Chap 3
Nàng nhìn xuống chiếc khăn cầm trong tay "Đẹp".
Đỗ Hà lập tức với lấy điện thoại kế bên gối nằm "Bác sĩ Lương có Instagram không ta? Không chừng cũng tìm được vài thông tin nhỉ."
15 phút sau
"Gì vậy chời? Như vậy mà không có cái gì gọi là thông tin sao?" Đỗ Hà nhíu mày.
"À phải rồi, nhờ trợ lý tìm thông tin không phải nhanh hơn sao?" Đỗ Hà sáng mắt.
"Quốc Dương, ngay lập tức cậu tìm cho tôi thông tin về người tên Lương Thùy Linh hiện đang làm việc tại bệnh viện Đa khoa LH. Tôi cho cậu 10 phút." - Đỗ Hà nói xong liền cúp may cái rụp làm anh trợ lý bên đầu dây bên kia đầy hoảng sợ và lo lắng.0
Tuy vậy nhưng anh trợ lý này rất đúng giờ nha, dù có hoang mang lo lắng nhưng khi sếp nói 10 phút hay 1 phút đều hoàn thành rất tốt nha.
Tingg
Nàng mở điện thoại lên liền thấy được một file lí lịch của Lương Thùy Linh.
Họ tên: Lương Thùy Linh
Ngày sinh: 15/08/2000-Cao Bằng
Chiều cao: 1m8
Thành tích: chuỗi 12 năm học sinh xuất sắc. Từng là thành viên của đội tuyển học sinh giỏi tiếng Anh dự thi cấp quốc gia. Đạt 7.5 IELTS. Điểm thi đầu vào trường Đại học gần như tuyệt đối mức A và là sinh viên xuất sắc nhiều năm liền.
Nghề nghiệp: Bác sĩ-Bác sĩ trưởng khoa
Cha mẹ: Lương Văn Hoạt và Nguyễn Thị Hương
Em trai: Lương An Phúc
Hoàn cảnh: Không khá giả mấy(khó khăn). Gia đình trọng nam khinh nữ.
"Eo ôi, khổ thế cơ à? Cơ mà tôi lớn hơn em 2 tuổi...ha có vậy cũng giấu nữa, sợ mình chơi ngải hay gì á!?" - Đỗ Hà nhìn file lí lịch của cô rồi thở dài.
"Giờ này em ấy còn ở đây không ta?" - Đỗ Hà.
Nàng nói xong liền không suy nghĩ nữa, lập tức kéo theo bình nước biển đi ra khỏi phòng. Do bị chấn thương nên việc di chuyển của nàng rất khó khăn, thế mà vẫn cứng đầu chứ lị.
Cạch, tiếng cửa phòng nàng đóng lại.
Ủa rồi biết đi đường nào bà? Rẽ trái hay rẽ phải?
"Rẽ trái đi" - Đỗ Hà nâng bước chân đi nhẹ nhàng trên hành lang bệnh viện.
Nàng đi đến thang máy rồi vào trong bấm lên tầng cao nhất. Ting...tiếng thang máy đã đến nơi. Thật lạ, tất cả các tầng của bệnh viện đã chuyển sang ánh đèn vàng nhưng riêng tầng này tất cả các phòng kể cả hành lang đều được bật sáng đèn.
Nàng đi đến phòng cuối dãy hành lang, phòng được cho là sạch và rộng hơn so với các phòng khác.
Cốc cốc cốc
"Aaa, giờ này ai còn kêu cửa nữa vậy?" - Thiên Ân than phiền.
"Để tao ra mở cho, mày cứ làm việc đi." - Lương Linh nói xong liền đứng dậy ra khỏi phòng ngủ.
"Cảm ơn nha." -Thiên Ân cười khà khà.
Cạch
Vừa mở cửa ra, cô liền bắt gặp phải nàng. Người nàng mặc bộ đồ bệnh nhân, tay chi chít các ống dẫn, lại còn xách theo cả túi nước biển.
Cô nhíu mày "Gì vậy? Cô có đi lộn tầng không? Bệnh nhân sao lại vào chỗ của các bác sĩ?".
"Không có, không có. Chỉ là tôi muốn tìm em để chơi thôi á." -Đỗ Hà cười.
"Chơi? Cô biết bây giờ là bao nhiêu giờ không? Đã vậy còn đi lên đến tầng trên này, hơn nữa cô vừa phẫu thuật xong đó bệnh nhân phòng 419 à, cô nên về phòng và ngủ đi." - Cô tỏ thái độ khó chịu với nàng.
"Tôi biết rồi, tôi chỉ muốn gặp em xíu thui à. Xíu thôi." -Đỗ Hà.
"... Được, có chuyện gì? Cô nói đi." - Lương Linh.
"Tôi muốn giới thiệu tôi cho em." - Đỗ Hà.
"???" - Cô tỏ vẻ khó hiểu.
"A...lộn lộn, à tôi muốn tâm sự nhưng mà hông có ai á, nên tôi mới tìm đến em. Tại nghe nói, em bên khoa nào cũng giỏi, thì chắc sẽ có tâm lý mà, hì hì, tôi muốn trò chuyện..." - Nàng nói xong liền cười với cô một cái.
"Vào thẳng vấn đề đi. Cô muốn nói?"- Cô không nhanh không chậm hỏi nàng.
"À, tôi muốn em làm bác sĩ riêng cho tôi. Em về làm bác sĩ riêng cho tôi, nếu em rảnh thì em có thể qua bệnh viện làm thêm khi có sự cho phép của tôi. Nhưng em phải ở bên cạnh tôi 24/7 phòng hờ khi tôi đột nhiên phát bệnh. Em thấy sao? Với cả...nếu em làm bác sĩ riêng cho tôi thì lương của em sẽ là 100 triệu mỗi tháng..." - Nàng bắt đầu dùng tiền để dụ dỗ cô.
"Tại sao tôi phải làm bác sĩ riêng cho cô?" - Lương Linh.
"Tại tôi thấy em giỏi, là một nhân tài cần phát triển. Đặc biệt là em cần tiền để lo cho gia đình của em nè." -Nói đến gia đình của cô nàng bắt đầu giở giọng như nói vu vơ.
"Cô biết gia đình tôi?" - Lương Linh.
"Tôi chỉ nói vu vơ hoii, còn quyết định là của em. Khi nào có câu trả lời thì hãy liên lạc cho tôi." - Nói xong nàng liền cầm card visit gửi vào tay cô.
"Hy vọng sẽ nhận được câu trả lời sớm nhất từ em, tạm biệt." - Nàng vẫy tay với cô rồi từng bước đi về phòng của mình.
"Đỗ Thị Hà-Đỗ Tổng sao?" - Cô xoa xoa tấm card trên tay mình.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro