Chap 9
Thư phòng
Đỗ Hà vào thư phòng, nhẹ nhàng ngồi xuống bật laptop lên, ấn vào Instagram, lướt xuống tên của Lương Thùy Linh.
"Ngày mai tôi rảnh vào khoảng 5h tới 7h sáng. Em tranh thủ đến nhận việc nhe."
"Địa chỉ"
"À, khu đô thị SV1, đường số 07, em chạy thẳng vào bỏ 6 đường, sau đó rẽ phải vào đường số 07, chạy thẳng, nhà tôi màu trắng nằm phía bên tay trái."
"Trong đó nhiều nhà trắng."
"Nhà tôi là căn to nhất ấy"
"*_luongthuylinh_ đã bày tỏ cảm xúc về tin nhắn của bạn*"
"Làm việc thôi." - Nàng bắt đầu công việc.
_______
4 giờ 30 phút sáng
"Mệt quáa" - Nàng vươn vai
"Mới đây mà 4 giờ 30 rồi á? Hay là đợi em ấy đến luôn đi." - Nàng suy nghĩ một lúc sau đó đứng dậy ra khỏi thư phòng.
Nàng đi đến phòng ngủ của mình, mở cửa thì thấy cô em gái của mình đang ngủ ngon lành trên giường của mình. Nàng cười nhẹ, quả thật bất lực với Phương Nhi rồi. Nàng đi đến tủ quần áo chọn một bộ đồ để đến công ty, sau đó hoàn thành thủ tục vệ sinh cá nhân mỗi sáng của mình.
______
Phòng bếp
Nàng bắt tay vào pha trà, mùi trà Bạch Long thơm thoang thoảng vị ngọt từ núi cao, ấm nóng bốc lên.
Hiện tại là 6 giờ 30 phút sáng, nàng ngồi ở bộ ghế gỗ đặt trước ban công tần thượng. Nhẹ nhàng thưởng thức.
Tingg tong~
Nghe thấy tiếng chuông, nàng nhìn xuống, quả thật không làm nàng thất vọng, cảnh nàng muốn chứng kiến từ sớm giờ đã xuất hiện. Lương Thùy Linh chạy chiếc SH mode đến trước cửa nhà cô, trên lưng quải theo một cái balo màu đen in một vài hoạ tiết bắt mắt.
Nàng mỉm cười hài lòng, đi xuống mở cửa.
"Chào em." - Nàng nở nụ cười thật tươi với cô.
Đáp lại nàng chỉ là một cái gật đầu tỏ ý chào lại. Hơi thất vọng.
"Em vào nhà đi, xe em chạy xuống hầm cất đi rồi lên nhà." - Nàng chỉ tay về phía hầm để xe của nhà mình.
Cô vội vàng lái chiếc xe của mình xuống hầm cất sau đó theo nàng lên nhà.
Cô và nàng ngồi xuống sofa.
"Em ăn sáng chưa?" - Nàng hỏi cô.
"Rồi, vào việc đi." - Cô.
"À, được rồi. Công việc của em nhẹ nhàng lắm. Hằng ngày ở bên tôi thôi. Tôi có xảy ra chuyện gì thì em cứu tôi." - Nàng vừa nói vừa đẩy một tờ giấy A4 về phía cô.
"Lương một tháng của em là 80 triệu." - Nàng nói tiếp.
"Chỉ vậy?" - Coi hỏi nàng, vẻ nghi hoặc.
"Đúng, tôi chỉ cần như vậy. Em chỉ cần bên cạnh tôi...làm bác sĩ riêng cho tôi thôi." - Nàng cười.
"Được." - Cô cầm bút lên chuẩn bị ký vào hợp đồng.
"Hợp đồng này kéo dài vô hạn. Tuy nhiên, em bắt buộc phải làm cho tôi hết 2 năm đầu tiên thì các năm sau đó, em muốn xin nghỉ...thì tôi sẽ cố gắng hoàn thành cho em..." - Nàng ngập ngừng.
"Được." - Cô không do dự ký vào, vì tất cả các điều lệ trong hợp đồng đều có lợi cho cô cả.
"Phòng của em là tầng 2, phòng giữa." - Nàng hướng dẫn cho cô.
"Oáp...chị Hà, chị làm gì thức sớm thế?" - Phương Nhi mắt nhắm mắt mở đi ra.
"Chị..." - Nàng chưa kịp nói hết.
"Ủa, chị Linh? Sao chị ở đây?" - Phương Nhi chạy đến bên cạnh cô.
"Chị đến đây làm bác sĩ cho Đỗ Tổng." - Cô cười với Phương Nhi.
Sự việc trước mặt được nàng ghi hết vào mắt, khắc vào não. Vì sao bên cạnh nàng, cô còn chẳng thèm cười lên một cái, còn khi bên cạnh Nhi thì cô lại chủ động cười với em như vậy chứ?
"Hai người quen biết nhau hả?" - Nàng ở đối diện hỏi.
"Dạ đúng rồi, 2 tháng trước em khám sức khỏe định kỳ thì được chị Linh khám cho ấy. He he." - Phương Nhi xoay qua cười với cô.
Não bộ của nàng ngầm hiểu ra thứ gì đó.
________
Tui vừa viết vừa khóc các bà ơi. Tui tổn thương quáaa đi, hahah.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro