<1>
Một cơn mưa tầm tã, một cơn sấm sét như xé toạc bầu trời đen khịt, một thời khắc kinh hoàng đã xảy ra và bị giấu nhẹm đi, chắc chắn nó sẽ theo hạt mưa mà bị chôn vùi xuống lòng đất sâu thẳm...
Một thân nữ nhân tàn tạ, tay chân bị đánh đập đến không phân biệt đâu là da thịt đâu là xương, máu từ trên trán không ngừng theo sườn mặt mà chảy xuống, nhuộm đỏ cả cổ váy trắng tinh, nhưng rồi lại trong suốt vì cơn mưa cuốn đi mất. Thân xác tả tơi ấy bị kéo lê xềnh xệch trên đất cát khô rát, cô gái dù bị nửa tỉnh nửa mê, ý thức không rõ ràng nhưng vẫn nhíu mày vì đau đớn.
- Chết tiệt! Mau chôn xác nó trước khi có người nhìn thấy chúng ta!
Giọng một người phụ nữ trung niên gào thét lên giữa làn mưa lạnh buốt. Một nhóm người đang lê lếch xác cô gái ấy, như thể lôi kéo một bao tải, chẳng có chút gì gọi là thương hoa tiếc ngọc.
Khu đất trống, vốn dĩ đã bị bỏ hoang đến lạnh tanh, thậm chí người ta còn không nhớ đến sự tồn tại của nó. Nhưng giờ đây, nó sẽ chôn thân của một cô gái trẻ.
Ba người thay nhau đào đất, người phụ nữ trung niên ban nãy còn sợ cô gái chưa hoàn toàn mất đi ý thức, tiếp tục lấy dao ra và đâm từng nhát, từng nhát thật mạnh vào ngực, tay và bụng của cô gái ấy. Miệng cô gái không ngừng phun ra máu tươi, nhuốm những đốm đỏ lên gương mặt tàn nhẫn và quỷ dữ của bà ta, trong khi đó, bà ta lại hả hê và cười cợt, nụ cười thật man rợ và đáng sợ trước cô gái đáng thương này, phun ra những lời cay độc để tiễn cô về đến địa ngục, về đến cõi chết của một linh hồn.
- ĐỖ THỊ HÀ! ĐÂY LÀ TẤT CẢ NHỮNG GÌ MÀY PHẢI TRẢ GIÁ!!!!
Đỗ Hà đã chết rồi, đã mất mạng dưới tay của bọn người độc ác. Xác của em bị ném xuống hố đất đào tạm bợ. Gương mặt xinh đẹp bây giờ đã trắng bệt, khoé môi còn dính máu tươi, từng chút một bị đất cát ẩm ướt vùi đấp lên mặt và toàn cơ thể. Họ vùi em vào lớp đất sâu, phi tang xác em một cách tàn nhẫn, như thể họ muốn em không thể nào siêu thoát, không thể nào đầu thai thành bất kỳ kiếp nào khác.
Tại sao họ lại căm thù em đến mức này? Một cô gái chỉ mới hai mươi bốn tuổi, không biết vì sao lại bị kết liễu cuộc đời một cách tàn nhẫn như vậy?
"Linh, em yêu chị, sẽ luôn dõi theo chị... Mong rằng có kiếp sau, dù có ở hình hài nào, dù có là thân phận nào, em vẫn muốn được ở bên cạnh chị..."
Sáng hôm sau, khắp các phương tiện truyền thông đều đồng loạt đưa tin về buổi họp báo của Lương gia.
- Đỗ Thị Hà...Đỗ Thị Hà...cô ta đổ oan cho tôi!!! Cô ta giết ông nội Lương, cho người trà trộn vào đây để bán chất cấm, còn cho người giết người diệt khẩu chúng tôi!!! Cũng may chúng tôi phản kháng được, làm cô ta bị lạc đạn mà tự bắn vào mình!!!
Người phụ nữ trung niên đêm qua gào khóc với phóng viên, cố đẩy hết tội lỗi của bản thân vào Đỗ Hà. Còn bọn "chó săn" được bà thuê mướn kia liên tục quay cận cảnh, ghi lại những điều bà ta nói và đăng tải lên mạng xã hội. Người dùng mạng xã hội xem được tin tức đó, thêm cả người bà ta thuê để "đổ dầu vào lửa", chẳng mấy chốc mà dân tình gào thét và chửi bới Đỗ Hà, dùng từ ngữ và lời lẽ nhục mạ đến khó nghe dành cho em.
Ngay cả khi em đã chết vẫn không được yên...
Bên ngoài ồn ào và cay nghiệt như vậy, nhưng Thùy Linh lại một mình nằm khóc trong phòng. Cô muốn bênh vực em, cô muốn nói với tất cả bọn họ rằng vợ của cô không phải là người tàn độc như vậy. Đỗ Hà là người thiện lương nhất mà cô từng gặp, là người đã chịu nhiều nỗi đau nhất trên cuộc đời này. Nhưng mà...em ấy bị như vậy, lỗi lớn nhất là do cô.
Giá như cô mạnh mẽ hơn để bảo vệ ông nội và em...
Giá như cô không tin lời của những người kia, để họ trị bệnh cảm cho cô bằng cách tráo thuốc, tiêm chất gây tê liệt vào người...
Giá như cô chấp nhận chuyển hết tài sản cho họ thì bây giờ không có cớ sự như vậy...
Và giá như cô ngăn cản em đi tố cáo tội ác của bọn họ...
Tất cả chỉ là "Giá như"...
Bây giờ Thùy Linh đã bị tiêm thuốc tê liệt quá liều, còn bị nhốt trong phòng. Cô muốn tìm em nhưng bất thành, cô hiện tại chỉ cần có em ở bên cạnh mà thôi.
Cả nước đang dồn vào chỉ trích Đỗ Hà, kết cục của em là vì ông nội Lương và Thùy Linh mà đã mang tội danh to lớn ấy, dù còn sống thì em cũng không thể tự rửa hết tội cho bản thân.
Đơn giản là vì họ có tiền! Và họ có những thế lực hỗ trợ cho họ!
Còn Đỗ Hà chỉ có tình yêu Thùy Linh, thương ông nội Lương, và gần như không có chút quyền lực nào.
- Hà...chị rất có lỗi với em...
Thùy Linh nức nở, khóc đến không màng đến đôi mắt đang sưng húp của mình. Cô nỉ non lời xin lỗi, chỉ mong em có thể tha thứ cho những gì mình gây ra với em.
"Linh không có lỗi gì cả. Bọn họ mới là người gây ra lỗi lầm! Chị không cần xin lỗi em!"
Linh hồn của Đỗ Hà tìm về với Thùy Linh. Bây giờ em mới biết cô bị nhốt vào căn phòng ở tận góc nhà kho, nằm sâu dưới lòng đất của biệt thự. Họ mang cô rời xa em, còn gắn ti vi để cô nghe được những lời nhục mạ em. Em cố gắng gào thét rằng không phải lỗi của cô, nhưng hiển nhiên, cô không thể nào nghe thấy.
Không lâu sau đó, họ lại hả hê chở Thùy Linh đến nơi chôn xác của Đỗ Hà. Nụ cười man rợ của họ càng khiến Thùy Linh sợ hãi. Đôi chân của cô sau nhiều lần tiêm thuốc đã không còn cử động được, chỉ có thể cố gắng dùng hai tay, kéo lếch cả cơ thể vào mảnh đất kia để tìm em.
"Linh đừng cố gắng nữa mà! Đừng tìm em nữa!"
Đỗ Hà hét đến đau cả cổ nhưng Thùy Linh vẫn miệt mài dùng hai tay đào đất, đôi tay xinh đẹp và mượt mà ấy đang rướm máu tươi và thấm xuống đất, đau đớn nhưng Thùy Linh không muốn bỏ cuộc. Họ nói họ đã để xác em đâu đó quanh khu vực này, cô gào thét muốn tìm xác em thì họ lại chở cô đến đây và ném cô lại một mình.
Đỗ Hà xót xa cho vợ mình, không muốn cô tiếp tục làm chuyện bất khả thi như vậy. Vì bây giờ đôi tay của cô chỉ còn chút sức lực, cơ bản không thể đào được bao nhiêu mà chỉ thêm tổn thương. Với cả, đã qua một thời gian, xác em bây giờ có lẽ đã phân hủy, côn trùng trong đất đã tàn phá thân thể em cả rồi, để Thùy Linh mà thấy được, không biết cô sẽ kinh tởm em đến mức nào... Đỗ Hà cố gắng ngăn cản Thùy Linh, nhưng tay em chỉ sượt qua được làn da trắng bệch của Thùy Linh mà thôi.
"KHÔNG! LINH CÓ NGHE EM NÓI KHÔNG? ĐỪNG TIẾP TỤC NỮA MÀ!"
Đỗ Hà vô vọng, gục xuống đến nơi Thùy Linh đang tìm tòi, cánh tay đầy vết thương sờ vào mặt cô, muốn thay cô lau đi mồ hôi cùng nước mắt nhưng bất thành.
Đỗ Hà thống khổ đến tột cùng. Tìm được người yêu mình đến như vậy nào có dễ dàng? Cả hai chỉ muốn bình yên mà bên nhau cũng không thể được sao?
Đỗ Hà đột nhiên khụy xuống, linh hồn em trở nên sáng bừng lên và bay lên không trung. Đỗ Hà tự hỏi, đến lúc em siêu thoát rồi sao? Nhưng chưa đến bốn mươi chín ngày mà...
Cơ thể em bay bỏng, thả lõng trên không, Đỗ Hà đột nhiên nhắm mắt lại, rất thanh thản, nhưng một lực đẩy cực mạnh dồn từ ngực em, như thể nện một cú trời giáng vào lồng ngực, mạnh đến nỗi Đỗ Hà nghĩ mình có thể xuyên qua lớp đất dày kia.
"KHÔNG!!!"
- Không!!! - Đỗ Hà hét toáng lên, đôi mắt mèo mở to ra, hơi thở nặng nhọc, gấp gáp và nóng hổi bị dội ngược lại khi chạm vào lồng ngực của đối phương.
- Hà, làm sao vậy? Gặp ác mộng sao?
Đỗ Hà ngờ ngợ, có điểm không tin.
Là giọng của Thùy Linh! Chắc chắn là giọng của Thùy Linh!
Cô có thể nhìn thấy em sao?
Sợ rằng đây chỉ là do em tưởng tượng vì quá nhớ cô, hoặc có thể vì cô nhớ em mà sinh hoang tưởng!
Đỗ Hà thoát khỏi lồng ngực của đối phương, nhìn chằm chằm vào Thùy Linh, chỉ thấy cô đang dụi mắt vì tỉnh giấc bất ngờ, tay kia vẫn đang để em gối đầu vào giấc ngủ.
- Hà? Làm sao vậy? Sao lại ngơ ra rồi? - Thùy Linh cười hiền nhìn Đỗ Hà, lại đưa tay lên sờ lấy gò má có tí thịt của em, nhẹ giọng hỏi.
- Linh? Chị...chị nhìn thấy em sao? - Đỗ Hà sợ hãi hỏi lại, tay còn chạm lên bàn tay cô đang áp trên mặt em. Đúng là hơi ấm này rồi! Đúng là Thùy Linh của em thật rồi! Nghĩ đến đây, nước mắt Đỗ Hà trực trào ra.
- Ôi sao Hà lại khóc rồi? Ngoan, chị thương~ Chắc do lạ chỗ nên em chưa quen phải không? Hay do hôm qua kết thúc lễ cưới trễ nên em mệt mà bây giờ ngủ không yên giấc rồi?
Thùy Linh xót xa, thay em vuốt lại lọn tóc bị bết vì mồ hôi. Đỗ Hà nghe cô nói xong thì muốn hoá đá.
Lễ cưới!?
Chẳng phải cả hai đã kết hôn nửa năm trước rồi sao!?
Khoan đã...hình như có điều gì đó bất thường...
Thùy Linh vẫn ôm em ngủ, đã vậy còn lễ cưới hôm qua, mà hơi ấm của Thùy Linh vẫn vây lấy em...
Em đã sống lại rồi sao?
Đỗ Hà lật mền ra, đúng là cơ thể của em rồi! Chỉ là em vẫn nhìn thấy những vết dao đâm và vết sẹo do bà ta cùng đồng bọn gây ra ẩn bên trong lớp váy ngủ mỏng, và chúng rất mờ, hình như chỉ có mỗi em nhìn thấy chúng, vì Thùy Linh còn đang mân mê làn da mịn màng trên cánh tay em rất say mê. Hiển nhiên, nếu Thùy Linh nhìn thấy những dấu vết kinh tởm này thì cô vẫn nằm yên mà không hỏi em lý do sao?
Không còn nghi ngờ! Em đã được sống lại! Được sống lại ở thời khắc bắt đầu chuỗi ngày bị những người tàn độc đó hại đến chết thê thảm!
Ông Trời đã cho em một cơ hội nữa để sống, và em nhất định sẽ không để vụt cơ hội này!
- Linh...Linh nhìn thấy em thật sao? - Đỗ Hà không tin, hỏi một lần nữa.
- Đương nhiên Linh nhìn thấy em rồi. Em không sao chứ... - Thùy Linh khó hiểu với biểu hiện của em từ nãy giờ, cô đương nhiên nhìn thấy em rồi!
- Linh~ huhu~ là chị thật rồi!!!
Đỗ Hà nhào vào lồng ngực ấm áp của Thùy Linh mà oà khóc. Thùy Linh nghĩ em chỉ vì vừa kết thúc lễ cưới, mệt mỏi đến nỗi nằm mơ gặp ác mộng, chỉ nhẹ nhàng ôm lấy cơ thể nhỏ bé kia vào lòng mà vỗ về.
- Là chị, là vợ của Hà đây~
Thùy Linh thủ thỉ bên tai em, từng trận ấm áp trở về khiến Đỗ Hà không kiềm được nước mắt. Em gục mặt vào hõm cổ của Thùy Linh, cố hít lấy thương thơm ngọt ngào từ vợ của mình. Nhớ đến hôm đó, lễ cưới của cả hai chỉ có vỏn vẹn ba bàn tiệc nhưng lại là tất cả bạn bè thân thiết của cả hai. Đỗ Hà không có ba mẹ, thay vào đó, Phương Anh là người đưa em vào lễ đường. Từng bước đến gần với cô dâu Thùy Linh, tim em càng đập nhanh đến muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Đỗ Hà nhìn trên bục, là ông nội Lương và Thùy Linh đang mỉm cười nhìn em, ánh mắt ngàn lần chờ mong em mau đến bên họ. Phương Anh rất ra dáng trưởng bối, từ tốn dắt tay Đỗ Hà lên, để em đứng đối diện với Thùy Linh còn không quên dặn dò.
- Lương Thùy Linh, chị trao Đỗ Hà lại cho em. Hãy thay tụi chị chăm sóc con bé. Nếu con bé chịu một chút thiệt thòi, đừng nói là ông nội đứng ra giúp đỡ em, tụi chị vẫn sẽ đến và đưa Đỗ Hà về, rõ chưa?
Thùy Linh cười thật tươi, gật gù liên tục. Thùy Linh đỡ tay Đỗ Hà từ Phương Anh, còn được ông nội Lương làm chủ hôn, quà cưới là tất cả tài sản của ông, chuyển hết sang cho Thùy Linh và Đỗ Hà.
Đỗ Hà còn nhớ lúc đó rất vui, là ngày vui nhất cuộc đời em. Ông nội Lương là người duy nhất trong gia tộc chấp nhận cuộc tình này, cũng là người duy nhất thương Thùy Linh và mở cửa chào đón Đỗ Hà về với Lương gia.
Những người khác trong gia tộc không thường xuyên trở về nhà chính, cũng không đồng ý cho cuộc hôn nhân này nên chẳng ai tham gia, và họ cũng không biết chuyện tất cả tài sản đều chuyển cho đứa cháu ông Lương cưng nhất là Thùy Linh, và cháu dâu Đỗ Hà. Đến khi biết chuyện cũng là chuyện đã rồi...
Đỗ Hà khóc một lúc lâu, khịt khịt mũi lấy lại bình tĩnh. Thùy Linh áp tay lên gò má mà lau nước mắt cho em, nhìn chóp mũi hồng hào đáng yêu kia làm cho rung động không thôi, kiềm lòng rất khó nên Thùy Linh chồm đến và hôn *chốc* vào môi em.
- Đỡ hơn chưa? Có muốn uống nước không? - Thùy Linh vuốt lưng cho Đỗ Hà, đỡ em tựa lưng vào thành giường.
Đỗ Hà lắc lắc đầu, ổn định nhịp thở một chút rồi quay sang trèo lên người Thuỳ Linh, đè cô nằm xuống giường.
- Em chỉ muốn được Linh ôm ngủ thôi~
- Haha, vậy thì ngủ thôi~
Thùy Linh cười vì em đáng yêu, ôm lấy đầu em kéo xuống, lại hôn lên trán em hai cái rồi ôm em, dỗ dành em ngủ.
Đỗ Hà nhắm mắt hưởng thụ, tuy vậy, trong đầu lại không ngừng suy nghĩ, nhớ lại những gì mà họ đã đối xử với ông nội Lương, với Thùy Linh và với cả em.
Đỗ Hà thề! Em sẽ cho từng người phải nếm trải hương vị đau khổ và nhục nhã mà em đã trải qua!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro