Chap 5
"Cô ngồi đi." - Lương Thùy Linh lạnh lùng đáp sau đó tiếp tục ăn phần của mình.
"À thì ờ...để em lấy thêm phần cho chị ha." - Thiên Ân.
"Ừm, cảm ơn em" - Đỗ Hà.
Thiên Ân vừa được sự đồng ý của nàng liền mở cửa đi lại canteen dành cho bác sĩ ở đây lấy thêm một phần ăn nữa.
"Em có câu trả lời chưa?" - Đỗ Hà nhìn Thùy Linh cười.
"Chưa..." - Thùy Linh vừa ăn vừa nói.
"...Hmm, nơi ở của em ở bệnh viện này cũng đầy đủ tiện nghi nhỉ, có điều hơi bé..." - Đỗ Hà.
"Phòng rộng nhất rồi." - Cô.
"Ừm...có vẻ là nơi đây hơi chán. Lúc chán em có hay làm gì hông?" - Nàng.
"Phía sau bệnh viện có sân cỏ, tôi thường đi ra đó hóng mát hoặc trò chuyện cùng vài bệnh nhân." - Cô.
"Vậy nếu tôi cũng ra đó hóng mát thì em có lại trò chuyện với tôi không?" - Nàng.
"Không!" - Cô.
"Eoo ôi, nghe phũ thế, buồn thế..." - Nàng bĩu môi.
Đáp lại nàng vẫn là sự im lặng, lạnh lùng của cô...
Cạch
Tiếng mở cửa của Thiên Ân đã phá đi bầu không khí của hai con người ngồi đối diện nhau nhưng một người thì nói cười vui vẻ vô tri nhưng người còn lại thì im lặng lạnh lùng vô tư...quạc quạc quạc.
"Ăn đi chị." - Thiên Ân đẩy tô cháo cho nàng.
"Cảm ơn em." - Nàng.
"Ăn lẹ rồi biến về phòng của mình đi." - Cô.
"Kìa Linh, chị Hà ở đây cũng chơi xíu cũng ok mà." - Thiên Ân.
"Nhưng tao không thích, mày thích thì ở lại chơi đi, tao ăn xong rồi đi thăm bệnh nhân." - Cô.
"Chị kệ nó đi ha, tính nó không thích tiếp xúc nhiều với người ngoài ấy." - Thiên Ân.
"..." - Nàng đáp lời Ân bằng cái cười nhẹ.
10 phút sau.
"Mày dọn giúp tao, tao thay đồ." - Cô.
"Ờ." - Thiên Ân.
"Chị ăn xong rồi, chị cũng về phòng đây nha. Khi nào vết thương lành hẳn thì chị mời em đi caffee ha." - Nàng.
"Dạ, tạm biệt chị." - Thiên Ân.
Nàng từng bước khó khăn di chuyển, đéo hiểu kiểu gì nàng đi đến cửa lại ngã khụy xuống sàn nhà. Nhưng trong cái khó có cái may, cô cũng vừa size bước ra khỏi phòng tắm và nhìn thấy cảnh đó. Như máy bay trực thăng, cô phóng lại nàng đang đau đớn ở đó...
"Đã nói đừng di chuyển tào lao rồi, chả thèm nghe đâu." - Cô vừa đỡ nàng vừa mắng lên vài tiếng.
"Xin lỗi mà." - Nàng.
"Chị có sao không?" - Thiên Ân cũng đi đến hỏi han.
"Hông sao" - Nàng.
"Tôi đỡ cô về phòng." - Cô.
"Cảm...cảm ơn em" - Nàng nghiêng đầu nhìn cô.
Sau đó, cô từng bước dìu dắt nàng về phòng của mình.
Phòng 419
"Cảm ơn em nha, xíu nữa ăn trưa với tôi đi." - Nàng.
"Tại sao?" - Cô thắc mắc.
"Thì em dìu tôi về phòng, tôi trả ơn em bằng cách bao em ăn trưa." - Nàng.
"Không cần." - Cô
Nói xong, Thùy Linh liền đi ra khỏi phòng bỏ mặt Đỗ Hà vẫn còn sượng trân tại giường.
Nàng với lấy điện thoại.
Ê, rep lẹ ơi.
Dụ gì má?
Cái gì ba?
Hã?
Ê tao thích bác sĩ bây ơi
What???
Thật?
Thật mà, bác sĩ ở bệnh viện đa khoa LTL nè.
Vãii, tự dưng mê bác sĩ má!?
Nó có gì cho mày mê vậy?
Đẹp trai hê hê
Không biết người ta đã có chủ chưa, mấy người đúng gu thường không tới lượt mình đâuu...
Eoo, người ta là chưa có chủ đâu các bác. Mà nhìn mê lắm, có cái phũ với lạnh thôi.
Trời ơi, Hà ơi là Hà...mấy ba vậy hay là trap girl trap boy lắm. Coi chừng đang gạ mày yêu xong bỏ mày đó.
Nhỏ này tào lao mậy, Hà nó thích thì để nó cua đi.
Chỉ có mày là hiểu tao thôi Thủy ạ.
Xời, bạn mày cơ mà.
Ừa, mày làm gì thì làm, nó mà để mày khóc thì nó không xong với tao.
Dạ đại ca.
_____
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro