Dễ thương không? Chữa lành cho các mẹ đấy
- Linhhh
- Ơi chị đây.
Một dáng người cao cao lao vào chị khi Linh đang dính thân mình ở trên giường, rúc vào xương quai xanh của chị, em bé của Lương Thuỳ Linh lại nhõng nhẽo rồi.
- Nhớ chị à?
- Một năm rồi không gặp đấy biết không?
Hà ngẩng đầu lên, cười cười với người mình đang nằm đè lên, nhớ điên lên được ấy chứ. Linh thò tay bẹo má em, cười ngái ngủ.
- Mẹ chị cho em vào á? Em nói gì mà chị mẹ của chị cho em vào?
- Em bảo là em với chị chơi thân lắm, thân ác luôn.
Khẽ bật cười, Linh đưa tay xoa lưng em.
- Thế có đúng là bạn thân của Linh không? Lỡ như là lừa đảo thì sao?
- Thật chứ, uy tín mà, không ai xứng đáng làm bạn thân chị hơn em.
- Bạn thân người ta không nằm đè lên người chị như thế này, Hà dậy đi cho chị dậy với.
Không để lộ một chút sơ hở nào trong lời nói, Lương Thuỳ Linh vẫn cố gắng dịu dàng với em mặc dù có một cảm giác gì đó buồn buồn.
- Khồng, giờ đang ấm này, năm nay em ở với chị đến hết Tết luôn đấy nhé!
- Dạo này bị mê Cao Bằng à? Chị trốn về đây em cũng lùng được.
- Không có đâu nhé, người ta nhớ chị mới mò sang mà chị làm người ta buồn kinh.
Linh vẫn còn đủ khả năng dịu dàng với em, thành công thoát ra khỏi sức hút của chiếc chăn ấm và chiếc em bé chân dài.
- Chị đi kiếm cái ăn đây.
- Khồngggg, ở đây với em, rét điên.
- Không được đâu, người ta còn phải bận nấu đồ ăn nữa.
Sau hôm đấy Linh không nói với em câu nào cả, mặc cho cả hai đứa cùng đứng nấu cơm, cùng rửa bát, ngủ cùng nhau. Hai ngày, nó kéo dài tận hai ngày đấy, và Đỗ Hà thì cảm giác như bị đày.
- Linh ơi đi mua kẹo với em..
Đứng ở đằng sau giật giật tay áo chị trong khi Thuỳ Linh đang xếp chồng bát lên tủ, Hà chỉ nhận được cái lắc đầu, mặc dù mọi lần em nhõng nhẽo với chị đều có hiệu quả.
- Em làm sai cái gì à?
Không có, chỉ là mình đã tình cảm đến mức quên mất mình chẳng là gì.
Chụt.
Hà rướn người thơm vào má chị, cuối cùng động tác của người kia cũng chịu ngừng lại rồi.
- Hà, chị nghĩ nếu là bạn thân thì mình sẽ không có những hành động như vừa rồi.
- Sao?? Trước giờ mình vẫn thế mà?
- Không có, chị chưa thấy cặp bạn thân nào làm những chuyện giống như mình cả.
- Chứ ai làm?
- Người yêu.
Hà ngừng lại, đúng thế nhỉ, làm gì có cặp bạn thân nào làm như thế? Mà em vẫn còn muốn duy trì với Linh cái kiểu quan hệ vớ vẩn này.
- Vậy....
- Bây giờ em muốn như thế nào?
Đưa hai tay vòng qua eo em, Linh nghiêng đầu nghiêm túc hỏi.
- Em....
Hà hoảng hốt, không biết nên nói như thế nào, em biết cảm xúc của em như thế nào từ trước đến nay nhưng không muốn đi vào một mối quan hệ. Dân gian người ta gọi là cờ đỏ đấy.
- muốn...
Reng reng reng!!
Là mẹ Hương gọi Linh. Thò tay vào trong túi lấy điện thoại ra nghe, Hà đứng sát đó cũng nghe được bác nhà nói gì: "Mẹ tìm được anh này hợp lắm, nhà ở ngay gần công ty con làm, tối nay mẹ mời người ta về nhà hay là con đi cà phê với người ta?"
Linh nhìn em, đáp lời mẹ:
- Mẹ để con xem xem con có phải giải quyết xong việc không rồi khoảng 15 phút nữa con nhắn mẹ nhé!
- Được, nhanh lên đấy.
Thở dài tắt máy, Linh lại nhìn vào người đối diện.
- Cho chị một câu trả lời để chị còn biết đường tính toán xem có nên giải quyết công việc không nào? Em muốn cái gì?
Mặt Hà bỗng nhiên đỏ lựng, rúc vào hõm cổ chị lí nhỉ:
- Muốn...chị làm chồng em.
Khoải, người ta ngại sắp chết rồi, đừng có mà cười!
- Vậy chị không phải giải quyết gì rồi.
Thông báo với chị mẹ nhà mình, Lương Thuỳ Linh trợn tròn mắt khi đọc tin nhắn phản hồi: "Không bận đúng không? Thế thì tối nay mẹ mời người ta đến"
Đoàng.
Phát súng chết người nổ lên. Hà nhăn mặt, vừa có bồ đã phải lo giữ, mệt lắm ý.
- Thế là trước lúc yêu em chị cũng nhiều trai gái bu quanh lắm.
- Em nghĩ thế thì nó là như thế đi, một đời tôi liêm khiết nhé.
Tặng em một nụ hôn dài, mặt Hà đỏ lên như tôm luộc, không chịu rời Linh ra.
- Được rồi, đi mua kẹo nào về còn tiếp khách.
- Chị có điên không? Giờ tiếp khách lỡ sau thành người nhà thì sao?
- Em cũng từ khách nhà chị mà thành người nhà đấy, cụ thể là vợ chị. Nhắc nhở thế chứ không có ý gì.
------------------------------------
- Em chào anh!
- À chào em, anh là Ngọc Hưng.
- Em là Linh, mới anh vào nhà.
Dẫn anh vào nhà khi mọi người đã ngồi đông đủ trong mâm. Hà nhìn người yêu em muốn nổ đom đóm mắt.
- Hai đứa ngồi đi.
Khẽ bước chân tới, ngồi cạnh em, Linh không có một ánh mắt nào hướng về anh ta tiếp.
- Chị.
- Đây.
- Cho em mượn tay.
Thế là suốt cả bữa cơm ấy, Hà nắm tay chị không rời, lỡ mà thả ra anh kia bắt chị mang đi mất thì sao?
- Em có người yêu chưa?
Linh cười, khẽ nói thầm với anh.
- Em vừa có chiều nay.
Anh ta biết ý, đưa chén rượu chúc mừng cho chị. Nhưng mà cái Đỗ Thị Hà để ý là chị chấp thuận uống với anh ta! Ê, gì đó?
Rồi cũng đến lúc mọi người bắt đầu say, còn Hà là xỉn quắc cần câu luôn rồi.
- Mọi người ăn đi để con đưa em nó đi nghỉ.
Dìu em vào trong phòng, Linh bị Hà níu lấy, không cho đi.
- Ai cho đi mà đi, ghét.
Một nụ hôn sâu đáp vào cánh môi, kéo Lương Thuỳ Linh ở lại với chiếc giường cùng em người yêu xinh đẹp.
- Mình sẽ hôn nhau lúc giao thừa nhé?
- Không, hôn từ giờ đến giao thừa thì đồng ý.
Say quá rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro