chị đến công ty chưa?

Chị đến rồi. Công ty đẹpp cực, nhìn thích mê ấy. Đỗ Tổng cũng chu đáo lắm, xếp hẳn cho chị một phòng làm việc riêng.

Uây, lần đầu em thấy chị Hà thế đó. Chắc chỉ có ấn tượng tốt với chị hay gì rồii kkkk.

Kkkk

Thuii, chị làm việc đi không bà Hà bà ấy lại mắng cho.

Đỗ Tổng dễ mà, công việc của chị cũng nhàn lắm, em cứ nhắn đi, không phiền.

Daaa.
___

Cốc cốc cốc

"Vào đi." - Đỗ Hà cất giọng lạnh tanh.

"Sếp, em gửi" - Cô nhân viên nhẹ nhàng đưa một tệp giấy cho nàng.

"Ừm, đợi tôi." - Nàng cầm lấy và mở ra xem.

Vừa lật ra trang đầu xem sơ qua, hai hàng mày của nàng bỗng nhíu chặt.

"Cái này cô cũng cho tôi xem được đấy à?" - Nàng nhíu mày nhìn cô nhân viên.

"Sai sót nhiều thế cũng đưa cho tôi à? Kế hoạch marketing quá kém cũng đưa cho tôi duyệt? Bộ trưởng phòng marketing của cô không chịu xem qua sao?" - Giọng điệu của Đỗ Hà nhẹ nhàng nhưng cũng đủ làm cô nhân viên xấu số ấy toát cả mồ hôi.

"Tôi..." - Cô nhân viên lo sợ.

"Lập tức gọi trưởng phòng các người lên đây." - Đỗ Hà nhíu mày cực chặt.

"Dạ...dạ..." - Nghe xong cô nhân viên luền chạy thụt mạng xuống phòng marketing.

Ít phút sau Đỗ Hà liền thấy một nam một nữ đi vào.

"Nhanh nhỉ" - Nàng ngước lên.

"Sếp cho gọi tôi ạ..." - Trưởng phòng Quang lên tiếng.

"Anh xem lại người của anh." - Đỗ Hà.

"Dạ..." - Trưởng phòng Quang.

"Cả anh nữa, anh làm gì mà để nhân viên của anh nộp cái kế hoạch rác thế kia? Anh không duyệt?" - Đỗ Hà.

"Tôi...dạ tại vì cô ấy là người mới nên tôi muốn cho cô ấy thử sức ạ..." - Trưởng phòng Quang.

"Thử? Dù là thử thì anh cũng phải duyệt qua cho tôi. Tất cả các kế hoạch, hợp đồng đều phải qua tay các trưởng phòng thì mới được nộp lên cho tôi. Anh không nhớ quy định à?" - Đỗ Hà.

Cạch

"Đỗ Tổng" - Thùy Linh bước ra từ phòng của mình.

Nghe được tiếng gọi, cả ba người còn lại đều quay về phía âm thanh đó phát ra.

"Hửm?" - Đỗ Hà dịu giọng.

"Cho tôi ra ngoài một lát." - Thùy Linh.

"Được, em đi đi." - Đỗ Hà.

Đợi khi Thùy Linh đi mất, Đỗ Hà lại nhìn qua hai người kia.

"Hai người cũng cút ra khỏi phòng tôi ngay." - Đỗ Hà.

"Dạ...dạ...em chào sếp.." - Cả hai nhanh chóng ra khỏi.

"Phù..." - Đỗ Hà thở mạnh một hơi.

💬Nguyễn Phương Nhi

Hôm qua em rủ đi bar, thế định khi nào đi?

Ôi, em quên mất. Hôm nay không được rồi, em hẹn lại hôm khác nhaaa chị iuu<3

Chịu em luôn đấy.

Hehee, thông cảm choa elm ii mòo, em hứa sẽ bao chị kèo đi bar luonn

Ừm cô ơi cô, tui làm việc đâyy

Dạ chị Hà bận rộn.

Ừa, biết nào được rảnh như em Nhi đây.

Kkkkkk
___

Thế là nàng lại tiếp tục cắm mặt vào laptop của mình. Chăm chú nhìn, tay cứ lách cách bấm phím. Tập trung đến mức khi Thùy Linh gõ vài cái lên bàn mới thoát ra được.

"Hả?" - Nàng ngẩn mặt lên.

"Cho cô đấy, ăn đi." - Cô để hộp sandwich lên bàn.

"Ồ, cảm ơn em nha." - Nàng nhìn cô nở nụ cười.

"Ừm." - Nói xong cô quay lưng đii về phòng của mình.

Cứ như thế, trong phòng cô nằm thư giãn rồi lại đọc sách, rồi lại bấm điện thoại, bên ngoài nàng vẫn nhìn vào laptop gõ lạch cạch, chăm chú với hồ sơ sổ sách.

18 giờ 10 phút

"Tôi về nhé." - Cô đứng trước bàn làm việc của nàng.

"À...ừm em về đi" - Nàng gật đầu.

"Cô không về cùng tôi sao?" - Cô thắc mắc hỏi.

"À, nhiều việc quá tôi ở lại công ty làm nên em cứ về trước đi, tôi bắt taxi sẵn cho em rồi." - Nàng.

"Ừm. Tạm biệt." - Cô.

Cạch
Tiếng đóng cửa đóng lại đồng nghĩa với việc cả toà công ty chỉ còn lại một mình nàng và hai mươi mấy nhân viên an ninh ở lại.
__________

Nhà của Đỗ Hà

Cạch

"Ôi chị Linh, chị về rồi hả?" - Phương Nhi từ bếp chạy ra.

"Cẩn thận kẻo ngã ra đấy" - Cô cười.

"Hihii, ủa mà chị Hà không về cùng ạ?" - Phương Nhi hỏi.

"Đỗ Tổng còn nhiều việc lắm." - Cô.

"À vậy ạ, vậy chị tắm đi rồi xuống ăn, em làm nhiều món lắm đó." - Phương Nhi.

Nghe lời của Phương Nhi, cô liền lên lầu lấy quần áo bước vào phòng tắm. Cô không nói gì nhưng cử động có phần hơi nhanh hơn bình thường, có lẽ cô không muốn em phải đợi lâu.

10 phút sau

"Chị Linh ăn thôi" - Phương Nhi.

"Em ăn ngon miệng nhá." - Cô.

"Đây này, chị ăn thử xem có vừa miệng không?" - Phương Nhi gắp một miếng thịt để vào bát của cô.

"Để chị xem tay nghề của em tới đâu, haha." - Cô gắp miếng thịt bỏ vào miệng.

"Um...ngon đó, em nấu ngon quá" - Cô gật gật đầu, tấm tắc khen.

"Hìi, em biết Linh sẽ thích mà" - Phương Nhi cười.

Họ gắp thức ăn cho nhau, cười đùa giống như một cặp thật, không nói, không hỏi khi nhìn xa sẽ tưởng là một đôi đang hẹn hò.

Trái ngược với căn nhà ấm áp của Phương Nhi và Thùy Linh, căn phòng chủ tịch của Đỗ Hà vẫn lặng im, yên ắng, tĩnh lặng đến lạnh lẽo.
Mặt Trăng đã đứng ở nơi cao nhất mà nó thường đứng mọi hôm, vẫn chiếu rọi ánh sáng nhưng có vẻ hôm nay không hoạt động tốt rồi, dường như có mây che lại không còn nhìn thấy ánh sáng mãnh liệt nữa mà lại rất mờ nhạt.

"Aa..." - Đỗ Hà nhíu mày lấy tay ôm bụng. Vì hôm nay nàng chỉ ăn cái sandwich của Thùy Linh,còn lại không ăn thứ gì hết mà lại còn đi gặp gỡ đối tác nhiều nên cơn đau dạ dày bắt đầu rồi.

"Đau quá..." - Tay nàng ôm bụng càng siết chặt, mồ hôi cũng tuôn ra.

"Linh..." - Nàng với lấy điện thoại gọi cho cô.

Tút tút tút...
Người nhận đang bận, quý khách xin vui lòng gọi lại sau...

"Aa..." - Nàng lấy hai tay ôm bụng lại.

Mồ hôi nàng tuôn ra nhiều hơn, cơn đau cũng lại càng nặng hơn làm nàng phải buôn bỏ hết gục đầu xuống bàn.

"Linh..." - Nàng.

Kéo dài 2 3 phút, căn phòng lại trở về yên ắng, không còn nghe thấy tiếng rên rỉ vì quá đau và duy nhất chữ "Linh" được nhắc đến từ Đỗ Hà nữa.
___________

"Chắc hôm nay chị Hà không về đâu, chị em mình đi ngủ thôi." - Phương Nhi nói.

"Ừm, mình đi ngủ. Em ngủ ngon nhee" - Cô cười nhẹ.

"Dạ, chị cũng ngủ ngon" - Phương Nhi nói xong thì ai cũng về phòng nấy.
__________

Phòng ngủ của Cô

💬Đỗ Thị Hà

Cô điện tôi có việc gì à?

.
.
.

20 phút trôi qua nhưng vẫn không có một tin nhắn phản hồi nào.

"Chắc đang làm việc, ủa mà mắc gì mình phải quan tâm cô ta trời?" - Cô suy nghĩ.

"Ngủ cho nó lành." - Kết thúc những dòng suy nghĩ, cô bắt đầu bước vào giấc ngủ của mình.
__________






Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro