Chap 13
"Thầy cứ nghĩ, con làm việc cho Đỗ Tổng như vậy thì con sẽ có trách nhiệm hơn trong công việc. Làm việc cho một người trẻ mà khó tính như thế còn khó hơn cả làm việc cho nhiều bệnh nhân ở cái bệnh viện này..." - Bác sĩ nhìn ra xa.
"Con...tại Đỗ Tổng bảo con về trước..." - Cô cố bào chữa.
"Con đã nhận việc cho người ta rồi thì phải làm đến nơi đến chốn. Người ta bảo con về là con bỏ người ta ở đấy luôn sao? Cũng may bệnh của Đỗ Tổng chưa đến mức...đấy." - Bác sĩ.
"Thầy...con biết rồi. Nhưng thầy ơi, Đỗ Tổng bị bệnh gì thế ạ?" - Cô hỏi.
"Đỗ Tổng bị viêm loét dạ dày cấp tính, vẫn là chưa đến mãn tính nhưng tốt nhất nên điều trị. Ngoài ra, kết quả khám tổng quát cách đây 2 tháng trước cho thấy Đỗ Tổng đang bị trào ngược dạ dày, thiếu máu. Con lo mà làm tròn 'lương y từ mẫu' đi." - Bác sĩ.
"Vâng ạ." - Cô.
"Xuống dưới đi, chắc Đỗ Tổng cũng tỉnh rồi." - Bác sĩ nói xong liền bước đi.
__________
Phòng hồi sức 152
Cạch
"Đỗ Tổng." - Cô nhìn nàng.
"Ừm, em ăn gì chưa?" - Nàng cười nhẹ rồi hỏi cô.
"Nó làm mày thế mà mày vẫn cười được à? Ngáo hả?" - Tiểu Vy nhíu mày.
"Vy." - Ngọc Thảo nhắc Tiểu Vy.
"Em..." - Cô.
"Thôi có bác sĩ Lương ở đây rồi, bọn tao về nha. Để tao kêu Vy làm việc hộ mày, nghỉ ngơi nha." - Ngọc Thảo nói xong liền kéo Tiểu Vy ra khỏi phòng.
*
"Em ngồi đii, sao phải đứng thế" - Nàng vỗ vỗ lên phần giường còn trống.
"Tôi...tôi xin lỗi cô." - Cô cúi mặt.
"Tôi đâu có già đâu mà em gọi tôi là cô, hửm? Không có gì đâu mà, dù sao cũng là tôi kêu em về trước. Đây không phải lỗi của em đâu." - Nàng nâng cái tay đang truyền nước biển của mình vỗ vỗ vào cánh tay của cô.
"À...chị ăn gì không? Tôi đi mua cho chị." - Cô nhìn nàng.
"Tôi không đói lắm, em ở đây với tôi đi." - Nàng.
"Không được, chị phải ăn." - Cô lắc đầu không đồng tình với nàng.
"Tôi bảo là chưa đói mà." - Nàng bĩu môi.
"Không được, tôi rút kinh nghiệm rồi. Tôi phải giúp chị ăn đủ bữa, không cho chị đói nữa." - Cô kiêng quyết nhìn nàng.
"...Được rồi, em làm gì thì làm đi. Tôi thua em rồi." - Nàng.
"Chị đợi tôi." - Cô nói xong liền đứng dậy ra khỏi phòng.
Cô vẫn là không kịp nhìn thấy nàng cười.
Khoảng 5 phút sau, cô trờ về phòng với một đống đồ ăn trên tay.
"Em mua gì nhiều thế, tôi không ăn hết đâu. Bỏ lại phí lắm." - Nàng nhìn cô.
"Chưa gì đã bỏ rồi, đâu phải tôi mua cho một mình chị ăn đâu, tôi còn phải lo cho tôi nữa mà." - Cô đáp lời nàng.
"..." - Nàng đã không còn biết nói gì nữa.
"Chị dậy ăn đi." - Cô.
"Ừm..." - Nàng gượng ngồi dậy mặc dù hơi nhức mỏi.
"Ăn đi, cái này cho chị." - Cô đẩy tô cháo lại cho nàng.
"Cảm ơn em nha, bao nhiêu tiền thế, để tôi gửi lại cho emm" - Nàng múc muỗng cháo lên thổi.
"Tiền lương tôi làm việc cho chị đủ để mua mấy trăm tô cháo như này ấy." - Cô.
"Haha." - Nàng cười ra tiếng.
___________
"Chị ăn xong rồi hả? Tráng miệng này." - Cô lấy hộp bánh từ lò vi sóng ra.
"Eo ôi, ở đâu lắm thế? Tôi no lắm rồi." - Nàng.
"Ăn đi, kẻo cấp tính sang mãn tính đấy." - Cô.
"Gì cơ? Cấp tính mãn tính gì?" - Nàng không hiểu.
"Bệnh của chị." - Cô lấy một cái bánh trong hộp lên ăn.
"Thế á? Thế em kết hôn với tôi đi, tôi sau này từ cấp sang mãn tính rồi đi luôn thì em hưởng tài sản của tôi. Chẳng phải em giàu ồi sao? Ước mơ của em-" - Nàng vừa nhai vừa nói.
"Xàm ngôn." - Cô chen vào.
"Ơ hay cái tên bác sĩ này." - Nàng quýnh vào vai cô.
"Haha..." - Cô bật cười.
"Ôi em cười rồi này, mấy hôm ở bên tôi chẳng thấy em cười bao giờ ấy." - Nàng.
"..." - Cô cười nhẹ.
___________
Chiều
"Chị đỡ hơn chưa?" - Cô hỏi nàng.
"Rồi, mình về đi. Tôi nhớ nhà." - Nàng vươn vai.
___________
Căn biệt thự màu trắng nằm giữa trung tâm khu đô thị sáng đèn.
"Aaaa...xa nhà được 1 ngày mà nhớ quá." - Nàng nằm lên sofa.
"Đi tắm đi, tắm sớm không bị bệnh." - Cô nhắc nàng.
"Ủa mà Nhi đâu rồi? Nhi ơi, chị về rồi này." - Nàng ngó nghiêng tìm Phương Nhi.
Tingg
nguyenphuongnhi_
💬Chị, em mua được cái nhà rồi.
💬Em về nhà em rồi hehe. Cái nhà mới đã quá troii.
💬Ủa thế á? Sao không đợi chị rồi hẳn đi.
💬Em nôn
💬Rồi rồi, thôi tui tắm đây
💬Bye bye chị iuu
______
"Phương Nhi mua được nhà rồi, bây giờ em ấy đang ở nhà." - Nàng.
"Thế à? Hơi buồn nhỉ?" - Cô.
"Có tôi đây mà em buồn gì?" - Nàng.
"Sợ chị buồn." - Cô bào chữa.
_________
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro