<2>
Đỗ Hà được Thùy Linh ôm vào lòng nhưng vẫn không yên giấc, chỉ nằm thêm một lúc đã tỉnh dậy.
Đỗ Hà nhìn Thùy Linh còn đang say giấc, môi bất giác cong lên nụ cười thoả mãn. Trước khi cô cầu hôn em, cả hai quả thật đã trải qua không ít trái đắng, nhưng cũng không thiếu quả ngọt, cuối cùng vẫn lựa chọn đến với nhau. Đỗ Hà không chỉ vì Thùy Linh là người hiền lành, trầm tĩnh mà còn là người không vị lợi cho bản thân mình. Nếu không, với tài sản của gia tộc cùng sự ưu ái và yêu thương của ông nội Lương, làm sao lại chuyển hết cho Thùy Linh đây?
Ba mẹ của Thùy Linh đã không ở cạnh cô từ khi cô vừa chào đời, một tay ông nội Lương nuôi dưỡng Thùy Linh nên người. Đỗ Hà khi được Thùy Linh dẫn về ra mắt ông nội Lương, trái với những gì em nghĩ, ông nội cười hiền và ưng thuận cho cuộc tình này. Khi không có Thùy Linh ở đó, ông nội Lương đã cầm tay em, ánh mắt hiền từ hệt như Thùy Linh, hẳn là cô đã được thừa hưởng đôi mắt đẹp và chất chứa đầy tình cảm từ ông nội.
- Đỗ Hà, ông đã không còn nhiều sức khoẻ, không thể ở đằng sau chống đỡ cho Thùy Linh mãi được. Từ khi nhìn thấy con, ông đã nhìn thấy được người có thể thay ông để bên cạnh con bé.
Ông nội Lương tin tưởng Đỗ Hà, vì vậy Đỗ Hà càng muốn được ở cạnh cô, muốn được cùng cô phụng dưỡng ông nội.
Đỗ Hà không làm phiền đến giấc ngủ của Thùy Linh, chỉ nhẹ nhàng gỡ tay cô ra khỏi eo mình, vừa làm vừa chăm chú nhìn gương mặt kia, sợ mình động mạnh sẽ khiến cô thức giấc. Nhưng không ngờ, mi mắt Thùy Linh khẽ run rồi từ từ mở mắt ra, kéo lại vòng tay ôm em vào lòng.
- Hà, dậy sớm vậy? Không ngủ thêm một chút sao? - Thùy Linh dụi đầu vào hõm cổ Đỗ Hà, hít lấy hương thơm trên người em mà nở nụ cười mãn nguyện, còn tham lam để trên cổ em vài nụ hôn đỏ ửng.
- Linh~ em ngủ đủ rồi. Em muốn đi làm đồ ăn sáng cho ông nội. - Đỗ Hà cười khúc khích vì nhột, đẩy đầu Thùy Linh ra khỏi cổ của mình.
- Hừ, Hà không cho chị hôn ở đây...vậy chị hôn ở đây!
Thùy Linh ngậm lấy đôi môi của Đỗ Hà, không ngừng mút mát và chà xát, đối diện với ngọt ngào của em vốn dĩ không nghĩ đến điểm dừng, liên tục tấn công vào khoang miệng em, đoạt lấy cả hơi thở dốc cũng âm vang rên rỉ khe khẽ.
Đỗ Hà vòng tay ghì lấy đầu Thùy Linh, nhắm mắt cảm thụ nụ hôn kia. So với trước đây, Thùy Linh hôn em mãnh liệt hơn, bàn tay còn hư hỏng sờ soạng từ eo lả lướt lên vùng ngực lấp ló dưới lớp váy ngủ mỏng manh.
- Ưm~ Linh~
Đỗ Hà rên lớn khi Thùy Linh nắm lấy một bên ngực em mà xoa nắn, dứt khỏi nụ hôn để ngăn chặn bàn tay cô làm thêm vài chuyện "người lớn".
Đỗ Hà nhìn Thùy Linh tách em ra nhưng đôi môi như còn thèm khát mà không khép lại được, còn vươn cả chút dịch vị bên khoé môi làm Đỗ Hà phì cười, đưa tay thay cô lau nó đi.
- Linh, em muốn đi làm thức ăn sáng cho ông nội, không còn sớm nữa rồi.
Thùy Linh nhìn Đỗ Hà đang nằm bên dưới thân mình, váy ngủ đã do cả hai dây dưa mà có chút không hoàn chỉnh, xộc xệch đến nỗi dây váy ngủ đã kéo xuống bên vai, mà nơi mềm mịn trắng trẻo kia lại ẩn hiện nơi đáy mắt của Thùy Linh, làm cô liên tục nén tiếng thở mạnh, nửa muốn nửa không kiềm chế dục vọng của mình. Nhưng nhìn đến đôi mắt sáng của Đỗ Hà, Thùy Linh lại thở dài, thay em chỉnh lại mái tóc đã rối bời.
- Nhưng ở nhà còn có người làm mà Hà... - Thùy Linh dù vậy vẫn còn chút uất ức.
Đỗ Hà làm sao không nhìn ra được Thùy Linh đang khổ não kiềm chế dục vọng. Em ở bên cô đủ lâu để nhìn thấy sự thay đổi của Thùy Linh dù chỉ là một cái nhíu mày, với cả, ở bên cạnh em, hình như Thùy Linh chưa từng che giấu gì cả. Đỗ Hà không phải không muốn cùng Thùy Linh thân mật, nhưng em có chuyện muốn làm, càng mau chóng càng tốt, kéo dài sẽ không ổn.
- Thôi nào~ dù gì em cũng là cháu dâu của ông nội, điều đầu tiên nên làm chính là cùng Linh báo hiếu với ông nội. Một bữa sáng cũng không phải điều gì đó lớn lao, nhưng quan trọng là tình cảm. Linh hiểu ý em không?
- Chị hiểu ý vợ... - Thùy Linh nhìn Đỗ Hà, giọng nhẹ tênh lộ ra chút rầu rĩ nhưng nhanh chóng khôi phục lại trạng thái, kéo cùng Đỗ Hà ngồi dậy.
- Được rồi, vậy chị sẽ cùng với em đi làm đồ ăn sáng cho ông nội, có được không?
Đỗ Hà gật đầu, cười cười hôn lên môi Thùy Linh một cái, cùng cô đi thay đồ và xuống bếp để làm thức ăn sáng.
Người làm nhường không gian bếp cho cả hai, để khi ông nội Lương đi xuống nhà, không khỏi kì lạ thấy người vốn dĩ phụ trách làm bếp lại đang đứng ở cửa bếp, cùng với một vài người đứng nhìn vào bên trong, cười khúc khích trò chuyện.
- Các người thấy sao? - dì làm bếp ngoáy đầu lại hỏi.
- Đương nhiên là quá được rồi! Cô Đỗ Hà được hơn hẳn cô Bảo Trân kia! - một người bĩu môi nhận xét.
- Làm sao lại so sánh cô Đỗ Hà với cô Bảo Trân được? Cô Đỗ Hà là vợ của cô Thùy Linh, còn cô Bảo Trân là cháu của ông mà thôi, thân phận khác xa như vậy mà anh cũng nói được hả? - người khác không nhịn được phản bác.
- Dù gì họ cũng là cháu của ông, không phải sao? Nhưng mà nhìn cô Thùy Linh với cô Đỗ Hà đi kìa, sáng nay còn bảo tôi với dì Lê là muốn làm đồ ăn sáng cho ông. Chứ ai như cô Bảo Trân, khi nào sang đây cũng toàn sai vặt chúng ta mà thôi! Trong khi cô Đỗ Hà sang đây lại rất vui vẻ, có khi còn cùng cô Thùy Linh đưa ông ra sân vườn, chơi cờ với ông, còn hay...
- Thân phận người làm nhưng không để chủ sai vặt hả? - một người khác bắt bẻ.
- E hèm...
Ông nội Lương hắng giọng, mấy người nọ còn đang xem phim tình cảm miễn phí, không ngừng hăng say tranh luận, vừa nghe giọng ông Lương liền giật nảy người, cúi người chào ông rồi vội vàng đi làm việc của mình.
Ông Lương cũng tò mò nhìn vào bếp, không ngờ lại ngay lúc Thùy Linh khoá Đỗ Hà vào lòng mà hôn em, say sưa đến nghe được cả tiếng động đỏ mặt tía tai, ngay cả người lớn tuổi như ông nhìn thấy còn thấy ngại ngùng.
- Ưm~ Linh~ người khác nhìn thấy đấy! - Đỗ Hà trách yêu Thùy Linh một câu rồi đẩy cô ra, đi đến nồi nước hầm mà nêm nếm.
- Có nhìn thấy thì cũng đâu có sao đâu vợ~ Ai cũng biết Hà là vợ của chị mà, chị hôn vợ mình đâu có gì sai đâu~
Thùy Linh thoả mãn cười hì hì, ôm ngang eo Đỗ Hà dính dính cùng một chỗ, cằm còn đặt lên vai em, thoáng chốc lại hôn hôn bên má.
Ông nội Lương nhìn thấy Thùy Linh và Đỗ Hà hạnh phúc như vậy, bản thân ông cũng thấy vui vẻ không thôi. Ông biết ông đã không đặt niềm tin sai người, cũng như không chọn nhầm đối tượng cho cháu của mình.
Đỗ Hà là một người tốt, ban đầu ông lưỡng lự, sợ rằng khi em vào đây sẽ chịu khổ. Ông đã từng chiến đấu trên thương trường như thế nào, oanh oanh liệt liệt đối mặt với những tai to mặt lớn nào mới có thể gầy dựng nên Lương thị to lớn như ngày hôm nay. Ông Lương ở thương trường là người nghiêm nghị, thậm chí có thể dùng từ khắc nghiệt để nói gần đúng với ông hơn. Nhưng khi ông trao hết công việc cho những người tín nhiệm để trở về nuôi dưỡng Thùy Linh, hoàn toàn là một mặt hiền hoà và nhã nhặn.
Ông nội Lương luôn muốn trao hết tài sản cho Thùy Linh, nhưng cô lại không đồng ý. Thùy Linh tâm sự với ông rằng cô chỉ muốn được sống yên bình bên ông nội, Đỗ Hà và những người bạn của mình, còn động vào tài sản lại dính đến gia tộc, chắc chắn sẽ không yên. Nhưng khi Thuỳ Linh nói rằng cô muốn kết hôn cùng Đỗ Hà, ông lại ra điều kiện rằng cô phải tiếp nhận những gì ông để lại, bao gồm cả tài sản thuộc quyền sở hữu của ông và cả Lương thị. Thùy Linh lưỡng lự, nhưng tâm huyết cả đời của ông, lại là điều kiện kết hôn, Thùy Linh nhất định sẽ giữ.
- A, tôi ra phòng khách ngồi, khi nào hai đứa nhỏ nấu xong thì gọi tôi vào. - ông nội Lương nói với dì làm bếp rồi nhanh đi nơi khác, tránh làm ảnh hưởng đến không khí của Thùy Linh và Đỗ Hà.
Trong bếp vẫn tản đi không khí ấm áp và tràn ngập hương thơm từ món mì Đỗ Hà nấu, đây là món mà em tâm đắc nhất, không chỉ Thùy Linh mà cả ông nội Lương đều thích món này. Đỗ Hà bày ra ba tô, còn Thùy Linh sắp xếp đũa, còn đi mời ông nội vào ăn.
Đỗ Hà nhân lúc Thùy Linh đi ra đưa ông nội vào bàn ăn, em liền đi nói với dì làm bếp.
- Dì Lê, con có nấu mì, một lát nữa dì mang cho mỗi người một phần giúp con nha~
Dì làm bếp cảm động không thôi, rối rít cúi đầu nhận lệnh và cảm ơn Đỗ Hà liên tục. Cô bé còn trẻ mà sống ấm áp như vậy, bà cảm thán cho phúc phần của ông Lương cùng Thùy Linh.
Đỗ Hà sau khi dùng xong bửa sáng liền lấy điện thoại ra gọi điện cho nhóm bạn, có lẽ đêm qua quá chén hăng say mà gọi ai cũng mất một lúc lâu để bắt máy.
- Ưm~ Đỗ Hà? Làm gì mà gọi chị sớm vậy?
Phương Anh uể oải bắt máy, một bên vẫn ôm lấy Ngọc Thảo, còn cố tình cách xa một chút để không ảnh hưởng đến giấc ngủ của cô nàng.
- Phương Anh, chị và mọi người đến đây, em có chuyện cần nhờ mọi người!
Phương Anh còn chưa kịp hiểu chuyện gì, mắt nhắm mắt mở muốn hỏi lại Đỗ Hà nhưng em đã cúp máy mất rồi.
Hơn hai giờ sau, mọi người rốt cuộc cũng đã có mặt đông đủ. Thùy Linh đã cùng ông nội đến công ty để thực hiện các thủ tục chuyển nhượn cổ phần cùng chức vụ, sau đó lại đi đến luật sư làm di chúc cho Thùy Linh và Đỗ Hà đứng tên toàn bộ tài sản của ông. Nên hiện tại ở cả gia trang rộng lớn chỉ có Đỗ Hà cùng nhóm bạn của mình.
- Đỗ Hà, vừa kết hôn tại sao không ở bên cạnh Thùy Linh mà lại gọi tụi chị đến đây? - Phương Anh ôm quả đầu còn ẩn ẩn đau nhức của mình, hôm qua quả thật họ uống rất nhiều.
- Cơ mà Thùy Linh đâu? Tại sao chỉ có mỗi em ở nhà vậy? - Khánh Vân ngó nghiêng hồi lâu, chỉ thấy mỗi Đỗ Hà cùng người làm trong gia trang rộng lớn này.
- Ông nội cùng Linh đi công việc rồi. Nhưng cũng tốt, em không muốn chị ấy dính đến chuyện này một chút nào. - Đỗ Hà nghiêm giọng.
- Chuyện gì mà em lại bày ra vẻ mặt này, còn không muốn để Thùy Linh biết? - Thùy Tiên thắc mắc, chuyện này lớn lắm sao?
- Nhưng nếu Thùy Linh biết chúng ta giấu cậu ấy thì không hay cho lắm đâu Đỗ Hà. - Khánh Linh tay chống lên gối, không đồng tình cho lắm.
- Mọi người hãy nghe em nói đã. Em biết chuyện em sắp nói ra rất hoang đường và không hợp lý, nhưng chuyện này đã từng xảy ra, và em xin thề bằng cả tính mạng của mình!
- Hà, em bình tĩnh đã! Tụi chị vẫn ở bên cạnh em, không việc gì phải lấy cả mạng của mình ra để nói đâu. - Kim Duyên trấn an Đỗ Hà, nàng nhìn thấy tâm trạng em đang không ổn định.
Đỗ Hà hít một hơi thật sâu, quyết định kể lại những gì mình đã trải qua.
- ....... Chuyện là như vậy, và em đã bị bà ta cùng con gái của bà hành hạ và đổ hết tội lỗi cho em, còn giết em diệt khẩu, ông nội cũng bị họ làm cho tức đến chết, còn Linh...gần như là bị liệt, không thể di chuyển được.
Đỗ Hà kể xong không giấu nổi xúc động, viền mắt đỏ ửng nhìn mọi người, ai cũng trố mắt nhìn em, hiển nhiên là không tin lời em nói.
Nó...thật sự rất hoang đường!
- Hà...em nói là em đã từng chết vì bị hành hạ? - Tiểu Vy mất một lúc lâu để thấm những lời Đỗ Hà vừa kể.
*gật gật*
- Còn ông nội thì bị người kia nói đến lên cơn đau tim mà chết? - Ngọc Thảo bình thường mạnh mẽ, hôm nay nghe Đỗ Hà kể xong lại nghệch mặt.
*gật gật*
- Còn Thùy Linh bị tiêm thuốc cho tê liệt? - Phương Nhi nhìn vào mắt Đỗ Hà, như muốn xác thực xem em có nói đùa với họ hay không. Quả thật những chuyện này không thể nào tùy tiện mang ra kể khống được!
*gật gật*
- Mà tụi chị ai cũng là nạn nhân của họ? - đây là chuyện Phương Anh không tin nhất.
*gật gật*
- KHÔNG THỂ NÀO!!! - cả nhóm cùng đồng thanh phủ định.
- Em biết chắc chắn mọi người sẽ không tin lời em nói, nhưng em chắc chắn sẽ chứng minh cho mọi người thấy! Nhưng em vẫn cần sự giúp đỡ từ mọi người.
Chuyện bà ta trà trộn chất cấm vào hàng hoá của công ty, Đỗ Hà chắc chắn sẽ đưa bằng chứng cho Phương Anh và Ngọc Thảo, vì hai người là cảnh sát, thuộc tổ trọng án về điều tra đường dây buôn bán chất cấm. Thời điểm đó bà ta lại cho người trà trộn vào tráo tài liệu, khiến Phương Anh cùng Ngọc Thảo bị đình chỉ công tác, thậm chí còn mang tội vu khống và nhận hối lộ từ Đỗ Hà.
Khánh Vân đang là đối tác của Lương thị, còn Kim Duyên có nghiệp vụ thám tử, những lần hợp tác ban đầu khá suôn sẻ, nhưng từ khi rơi vào tay người dì thì Nguyễn gia sa sút trầm trọng. Lần này không chỉ Đỗ Hà trả thù, mà còn trả đủ cho cả Nguyễn gia.
Thùy Tiên và Tiểu Vy đang là bác sĩ, mấy loại thuốc kia Đỗ Hà sẽ đưa họ xem, chắc chắn họ sẽ sốc khi Thùy Linh bị tiêm vào hàng loạt chất độc như vậy. Nếu em không thực hiện, thế nào Thùy Tiên cùng Tiểu Vy cũng sẽ không yên ổn. Đỗ Hà từng chứng kiến bà ta làm cho hai chị phải thê thảm với cái chết của hàng loạt bệnh nhân mà hai người đang điều trị.
Khánh Linh và Phương Nhi cũng chịu không ít đả kích từ mẹ con nhà kia. Cho người quấy rối và xâm hại tình dục Phương Nhi, còn quay phim gửi cho Khánh Linh xem. Sáng hôm sau Khánh Linh như điên loạn, chạy xe ra vùng ngoại ô với chiếc thắng xe đã bị cắt phăng đi, đâm xe vào vách núi và tử vòng tại chỗ.
Thảm kịch ấy, Đỗ Hà vẫn còn nhớ rõ!
Bà ta vì quyền lợi và tiền bạc cùng những vinh quang phú quý phù du mà không tiếc mạng người. Vì Đỗ Hà biết tất cả, nên em mới đi tố cáo và dẫn đến kết cục thảm hại như thế.
- Em không tiếc mạng của mình, nhưng em không muốn bất kỳ ai bị hại dưới tay bà ta. Nên em xin mọi người hãy giúp em... - Đỗ Hà oà khóc, quỳ xuống trước mọi người cầu khẩn.
- Đỗ Hà! Em đứng dậy đi, đừng làm như vậy! - ai nấy cũng hoảng hốt vì hành động của Đỗ Hà.
- Sắp tới ông nội có tổ chức một buổi lễ để công bố người nắm quyền mới ở công ty. Bà ta chắc chắn sẽ thực hiện từng bước như thế này,.... Đến khi mọi người chứng kiến được sẽ tin lời em nói!
Tám người còn lại nhìn nhau, gật gù đồng ý. Họ bán tín bán nghi những gì Đỗ Hà nói, nhưng em ấy sẽ không dựng chuyện để hại người khác hay lấy tính mạng người khác ra để bịa chuyện!
--------------
Sáng hôm sau, gia trang họ Lương ồn ào hơn hẳn. Nguyên nhân là vì những người kia không chấp nhận việc ông nội Lương trao quyền điều hành công ty cho Thùy Linh, nhưng ông đã tuyên bố với tất cả lãnh đạo, cổ đông cùng nhân viên, và ai nấy cũng nghe theo sự sắp xếp của ông mà không ai dám cãi, dù rằng có vài người ức chế trong lòng mà không tiện nói lúc đó, nên sáng hôm nay họ đến để làm loạn!
Đỗ Hà đương nhiên biết được trình tự họ làm là gì. Em chần chừ trên phòng không xuống, đợi đồng hồ điểm đúng chín giờ mới thả bước xuống nhà. Giờ này họ có lẽ đã tức giận đến đỉnh điểm rồi!
- Ba, từ đó đến giờ Thùy Linh làm gì điều hành công ty? Đưa cho con bé là điều không thể!
Người phản bác nhiều nhất chính là dì Lương - Lương Kim Nguyệt. Bà ta đã không từ bất kỳ thủ đoạn nào để muốn có được quyền điều hành công ty. Nếu Thùy Linh đứng đầu, những gì bà ta cho người trà trộn vào công ty cũng như muốn nắm quyền là điều không thể.
- Đúng đó ông nội! Chị Thùy Linh chưa bao giờ vào công ty, làm sao có thể tiếp quản được? - Bảo Trân không để ý đến sắc mặt đã đen của ông nội Lương mà chu môi phản bác.
Không chỉ mẹ con Kim Nguyệt mà cả những người khác đều không đồng tình. Đều là người một nhà, bình thường không thấy quan tâm gì đến ông Lương và Thùy Linh, nhưng khi động vào quyền lợi và miếng mồi béo bở thì ai cũng tranh giành!
Thùy Linh ngồi bên kia chỉ dám nghe mà không dám nói gì. Cô biết bọn họ không công nhận cô, chính Thùy Linh cũng lường trước được vấn đề này nên cô mới không cần hư vinh để đứng đầu công ty hay tiếp quản quyền lực cùng chức danh chủ tịch của ông nội.
- Ồ, mọi người có mặt ở đây đông đủ vậy sao? - Đỗ Hà thong thả từ trên cầu thang bước xuống, nhìn đến chỗ ngồi vốn dĩ là của mình lại bị Bảo Trân ngồi lên, cả phòng khách rộng lớn thoáng chốc đã không còn chỗ cho em ngồi.
Kim Nguyệt không ưa Đỗ Hà, nhưng Bảo Trân lại rất thích mỉa mai em.
- À, là Đỗ Hà sao? Oh, xin lỗi cô nha, nhưng tôi lỡ ngồi vào chỗ của cô rồi~ - chỗ mà Bảo Trân nói chính là bên cạnh Thùy Linh.
Khi ấy, Đỗ Hà chỉ lặng lẽ cúi đầu đi vào bếp cùng dì Lê, một mực ngoan hiền và dễ bị ăn hiếp. Nhưng bây giờ em đã sống lại, không còn hiền lành như khi xưa nữa. Vì em biết, khi em nhân nhượng cho tội ác của bọn họ chính là tiếp tay hại ông nội, hại Thùy Linh cùng hại những người bạn của mình.
Đỗ Hà bước xuống, khoanh tay nhìn một hồi lại nở nụ cười nhàn nhạt, đi đến chỗ Thùy Linh đang ngồi, một mạch đẩy người Thùy Linh ngã về sau, chính mình ngồi lên chân cô, hai tay vòng lên cổ của cô, thoải mái tựa vào cơ thể ấm áp kia mà môi đỏ nhếch lên, mắt cũng nháy một cái.
- Không sao, mọi người cứ tự nhiên, tôi ngồi cùng với Linh là được rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro