Suy suy một chút
Lương Linh là một người vừa thực tế vừa cố chấp, ngoài ra còn hay che giấu cảm xúc của mình. Đỗ Hà biết mà. Em biết người yêu em còn là một cô gái nhạy cảm mặc dù chị không thể hiện ra ngoài. Cơ mà em cũng biết được hết cơ đấy, là do em tinh ý hay là những lần vượt ngưỡng chịu đựng của chị xuất hiện quá nhiều?
Biết chắc là chị là của em, thời điểm hiện tại em không dành tình cảm cho ai ngoài Lương Linh và chị cũng vậy, em biết cái đó. Tình cảm nó cũng không mất hay vơi bớt đi, chỉ là...nó tăng lên và em càng thêm rung động với mỗi lần em chứng kiến những hành động nhỏ đến từ Hạt Tiêu nhà mình.
Có vài lần em hay chị bị người khác chỉ trích trong khi đối phương đang ở cạnh. Họ nói về đủ thứ chủ đề mà người yêu của em không làm tốt hay là em làm sai. Mỗi lần như thế đều là chị khuyên em đừng để ý làm gì, mang nghiệp ra, và chị biết chắc rằng em không hay để bụng chuyện đó.
Nhưng có một lần khi ngồi trong phòng khách nhà Lương Linh và nói chuyện với người quen của Đỗ Hà vì em có thông báo là hai chị em có ở chung một thời gian để chờ đợi nhà em sửa sang xong. Cô khách ấy mới nói:
- Hà này, con ở như thế này là quá tốt rồi đấy, thế đã quan tâm đến anh nào chưa.
Móng tay chị bấm sâu đến tận nửa cái hạt vải, nhưng mà cô kia không thấy được, người duy nhất chứng kiến là em.
- Con đã để ý gì đâu cô ơi, học còn chưa xong!
- Đừng học nhiều quá con ạ, sau có gì...về lấy chồng cũng được.
Dây dưa một lúc thì con trai cô ấy qua đón, Em cũng chuẩn bị đồ để ra quán cafe học với bạn, nhưng hạt Tiêu của em vẫn ngồi yên ở đó. Bước đi đến cửa phòng ngủ, em quay lại nhìn Khoai Tây của mình.
Cái tay cầm điện thoại đang bóp thật chặt, những ngón chân trong đôi dép lê cứ quặp lại với nhau, cơ mặt chị như đang cố kéo từng hơi thở lại, sợ chúng nó chạy đi mất. Cổ họng như định nói gì nhưng cố kìm lại. Lương Linh khi tức giận sẽ trông như thế.
Để ý thấy em nhìn, chị bèn thả lỏng người, giả vờ bấm điện thoại.
--------------------------------------
- Cái đứa con gái như kia, sau chỉ có lấy chồng rồi....
Chị nghe bao nhiêu người nói về em khi cả hai đang trên đường đi bộ về nhà, một tay chị xách túi quà bánh, tay còn lại cuộn thành nắm đấm mà nắm thật chặt, cả một đoạn đường dài.
Trời tối rồi nên Linh cũng không để ý, nhưng Bé Đậu thì có. Chị vào phòng em đặt túi quà rồi ngồi trên giường, đăm chiêu suy nghĩ cái gì đó, cuối cùng là ngủ gật luôn.
Lương Linh không để ý đến bàn tay lúc nãy chị nắm đến chảy cả máu, đến lúc em đi vào mới tá hoả nhận ra.
Chị vừa ngủ vừa nằm mơ, miệng cứ ú ớ chả ra câu nào, nhưng khi bất chợt bật dậy, chị nhìn em rồi thở phào, yên tâm biết bao nhiêu.
Chị kể là sau này em đi lấy chồng, rồi phủ nhận rằng em từng có mối quan hệ yêu đương với con gái. Chị biết là ai rồi cũng có thể xoay chuyển, nhưng tàn nhẫn nhất, là những cử chỉ, hành động của mình lại coi như người ta không hề tồn tại.
Lúc ấy thấy em đang ngủ nên chị mới dám lẩm bẩm trong miệng.
Là chị mong có tài chính thật là dồi dào và vững chắc.
Là chị mong mọi người sẽ nhìn ai cũng giống một kẻ bình thường.
Là chị mong chị sẽ được như thế này mãi, khi nhìn đến bàn tay được vệ sinh khử trùng sạch sẽ.
Chị không mạnh mẽ mãi được.
Đêm hôm ấy, Đỗ Hà nghe được tiếng nước mắt chị rơi lộp bộp vào cái gối, tiếng thở khó khăn của chị người yêu, làm em thương biết bao nhiêu. Đỗ Hà đã ngủ đâu, chỉ là nếu em lên tiếng, thì cũng chẳng nghe được tâm sự của người em đã chính thức coi là cả cuộc đời.
--------------------
Đỗ hà rung động với những hành động nhỏ như thế, ngày càng yêu chị nhiều hơn, ngày càng muốn ở bên Lương Thuỳ Linh đến mãi mãi về sau này.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro