Chap 6
"Eo ôi chán kinh..." - Nàng.
Reng rengg~
Tiếng chuông điện thoại như phá vỡ bầu không khí chán nản của nàng.
"Alo, cậu gọi tôi có gì không Dương?" - Nàng.
"Đỗ Tổng, 2 giờ chiều nay có lịch chụp hình quảng cáo của người mẫu ấy ạ. Sếp có định đến không? Bên công th quản lý của người mẫu cũng rất mong được gặp sếp đó ạ." - Quốc Dương.
"1 giờ chiều nay, cậu đến bệnh viện LTL rước tôi, mang theo 1 bộ đồ sơ mi che hết cánh tay cho tôi nhé. Nhớ là đi nhẹ nói khẽ thôi." - Nàng.
"Dạ vâng!" - Quốc Dương.
_____
"E là trong hôm nay mình phải xuất viện liền mới được." - Nàng nói chuyện một mình vài câu rồi sau đó cũng chìm vào giấc ngủ.
11 giờ trưa
"Alo Vy à, mày ghé vào bệnh viện làm thủ tục xuất viện cho tao được không?" - Nàng.
"Ủa sức khỏe mày chưa tốt mà, sao lại xuất viện?" - Tiểu Vy.
"Mắc gặp người mẫu!" - Nàng.
"Eo ôi, được rồi...để tao." - Tiểu Vy.
"Gấp nhá." - Nàng.
"Ok." - Tiểu Vy.
_____
12 giờ 30 phút
Cạch
Bóng dáng một cô gái xinh không kém nàng, cao ráo bước vào.
"Tao làm thủ tục xuất viện cho mày rồi đấy." - Tiểu Vy.
"Cảm ơn." - Nói xong nàng liền tiếp tục viết chữ vào một tờ giấy hệt như viết thư cho ai đó.
"Uầy, bạn tôi nay hứng lên viết thư à? Gửi ai đấy?" - Tiểu Vy.
"Mày biết rồi còn hỏi." - Nàng.
"Tên bác sĩ mày nói đó hả? Đến bây giờ mày cũng chưa biết số phone của người ta à? Gà thế...như mày đây, tao hồi đấy chỉ cần 30 phút là có ngay số của chị Tiên rồi." - Tiểu Vy.
"Mày thì siêu rồi, tao thì gà. Mày có tiếp xúc với em ấy đâu mà mày biếtt." - Nàng.
"Rồi rồi." - Tiểu Vy.
Cạch
Tiếng mở cửa lại lần bữa vang lên.
"Đỗ Tổng, đồ của sếp căn dặn đây ạ." - Quốc Dương mở cửa đi vào đưa cho nàng một túi đựng đồ và túi xách.
"Cảm ơn nha." - Nàng.
"Bên trong túi xách có phụ kiện cho sếp nữa đó ạ." - Quốc Dương.
"Tinh tế đấy." - Nói xong nàng liền đi vào phòng tắm thay đồ ra.
"Dương, mày biết người con Hà thích tên gì không?" - Tiểu Vy.
"Biết chứ, Lương Thùy Linh." - Quốc Dương.
"Tên đẹp, hèn chi Hà nó mê. Mà mày biết số của bác sĩ đó không?" - Tiểu Vy.
"Có." - Quốc Dương.
"Sao mày y như vệ tinh vậy? Gì cũng biết hết hả." - Tiểu Vy.
"Kỹ năng đó trời." - Quốc Dương.
"Hơ, mày gửi số qua cho tao. Tao về đây, bye!" - Tiểu Vy.
"Bye." - Quốc Dương.
Cạch
Tiếng đóng cửa.
"Ủa, Vy nó về hả?" - Nàng.
"Dạ." - Quốc Dương.
"Vậy mình cũng đi thôi" - Nàng.
"Vâng sếp, đồ em đã sắp xếp xong rồi. Giờ đi xuống sảnh là xe có để đi về công ty luôn ạ." - Quốc Dương.
"Ừm." - Nàng nói xong liền cầm lấy bức thư để trên bàn bỏ vào túi xách.
Sảnh bệnh viện.
"Cậu ra lấy xe đi, tôi đi vệ sinh chút." - Nàng.
"Dạ." - Quốc Dương.
Bàn tư vấn:
"Phiền cô chuyển bức thư này cho bác sĩ Lương giúp tôi." - Nàng lấy bức thư vừa viết xong ban nãy để lên bàn cho cô y tá.
"Nhưng cô là ai?" - Y tá.
"Cứ gửi đi, bác sĩ Lương biết tôi mà." - Nàng.
"Ừm, vậy để tôi chuyển bức thư này cho cô ấy." - Y tá.
"..." - Nàng đáp lại cô y tá bằng cái gật đầu sau đó liền từng bước cẩn thận đi ra xe đang chờ sẵn của mình.
_____
"Tao đi xem tình hình của bệnh nhân phòng 419 đây." - Cô.
Nói xong câu, cô liền đi lại thang máy bấm dứt khoát vào tầng 3. Chiếc thang máy nhanh chóng cũng đã từ tầng 7 xuống đến tầng 3.
Cô nhanh chân bước lại phòng 419.
Cạch
"Gì vậy? Người đâu?" - Cô hốt hoảng chạy vào phòng tìm kiếm nhưng kết quả chẳng có ai cả.
Cô gấp gáp chạy xuống tầng G, nơi có bàn tư vấn và các y tá đang ở đó.
"Mấy chị ơi, mấy chị có thấy bệnh nhân phòng 419 của em đâu không? Em đi thăm, nhưng vừa mở cuaqr đã không thấy đâu..." - Cô gấp gáp.
"Ủa bệnh nhân phòng 419 đã có người nhà làm thủ tục xuất viện lúc trưa rồi mà em? Em không biết hả?" - Y tá.
"V...vậy hả chị, vậy em xin phép đây ạ." - Cô nói xong liền gật đầu rồi quay đi.
"A khoan đã Linh, có người gửi thư cho em nè. Họ nhờ chị chuyển cho em đấy!" - Y tá đưa bức thư cho cô.
"Em cảm ơn." - Cô nhận xong sau đó liền quay lưng đi, nhưng không phải về phòng nghỉ mà là ra sân cỏ phía sau bệnh viện.
Cô đi đến sân cỏ, tìm một ghế đá ngay bóng mát ngồi xuống, mở bức thư ra xem.
Gửi Lương Thùy Linh!
Tôi là Đỗ Tổng đây, tôi đã xuất viện vào lúc trưa rồi. Tôi vẫn đang chờ đợi câu trả lời từ em, hy vọng em vẫn còn giữ card visit của tôi. Số điện thoại của tôi ở trong đó, hy vọng tôi sẽ nghe được đáp án sáng suốt, không làm tôi thất vọng từ em. Mãi nghĩ về em!
Bệnh nhân phòng 419
"Tưởng chuyện gì thấy gớm lắm, ai dè...đợi đến giáp 1 tháng thôi, mình sẽ phải xa nơi này rồi..." - Cô lẩm bẩm.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro