Chap 8
Phòng chủ tịch
Đỗ Hà ngồi dựa lưng vào chiếc ghế da, nụ cười trên môi nàng nở mãi, nếu ví như một bông hoa thì chắc chắn là hoa vĩnh cửu rồi. Tươi roi rói...
"Dương, cậu điện về cho người giúp việc. Nói là dọn cái phòng kế bên phòng tôi cho sạch sẽ." - Tia vui vẻ trong mắt nàng lấp lánh.
"Em làm liền đây." - Quốc Dương nghe lệnh.
Sau đó, nàng mang tâm trạng vui vẻ, thoải mái cắm đầu vào làm việc. Ừ thì nói chung hôm nay là ngày vui, nàng vẫn làm việc bán sống bán chết nhưng được cái cảm xúc hôm nay thay đổi rồi, hết khó chịu vô cùng rồi.
*
Hôm nay cả công ty đều phải tăng ca vì sự phẫn nộ của vị chủ tịch trẻ tuổi, tài cao lúc chiều ấy.
19 giờ 30 phút
Đỗ Hà bước ra từ thang máy, được Quốc Dương kè kế bên, cả hai đi vào phòng quay chụp.
Cạch
"Sao rồi?" - Đỗ Hà lên tiếng phá tan bầu không khí vui vẻ của mọi người.
"Dạ tốt ạ, sếp vào xem thử ạ." - Một nhân viên cầm máy chụp hình lên tiếng.
Đỗ Hà đi lại màn hình của tổ quay phim xem.
"Ừm, coi bộ các cô, cậu biết điều. Làm tốt đó. Mọi người về nghỉ ngơi đi." - Nói xong, nàng quay lưng cùng với Quốc Dương đi ra khỏi phòng.
"Aa, chị chị" - Phương Nhi xách ly trà hạt sen chạy theo nàng.
"Nói" - Nàng quay người lại.
"Chị, cho chị nè. Biết chị hay thiếu ngủ nên em đem theo gói trà với hạt sen vào công ty làm cho chị đó." - Phương Nhi cười, đưa ly trà cho nàng.
"Ghê vậy, nay biết quan tâm luôn cơ." - Đỗ Hà đưa tay ra nhận.
"Thấy em tâm lý dữ luôn hong" - Phương Nhi nói với vẻ tự hào.
"Rồi rồi, cảm ơn. Em về đi, mai đi làm sớm nữa." - Nàng.
"Mai em không có lịch. Hay là cho em về nhà chị chơi đi" - Phương Nhi nắm lấy cánh tay nàng lắc lắc.
"Thì ra ly trà này là để xin chị đó hả?" - Nàng.
"Đâu có...nhưng mà cho em về nhà chị chơi ii...nha nhaaa" - Phương Nhi làm nũng với nàng.
"Nhức đầu quá, về thì về." -Nàng chịu thua.
Bíp bíp
"Sếp ơi, lên xe về nhà thoii" - Quốc Dương lái chiếc Mercedes S450 ra khỏi hầm để xe, đến ngay trước mặt nàng.
______
Con xe Mercedes S450 màu đen bóng bẩy, bon bon chạy trên đường của thành phố hoa lệ. Vượt khỏi nơi đông đúc, đến ngay một khu đô thị, rẽ vào đó. Đi một hồi thì đã đến được nhà nàng.
Căn nhà siu to khổng lồ của vị chủ tịch Đỗ tài ba này nằm ngay trung tâm của khu đô thị. Căn nhà màu trắng, toát lên vẻ sang trọng, thượng lưu.
"Ố mài gót, chị tui lại đổi nhà nữa rồi sao?" - Phương Nhi mắt chữ A mồm chữ O thốt lên.
"Cũng không phải đổi, đây là nhà chính thức của chị từ trước tới giờ. Mấy căn kia chỉ là thấy đẹp nên mua cho tiện mấy lúc đi chơi thì có chỗ ở thôi à." - Đỗ Hà rảo bước từ từ vào nhà.
"Ê nội cái sân nhà chị thôi là đã bằng 4 cái nền nhà cấp 4 ráp lại rồi á. Giàu khủng vậy trời." - Phương Nhi ngưỡng mộ, khen lấy khen để.
"Mới biết hả?" - Đỗ Hà vừa lấy chìa khoá để mở cửa vừa nói.
"Ố mài gót, đẹp quáa chị ơi...em ngưỡng mộ chị quá...em fan chị rồi đó." - Phương Nhi chạy ùa về sofa của nhà nàng ngồi xuống.
"Nếu không vấn đề gì nữa, em ngủ phòng..." - Nàng chưa nói dứt lời thì Phương Nhi chen vào.
"Em ngủ với chị." - Phương Nhi.
"Ừ." - Nàng đáp lại ngắn ngủn sau đó đi về phòng mình tắm rửa.
"Đợi em" - Phương Nhi lật đật chạy theo sau.
________
23 giờ 20 phút
"Em ngủ trước đi, chị qua thư phòng làm việc." - Đỗ Hà nói xong liền ra khỏi.
"Em biết rồi..." - Phương Nhi.
"Xí...chị gái gì đâu mà noai chuyện với em gái hông có miếng tình cảm nữa nhạt quá đi, bộ chị không ăn muối hay gì á. Không nhờ bà là chị họ tui chắc tui tức lên tui chửi bà luôn á." - Đợi nàng đi mất, Phương Nhi bắt đầu ấm ức nói.
Nói xong, Phương Nhi liền nhắm mắt, bắt đầu vào giấc ngủ ngon lành của mình.
__________
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro