Chap 2

Phòng nghỉ

Cạch

"Ê Linh,mày làm gì mà về đây trễ vậy? Chỉ còn 1 tiếng nữa là tới ca trực rồi, mày không định ăn chút gì à?" - Cô gái tóc nâu đang nhìn màn hình laptop vừa nói.

"Có ca phẫu thuật do bị tai nạn nên tao mới về trễ. Có lẽ không ăn đâu, tao cũng mệt lắm rồi, tớ chút đây, xíu mày nhớ gọi tao nhé." - Thùy Linh nói xong vài ba câu với cô bạn thân của mình rồi nhanh chân bước vào phòng.

"Đến chịu, bác sĩ như vậy có ngày mày sẽ chết sớm mất thôi." - Cô gái ấy vừa nói vừa lắc đầu rồi lại tiếp tục nhìn màn hình laptop.

Tingg~

"Bé Ân, nay bé có rảnh không? Lát nữa chị qua đón bé đi ăn nhé!"

"Ui tiếc quá, xíu nữa bé có ca trực đêm rùi😿"

"Thế hôm khác hé, hôm nào bé rảnh thì mình đều đi được"

"Dạ, yêu người yêu của bé quá đi mất, hí hí"

"Ngoan nhé, xíu nữa đi trực phải cẩn thận, trời tối rồi,nhớ mặc ấm vào, lạnh lắm đó"

"Em biết rùii"

----------
Phòng hồi sức

"Ừm..." - Đỗ Hà cử động mi mắt.

"Ôi bạn tôi tỉnh rồi, bác sĩ, bác sĩ đâu, vào đây kiểm tra nhanh nhanh." - Hữu Thái mừng rỡ.

"Thái bình tĩnh, bác sĩ sẽ nhanh tới thôi." - Đức Duy nắm tay Hữu Thái.

Cạch

Lương Thùy Linh bước vào kế bên còn có thêm một bác sĩ nữ nữa, đúng rồi không ai khác ngoài Thiên Ân cả. Cả hai từng bước đi đến giường bệnh của Đỗ Hà, lúc này Đỗ Hà cũng đã tỉnh lại, vẫn đang chăm chú nhìn vào một người...

"Cô cảm thấy thế nào?" - Lương Thùy Linh cất tiếng hỏi.

"..." - Đỗ Hà không đáp mà cứ chăm chăm nhìn vào bác sĩ Lương ấy.

"À cô ơi, cô thấy người mình thế nào rồi?" - Thiên Ân đang gỡ dây truyền nước biển không nghe thấy Đỗ Hà đáp lời nên hỏi thêm.

"À ừ...tôi thấy cũng được được." - Đỗ Hà bối rối.

"Ừm, sức khỏe cô hiện tại khá tốt. Nhưng vết thương thì khác sâu vì cô bị mảnh vỡ thủy tinh đâm vào nên còn khó khăn trong việc di chuyển. Cô ở đây 1 hoăch 2 tuần là có thể xuất viện rồi." - Thùy Linh.

"Tôi cảm ơn nha, à mà tên của..." - Đỗ Hà lí nhí.

"Lương Thùy Linh, kia là Thiên Ân." - Lương Linh lạnh lùng nói.

"Xong rồi, người nhà có thể đến thăm bất cứ lúc nào." - Thiên Ân vừa thay bình nước biển xong liền nói.

"Cảm ơn bác sĩ." - Hữu Thái cúi đầu.

Lương Thùy Linh cùng Thiên Ân bước ra khỏi cửa, cùng đến một phòng bệnh khác.

"Này, chuyện tớ bị tai nạn thế này bây đừng nói cho bố mẹ tao nhé, họ lại làm ầm lên phía truyền thông thì khổ..." - Đỗ Hà căn dặn người bạn Hữu Thái của mình.

"Biết rồi, mà mày định ở đây bao lâu?" - Hữu Thái hỏi.

"2 tuần" - Đỗ Hà thản nhiên trả lời.

"Ờ, mà tao xin lỗi mày nhé, tao và Duy không thể đến thăm mày thường xuyên được rồi. Hiện tại Hoàng Thị đang vào vụ cao điểm nên..." - Hữu Thái.

"Có sao đâu, khi nào đến cũng được." - Đỗ Hà.

"Vâỵ  tao và Duy sẽ đến thăm mày cuối tuần nhé." - Hữu Thái.

"Ừm" - Đỗ Hà.

"Vậy mày nghỉ ngơi đi, tao và Duy đi nhé." - Hữu Thái nói xong liền cùng Duy đứng dậy bước ra cửa.

Cạch
Tiếng cửa đóng lại, Đỗ Hà kê hai tay lên đầu mình, mắt nhìn chăm chăm vào trần nhà.

"Không biết Lương...Lương Thùy Linh có chủ chưa ta?"

"Bác sĩ Thùy Linh có để ý ai không ta?"

"Mình được không ta?"

"Nhìn đẹp quá, chưa có hỏi tuổi của bác sĩ Lương nữa..."

Ủa mà khoan, nghĩ gì vậy? Mới lần gặp đầu tiên thôi mà!? Sao lại...Haizz thôi bỏ đi, cứ từ từ đã, chưa gì đã sồn sồn lên vậy người ta sợ.

Dỗ Hà bước xuống giường định đi vào nhà vệ sinh thì đột nhiên cơn đau từ đầu, chân và bụng kéo đến.

"A..." - Đỗ Hà ngã khụy xuống sàn.

Cạch

"Này, cô có làm sao không? Tôi đã nói vết thương chưa lành mà." - Thùy Linh hoảng hốt chạy lại đỡ nàng.

"A...đau" - Đỗ Hà nương theo lực đỡ của cô mà đứng dậy.

"Tôi chỉ muốn đi rửa mặt." -Đỗ Hà.

"..." - Thùy Linh không đáp mà dìu nàng ngồi lại giường.

Lúc sau cô trở ra với một chiếc khăn màu trắng có thêu chữ LTL và còn có thêm một thau nước ấm.

Cô không nói gì, trực tiếp dùng khăn thấm nước và lau mặt cho nàng.

"À..." - Đỗ Hà định từ chối.

"Bệnh nhân thì nên nghe lời bác sĩ." - Thùy Linh.

"Mà bác sĩ Lương bao nhiêu tuổi rồi?" - Đỗ Hà hỏi cô.

"Chuyện đó có liên quan gì đến công việc sao?" - Cô vừa nói vừa tỉ mỉ lau mặt cho nàng.

"Có mà, thì tôi hỏi để xưng hô cho dễ, chứ nhìn bác sĩ đây trẻ mà tôi gọi là cô thì hơi già." - Đỗ Hà nói xong liền cười vì nghĩ rằng cái lý do của mình quá hoàn hảo rồi.

"Xưng hô thế nào thì tùy cô." - Cô lạnh lùng đáp.

"Xùy..." - Nàng nghe xong liền bị hụt hẫng nên nhả ra một tiếng xuỳ.

"Lau xong rồi, cô giữ cái khăn này đi. Giặt sạch cho tôi." - Thùy Linh.

"Nhưng mà ở đây làm gì có nước giặt?" - Nàng hoang mang.

"Khi nào trả cũng được." - Cô nói xong liền đi ra khỏi phòng, chẳng thèm ngoảnh mặt lại một cái...

Đúng là cái tên bác sĩ họ Lương lạnh lùng mà.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro