Chap 14
"Haha, thôi em đi tắm đi. Tôi làm bữa tối." - Nàng xua tay.
"Vâng" - Cô đáp xong sau đó đi về phía phòng của mình.
Nàng nhìn theo bóng lưng cô cho đến khi đã khuất vào trong phòng mới đi vào bếp. Đeo cái tạp dề màu hồng vào người sau đó mở tủ lạnh ra.
"Nên làm món gì bây giờ? Em ấy là bác sĩ, chắc kén ăn lắm nhỉ?" - Nàng.
"Thôi làm đại vài món đi, lỡ đâu em ấy thích." - Nàng đồng tình với ý kiến của mình nên thỏ tay vào tủ lạnh lấy ra một vài thứ.
Nàng bắt đầu vào công việc bếp núc của mình. Nào là băm thịt, lặt rau, khử khỏi,...tất cả đều được nàng xử lí rất gọn luôn.
20 phút sau
"Chị." - Cô đi ra khỏi phòng tiến lại bếp.
"Ừm, đợi tôi dọn ra là ăn được rồi nhe." - Đỗ Hà cười.
"Vâng, tôi chờ." - Cô ngồi vào ghế sẵn.
*
"Em ăn đi, tôi không biết em thích ăn gì nên làm một vài món, hy vọng em sẽ thích." - Nàng.
"Tôi không có kén ăn đâu. Chị làm món nào tôi cũng ăn được." - Cô.
Nàng chỉ cười, buổi ăn trôi qua lặng lẽ, không ai bắt chuyện với ai cũng không có ai có chuyện để kể cho đối phương nghe.
Căn nhà rộng lớn có hai người ở, cũng coi như là bên ngoài hình thức thì không cô đơn đâu nhưng thực sự vẫn cô đơn các bác ạ. Cô đơn nhất vẫn là vị chủ tịch Đỗ của chúng ta.
Sau khi ăn xong, Lương Linh đi lấy một vài trái táo gọt.
"Chị ăn táo đi, tráng miệng. Táo tốt cho sức khỏe." - Cô đặt miếng táo vào dĩa.
"Ừm, cảm ơn." - Nàng lấy miếng táo cắn rồi nói.
"À mà, chị sống một mình à? Ba mẹ của chị đâu?" - Cô vừa gọt vừa hỏi.
"À ba mẹ tôi á hả? Bọn họ đi du lịch bỏ tôi rồi." - Nàng.
"Sao thế?" - Cô.
"Em không hiểu hả? Họ đi chơi ngoài biển, bị đắm tàu và bỏ tôi lại ở trên đời này...haha" - Nàng.
"...Tôi xin lỗi...tôi không biết nên..." - Cô ngước lên nhìn nàng.
"Không sao mà, tôi cũng khá quen với câu hỏi kiểu đấy từ nhiều người rồi." - Nàng cười nhạt.
"À, cũng sắp đến giỗ của ba mẹ tôi, em có muốn về cùng không?" - Nàng hỏi cô.
"Được sao?" - Cô.
"Được, bình thường mà. Em cứ xem như tôi là-" - Nàng chưa nói hết.
"Chị em thân thiết sao?" - Cô.
"Ừm ừm..." - Nhưng đối với nàng cô còn hơn cả mức chị em cơ.
"Xong rồi. Chị ăn đi, tôi đi rót nước." - Cô đứng dậy.
"Ừm." - Nàng.
"À tối nay em có bận gì không?" - Nàng.
"Ừm...không." - Cô trả lời nàng. Cũng phải, từ khi chuyển qua làm bác sĩ riêng cho nàng thì cô dường như rảnh rỗi cả ngày, chỉ việc sáng đi theo nàng đến công ty, chiều theo nàng về nhà thế thôi.
"Thế em qua phòng làm việc của tôi đi, tôi chỉ em cách kinh doanh." - Nàng nháy mắt với cô.
"Kinh doanh sao?" - Cô đặt ly nước xuống cho nàng.
"Ừm, em có muốn không?" - Nàng.
"Được, tôi cũng đang tạm thất nghiệp." - Cô nhướng mày lại.
"Haha..." - Nàng cười.
___________
Thư phòng
"Em lại đây." - Nàng chỉ cái ghế kế bên nàng.
"Ừm." - Cô đeo kính của mình vào và tiếng tới.
"Trước đây em có học kinh doanh hay đã có kinh nghiệm gì chưa?" - Nàng.
"Tôi lo học y thì sao vướng bận kinh doanh được!" - Cô.
"À cũng phải, tôi quên mất. Vậy tôi sẽ chỉ em." - Nàng.
Cô gật đầu.
Sau đó, cả hai cùng ngồi trước cái laptop của nàng. Một người thì chăm chỉ hướng dẫn, người kia cũng kiên nhẫn nghe mặc dù chỉ hiểu được 4/10. Nàng và cô cứ thế mãi đến 23 giờ 15 phút.
"Có nghĩa là khi em đầu tư vốn vào một dự án nào đó thì em phải xác định được lợi của mình là bao nhiêu thì em mới được đầu tư vào. Không thôi lỗ chết đó...em hiểu không vậy?" - Nàng quay qua cô.
"À...ừm hiểu hiểu" - Cô gật gù.
"Ừm, vậy nếu lập hợp đồng cho cả hai ấy thì phải có chia phần lãi ấy. Thì thường là bên mình sẽ lời hơn là bên đối tác. Kiểu như-" - Nàng quay qua cô thì thấy cô ngủ rồi.
Ngủ say xưa luôn.
"Hừm...chắc là mệt rồi." - Nàng cười.
Đỗ Hà ấn nút cho ghế của cô bật ra sau cho dễ chịu khi ngủ, đi vòng qua sofa lấy cái chăn đắp lên người cô, tắt đèn phòng chỉ chừa lại đèn bàn nhưng nàng chuyển chế độ sang đèn sang màu vàng cho cô dễ chịu hơn sau đó nàng trở về vị trí tiếp tục làm việc.
Eo ôi cô ấy tinh tế😻
__________
Bà nào add locket, FB với tuii hemm.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro