chapter 9
Ngọc Thảo: "Hối lộ đi rồi tao tha cho."
Lương Thùy Linh hào phóng rút ra hai tờ năm chục, một cho Ngọc Thảo, một cho Tiểu Vy. Ekip và talents Sen Vàng phải ngủ lại khách sạn ở Hà Nội một đêm trước khi về Sài Gòn, tất nhiên là Lương Thùy Linh và Đỗ Hà chỉ cần một phòng đôi thôi. Mọi thứ vẫn ổn cho đến khi hai đứa thiếu hơi bồ sinh rảnh rỗi cứ chạy sang đây, cố tình gõ cửa phòng cô không biết bao nhiêu lần.
Lương Thùy Linh: "Một lần nữa là tao đá hai đứa mày tung lên trời đấy!"
Tiểu Vy: "Bồ tao cầm tinh con hổ đó nha, mày ăn hiếp tao hả?"
Ngọc Thảo: "Bồ tao cũng hổ mà hơi hiền..."
Lương Thùy Linh: "Hai chị cho em xin được không? Để cho Hà ngủ nữa."
Ngọc Thảo trề môi ra vẻ không tin: "Ngủ được với mày mới lạ."
Lương Thùy Linh khổ tâm mở cửa rộng hơn nữa, chỉ tay lên giường: "Hà ngủ rồi, nhìn đi hai con quỷ."
Tiểu Vy và Ngọc Thảo ngó vào phòng, quả thật Đỗ Hà đang ngoan ngoãn nằm nghiêng trên giường, đều đều hơi thở. Cả hai còn tưởng đêm nay Lương Thùy Linh trúng mánh, ai dè đôi vợ chồng son này đứng đắn như vậy. Không còn gì vui nữa, Ngọc Thảo kéo Tiểu Vy về phòng, cùng nhau tính toán xem sẽ mua gì cho hai chị người yêu với số tiền vừa kiếm được.
Lương Thùy Linh chốt cửa phòng, lúc này mới vui vẻ cong môi: "Bé Đậu~ tụi nó đi rồi."
Đỗ Hà ngẩng dậy, dang tay để Lương Thùy Linh vùi vào lòng mình. Dù trong mối quan hệ này chị có vẻ là người trưởng thành hơn cô, là người chở che cô mọi lúc. Nhưng Đỗ Hà vẫn muốn chiều theo chị, cùng chị làm ra những trò đùa tinh nghịch. Đỗ Hà ngưỡng mộ Lương Thùy Linh trên sàn diễn, say mê Lương Thùy Linh tỏa sáng khi đăng quang và khẳng định được bản thân trong suốt nhiệm kỳ. Nhưng để Đỗ Hà dùng từ yêu thì một Lương Thùy Linh như hiện tại, dáng vẻ bình dị và trẻ con mới thật sự khiến cô hài lòng. Đỗ Hà nâng tay, lướt ngón trỏ trên sóng mũi cao vút của Lương Thùy Linh rồi khen ngợi: "Mũi chị cao thật í. Chia cho em một ít đi."
Lương Thùy Linh được khen thì đắc ý, đem đầu mũi chọt vào chiếc má mềm mềm của Đỗ Hà: "Không cho bé Đậu đâu."
Đỗ Hà bĩu môi: "Đúng là Linh keo Cao Bằng."
Lương Thùy Linh: "Cho con của tụi mình thì được."
Ai đó cứu Đỗ Hà đi, sao mà cái người này miệng mồm dẻo thế. Không biết là học ở đâu, chắc lại lướt Tik Tok rồi đem ra áp dụng với cô đây mà. Đỗ Hà đẩy mặt Lương Thùy Linh lệch sang một bên, chun mũi than thở: "Miệng ngọt như này mấy em nụ hậu đổ đứ đừ cho xem."
Lương Thùy Linh nổi hứng muốn trêu Đỗ Hà nên ra vẻ tán thành: "Đúng rồi, bé Đậu giữ kĩ vào không mất đấy."
Biết là chị đùa nhưng lồng ngực Đỗ Hà vẫn thoáng đau. Ngay từ đầu Đỗ Hà đã luôn dặn lòng phải học cách cảm thấy đủ. Được quen biết và yêu đương với chị là kì tích lắm rồi, chuyện lâu bền cô không dám nghĩ tới. Giờ Đỗ Hà mới biết mình sai, cô cũng sẽ tham lam, cũng sẽ hy vọng chị có thể đi cùng cô một đoạn thật dài. Lỡ như những ngọt ngào này đột nhiên biến mất, thật sự chẳng khác nào rơi xuống từ trên mây.
Đỗ Hà thở hắt ra một hơi, im lặng xoay người tặng cho Lương Thùy Linh dáng lưng đầy giận dỗi. Lương Thùy Linh bị bạn gái thái độ tất nhiên là cười không nổi nữa, lòng thầm mắng bản thân đùa quá trớn rồi. Cô chọt tay vào cánh tay Đỗ Hà, hỏi nhỏ: "Hà giận chị à?"
Đối phương không phản ứng gì, Lương Thùy Linh rón rén trèo qua phía đối diện, chui vào lòng Đỗ Hà. Cô cố tình nằm thấp hơn Đỗ Hà một chút, khi ngẩng mặt sóng mũi sẽ chạm vào chiếc cằm chẻ đáng yêu của em. Đỗ Hà liếc mắt nhìn xuống cái người đang ra vẻ đáng thương kia: "Làm gì thế ạ?"
Lương Thùy Linh: "Bé Hạt tiêu xin rút lại lời vừa nói. Bé Đậu không cần giữ bé Hạt tiêu, bé Hạt tiêu tự biết giữ mình."
May mà bạn gái của Lương Thùy Linh là Đỗ Hà, thử tưởng tượng Tiểu Vy đang nằm đây thì Lương Thùy Linh có mà quỳ gối úp mặt vào tường cả đêm.
Thật ra Đỗ Hà buồn nhiều hơn là giận. Chị nói đúng, cô tự thấy mình không có gì nổi bật để giữ chị cạnh bên. Danh vị, nhan sắc hay học vấn? Những thứ đó đâu phải chỉ mỗi cô mới có, hữu xạ tự nhiên hương như chị thì thiếu gì người vây quanh.
Lương Thùy Linh đặc biệt nhạy cảm với tâm trạng của Đỗ Hà. Cô nhận ra không phải em đang dỗi, hẳn là lại suy nghĩ linh tinh cái gì rồi. Lương Thùy Linh nhích người lên, thuần thục luồn tay nâng đầu em tựa vào ngực mình: "Không phải chị mồm điêu đâu, chị thích mỗi Hà thôi thật đấy."
Đỗ Hà nhắm mắt lại, mùi hương dịu nhẹ từ cơ thể Lương Thùy Linh vờn quanh cánh mũi. Thường ngày chị hay gọi cô là bé Đậu, bé Hà. Nhưng khi cần nghiêm túc truyền đạt một điều gì đó, chị sẽ gọi cô là Hà. Đỗ Hà cảm thấy tên của mình vốn dĩ cũng bình thường thôi, chỉ có chị là biến tấu đủ kiểu như vậy. Ngặt nỗi Đỗ Hà khá để tâm những điều nhỏ nhặt, Lương Thùy Linh vừa vặn lại là kiểu người chăm chút từng ngóc ngách trong mối quan hệ này.
Thôi vậy, không giận nữa.
Đỗ Hà: "Em biết chị không thích hứa hẹn, nhưng mà chị hứa với em chuyện này được không? Nếu thích người khác thì phải nói với em, không được giấu em đâu. Chỉ cần nói ra thôi, em sẽ để chị đi..."
Lương Thùy Linh hơi trầm xuống, cô gái của cô hiểu chuyện đến mức đau lòng thế này, cô có thể thay lòng được sao? Lương Thùy Linh xoa tóc Đỗ Hà, ôm em chặt hơn một chút: "Ừm, chị hứa."
Không gian yên ắng khiến nhịp đập của hai con tim càng thêm rõ rệt. Lương Thùy Linh không muốn em buồn nên cao giọng: "Này, mới yêu nhau có mấy tháng mà em nghĩ gì đấy? Em không tin chồng em à?"
Đỗ Hà bị chọc cười: "Thế chồng đưa Facebook đây cho em, em phải giám sát chồng em mới được."
Lương Thùy Linh: "Xời chuyện nhỏ. Pass là hattieuiudau0001."
Đỗ Hà nhăn mặt, khùm hẻ trời? Cả hai nhìn nhau rồi bật cười khúc khích. Ngày mai bay sớm vậy mà cả hai không ngủ được, ở cạnh nhau chỉ muốn thức suốt đêm thế này thôi.
Bỗng dưng điện thoại của Lương Thùy Linh đổ chuông. Lương Thùy Linh với tay cầm lấy, nhìn ID người gọi mà giật thót.
Lương Thùy Linh ngồi dậy, hôn lên môi Đỗ Hà một cái để tự trấn an mình. Đúng là có quỷ trong lòng, mẹ gọi thôi mà tay cô đã lạnh cóng cả lên. Lương Thùy Linh đi ra ban công, hít sâu một hơi lấy lại bình tĩnh rồi nghe máy: "Con nghe ạ."
Bà Hương: "Ngày mai có mặt ở nhà ngay cho mẹ."
Linh cảm của Lương Thùy Linh mách bảo cô rằng có gì đó không đúng rồi. Lương Thùy Linh thận trọng trả lời: "Sao thế mẹ? Mai con vào Sài Gòn-"
Bà Hương: "Mẹ bảo con về nhà! Không phải đang hỏi ý con biết chưa?!"
Trong đầu Lương Thùy Linh xẹt qua vài tình huống xấu, cô không dám nghĩ nhiều nên lắc đầu bác bỏ. Lương Thùy Linh còn chưa kịp nói gì thì tiếng ngắt máy đã vang lên. Cô đau đáu nhìn vào màn hình điện thoại rồi đưa mắt ra xa, đáy lòng run lên vì sợ. Lương Thùy Linh đứng bên ngoài hết năm phút mới trở vào, nhìn thấy ánh mắt tò mò của Đỗ Hà thì mỉm cười lên tiếng: "Mẹ nhớ chị rồi, muốn chị sẵn tiện ở Hà Nội về thăm nhà."
Đỗ Hà gật gù, hơi buồn vì không được về Sài Gòn cùng chị. Lương Thùy Linh bảo Đỗ Hà chờ mình, bản thân sang phòng chị Kim Dung xin dời vé máy bay. Khi đi trên hành lang khách sạn, lòng dạ Lương Thùy Linh nặng nề như đeo đá tảng. Mẹ của cô khó tính thật, nhưng giọng điệu đáng sợ như vừa rồi nhất định là bị cô chọc giận. Mà ngoài chuyện yêu đương với Đỗ Hà thì còn gì nữa chứ...
Tối đó Lương Thùy Linh mất ngủ cả đêm, cánh tay ôm Đỗ Hà tê rần cũng không khiến cô bận tâm bằng những gì cô đang mường tượng. Mặt trời lấp ló đằng Đông, Sen Vàng chuẩn bị ra sân bay còn Lương Thùy Linh thì ngồi xe về Cao Bằng. Trước khi đi, Lương Thùy Linh cứ nắm tay Đỗ Hà suốt buổi. Đỗ Hà cứ tưởng Lương Thùy Linh mè nhèo, đâu biết rằng người yêu của mình đang lo sợ. Cả hai bịn rịn tạm biệt nhau, Lương Thùy Linh nhìn khung cảnh đường sá vụt qua mà thầm cầu nguyện, làm ơn đừng nghiệt ngã như vậy, bọn cô yêu nhau còn chưa được nửa năm...
Đứng trước cổng nhà, Lương Thùy Linh cố tỏ ra bình thường rồi kéo vali đi vào. Vừa bước qua thềm cửa đã thấy mẹ cô khoanh tay ngồi chờ sẵn.
Lương Thùy Linh: "Con chào mẹ ạ~ Có gì ăn không mẹ con đói quá này."
Bà Hương: "Ngồi xuống đây."
Jztr.
Lương Thùy Linh rụt rè ngồi xuống đối diện mẹ mình. Khí lạnh ở Cao Bằng cũng không ngăn được mồ hôi trong lòng bàn tay cô túa ra ướt đẫm. Mặt bà Hương lạnh tanh, bà giơ điện thoại lên, tấm ảnh hai cô gái tựa đầu vào nhau phóng đại trước mắt Lương Thùy Linh. Ba hồn bảy vía của cô sắp xuất khỏi thân thể rồi, sao mẹ cô có được tấm ảnh này vậy? Tay chân Lương Thùy Linh mềm nhũn, miệng cười méo xệch: "Sao ấy mẹ? Ai vậy ạ?"
Bà Hương: "Mẹ dạy con diễn trò trước mặt mẹ à Linh?"
Lương Thùy Linh: "Mẹ..."
Bà Hương: "Còn hôn nhau cơ đấy?! Con bé Hà phải không? Hai đứa điên rồi à?"
Lương Thùy Linh không nghĩ được gì nữa, cũng không quan tâm ai gửi cho mẹ những thứ này. Cô cố nghĩ cách vượt qua một ải khó khăn của mẹ. Và rồi cô nhận ra, cô không thể. Chưa nói đến mẹ có chấp nhận hay không, giờ ngay cả bản thân cô cũng sợ mất mật, lưỡi đông cứng như người câm thì biện giải làm sao bây giờ?
Bà Hương: "Đừng bôi tro trát trấu vào mặt bố mẹ như thế. Mẹ ngại với bạn của mẹ là quá đủ rồi. Con liệu mà làm nhé, đừng để mẹ nói nhiều."
Nói rồi bà Hương xách túi đi ra ngoài, có vẻ bà đã kiềm nén lắm mới không đánh Lương Thùy Linh một trận. Lương Thùy Linh thất thần ngồi ở phòng khách hết một lúc, trái tim vẫn chưa thể ngừng run rẩy. Cô sợ quá, đầu óc trống rỗng như hố đen vậy, từng cơn cảm xúc tiêu cực cứ cuốn vào trong. Bố của cô đứng trên lầu chứng kiến một màn này, ông chầm chậm đi xuống ngồi bên cạnh cô.
Ông Hoạt: "Con gái của bố có muốn một cái ôm không?"
Lương Thùy Linh xoay sang, nước mắt lúc này mới dám chảy xuống. Bố của cô là người đàn ông hiền lành và đôn hậu. Dù bố từng làm việc trong môi trường sĩ quan nghiêm khắc nhưng đối với cô, ông chưa từng mắng chửi hay đánh cô một roi nào. Lương Thùy Linh ôm lấy ông, nghẹn giọng: "Bố ơi, con thật sự rất thương em ấy..."
Ông Hoạt vỗ lưng Lương Thùy Linh, thở dài thườn thượt: "Con biết tính mẹ con mà. Bố cũng không giúp được con."
Lương Thùy Linh biết chứ, cô là con gái của bố mẹ thì sao lại không biết. Nhưng Lương Thùy Linh không chọn được đâu, cô chỉ vừa mới tìm được hạnh phúc của đời mình đây thôi, cô không muốn buông tay Đỗ Hà nhanh như vậy. Lương Thùy Linh quẹt nước mắt, chạy nhanh lên phòng cầm điện thoại gọi cho em. Đỗ Hà đã về đến Sài Gòn được vài tiếng, còn đang nghỉ ngơi để tiếp tục lịch trình buổi tối. Vừa bắt máy đã thấy mắt Lương Thùy Linh đỏ tấy, Đỗ Hà lo lắng hỏi dồn: "Sao vậy chị? Sao chị lại khóc? Mẹ mắng chị hay sao?"
Nghe được giọng Đỗ Hà, bao nhiêu sợ hãi và ấm ức liền bộc phát. Lương Thùy Linh che camera lại, bưng miệng mình ngăn tiếng nấc đã lên đến cổ họng. Lương Thùy Linh rất muốn chịu đựng một mình, nhưng cô yếu lòng. Nghĩ còn chưa kịp nghĩ đã rấm rứt kể với em: "Mẹ chị biết chuyện tụi mình rồi Hà. Chị sợ lắm...Chị không muốn chia tay đâu."
Đỗ Hà mở to mắt kinh ngạc, trái tim non nớt cũng run lên theo tiếng khóc của Lương Thùy Linh. Mẹ của chị khó tính cỡ nào cả Sen Vàng đều biết, cô đã quá đắm chìm vào tình yêu của chị mà quên mất chuyện này. Đỗ Hà nhìn Lương Thùy Linh nức nở mà lòng quặn thắt, chị ấy cũng chỉ lớn hơn cô một tuổi mà thôi, đứng giữa tình thân và tình yêu nhất định là dày vò chết mất. Đỗ Hà dằn xuống lo sợ, cố an ủi Lương Thùy Linh: "Mình cùng nhau nghĩ cách nha. Linh của em giỏi nhất, đừng khóc nữa em xót quá rồi này..."
Lương Thùy Linh gật đầu mà nước mắt vẫn rơi lã chã. Cô không thường khóc như vậy đâu, chỉ là nỗi sợ mẹ hằn sâu từ nhỏ đến lớn đặt cạnh khao khát giữ lấy Đỗ Hà khiến cô như đi vào đường cùng vậy. Lương Thùy Linh nhớ lại trước đây, cô từng khẳng định bản thân muốn thứ gì sẽ tự mình đạt được. Cô sụt sịt mũi, tay siết lấy ga giường nổi gân xanh, liều chết một lần đi. Chờ mẹ về rồi đấu tranh một trận...
Thế nhưng Đỗ Hà lại nghĩ khác: "Không có em ở đấy, em lo cho chị lắm. Nghe em, đừng cãi lời mẹ."
Lương Thùy Linh sững sờ: "Hà, em nói gì vậy...?"
Đỗ Hà: "Không, ý em là tụi mình ở Sài Gòn, âm thầm yêu nhau được không? Sau này tụi mình đủ vững vàng rồi hẵng tính."
Phải rồi, nếu bọn cô kín đáo hơn một chút, ở xa như vậy chắc là không sao đâu? Chờ cho cả hai tốt nghiệp, nhiệm kỳ cũng trao cho người khác, sự nghiệp ổn định thì tiếng nói cũng có trọng lượng hơn. Sắc mặt Lương Thùy Linh tốt lên đôi chút, rồi lại khổ sở cúi đầu: "Làm vậy thiệt thòi cho em quá..."
Đỗ Hà thấy đã dỗ được Lương Thùy Linh, cô hôn vào màn hình một cái thật vang: "Biết đâu sau này chị dẫn em khác về ra mắt gia đình í."
Lương Thùy Linh: "Không mà! Em nói thế mà nghe được à. Chị khóc gần chết rồi đây này."
Đỗ Hà: "Chin nhỗi bé Hạt tiêu, vào Sài Gòn em chuộc lỗi nhá."
Lương Thùy Linh cười cười rồi nhẹ giọng: "Hà này, chị không muốn mất em."
Đỗ Hà không thể đáp ngay vì cảm động, cô cũng cười: "Em chờ chị."
Cách nhau một cái màn hình nhưng cả hai vẫn có thể cảm nhận được tình cảm của đối phương. Động viên nhau thêm một lát thì Lương Thùy Linh tạm biệt Đỗ Hà. Cô ngả người lên giường, dùng đầu óc siêu nhạy bén của sinh viên Đại học Ngoại thương Hà Nội, sắp xếp lời lẽ để nói với mẹ sao cho êm chuyện. Khóc nhiều khiến mắt Lương Thùy Linh hơi mỏi, cứ thế cô chìm vào giấc ngủ dài đến tận chiều. Lương Thùy Linh tỉnh giấc vì tiếng mở cửa quá lớn của ai đó, cô dụi mắt nhìn ra thì thấy mẹ mình đang đứng ở cửa phòng.
Lương Thùy Linh nuốt khan, ngón tay không tự chủ liền co lại. Đúng là mẹ hổ, đứng yên không nói chuyện mà cũng đáng sợ nữa.
Bà Hương: "Con giải quyết xong chưa mà lăn ra ngủ đấy?"
Lương Thùy Linh: "Con...con chia tay em ấy rồi."
Bà Hương quan sát Lương Thùy Linh, gằn giọng: "Nói lại lần nữa!"
Lương Thùy Linh cắn chặt răng cố ra vẻ thành thật: "Con gọi cho Hà nói chia tay..."
Lần đầu nói dối mẹ khó khăn biết bao nhiêu. Lương Thùy Linh cứ ngỡ mẹ cô sẽ tin, không ngờ bà Hương lộ ra vẻ thất vọng rồi bước nhanh đến, vớ lấy cây chổi lông gà nhỏ trên bàn rồi vút vào người cô. Lương Thùy Linh hoảng hốt đưa tay lên đỡ, trên tay rất nhanh liền hằn lên vết đánh. Đau quá, Lương Thùy Linh ôm tay rít lên: "Con còn lịch chụp ảnh cho khách hàng nữa ạ, mẹ đừng đánh vào mặt nhé mẹ ơi..."
Bà Hương: "Con làm ra chuyện kinh thiên động địa mẹ có thể bỏ qua. Nhưng sao con dám nói dối mẹ? HẢ LINH?"
Bà sinh ra cô, nhìn cô lớn lên hai mươi mấy năm. Bà biết rõ từng cái nhăn mày nhíu mắt của cô, không lý nào chấm dứt một mối quan hệ mà trong mắt cô không một chút đau khổ nào, ngược lại còn nơm nớp nhìn bà như thế. Bà ghét nhất là con cái dối gạt bố mẹ, nghĩ mình có thể qua mắt đấng sinh thành. Bà Hương kéo Lương Thùy Linh ra ngoài, đi thẳng lên phòng thờ rồi nói: "Quỳ xuống!"
Biểu cảm của Lương Thùy Linh vừa sợ vừa tuyệt vọng. Tại sao vậy? Cô chỉ muốn yêu thương một người thôi mà...Cô từ từ quỳ thụp xuống, đau rát trên cánh tay vẫn hừng hực nóng. Không sao, mẹ cũng không thể đánh chết cô được.
Bà Hương: "Xòe tay ra cho mẹ."
Từng cú vút cứ thế rơi xuống lòng bàn tay non mềm của Lương Thùy Linh. Nhiều đến nỗi tay cô sưng đỏ, nổi cộm từng đường gần như rướm máu. Lâu rồi cô mới bị đánh, may mà mẹ thương tình chọn vị trí không quá lộ...
Bố của Lương Thùy Linh nghe thấy tiếng động trên lầu nên chạy lên xem thử. Nhìn cảnh tượng trước mắt khiến ông hoảng hồn chạy vào ngăn vợ mình lại: "Em đánh thế còn gì thân thể con mình nữa!"
Bà Hương thở ra từng hơi giận dữ, vứt mạnh cây chổi xuống sàn nhà rồi đứng lên, viền mắt bà cũng đã ửng đỏ: "Con mà nói dối mẹ một lần nữa thì đừng trách mẹ. Đừng để mẹ tìm đến nhà con bé, con hiểu những gì mẹ nói không?"
Lương Thùy Linh chết trân tại chỗ. Mẹ cô là người phụ nữ nói được làm được. Cô giơ bàn tay đau nhức níu lấy vạt áo mẹ, cầu xin: "Mẹ đánh con đi, mẹ trút lên con thôi, xin mẹ đấy..."
Bà Hương quay lưng đi, bỏ lại một câu: "Con quỳ ở đây nhận lỗi với ông bà tổ tiên đi, rồi vào Sài Gòn chấm dứt mọi chuyện ngay cho mẹ."
Ông Hoạt nhìn vợ mình rồi lại nhìn con gái như mất hồn quỳ dưới sàn nhà. Ông đau lòng thở dài, sao chuyện này lại xảy ra với gia đình ông vậy?
Bố mẹ đi rồi, phòng thờ nhỏ hẹp còn lại mỗi Lương Thùy Linh. Cô vẫn thẳng lưng quỳ ở đó, thời gian chầm chậm trôi, và Lương Thùy Linh quỳ đến tận khuya. Không gian yên tĩnh khiến Lương Thùy Linh vỡ òa, cô run run giơ hai tay lên, ánh sáng lờ mờ chỉ đủ để cô nhìn thấy nước mắt rơi xuống tay mình từng giọt. Ở tuổi 22 cô có cho mình bao nhiêu hào quang danh vọng, nhưng sao cô vẫn vô dụng đến vậy. Yêu em mà tổn thương em, tổn thương gia đình em. Tệ thật, rốt cuộc vẫn phải buông tay em rồi...
Lương Thùy Linh áp đôi bàn tay sưng đỏ lên mặt mình, nước mắt thấm vào vết thương nhưng chẳng đau bằng trái tim cô lúc này. Thì ra bị gia đình ngăn cấm là cảm giác này. Hoa hậu thì sao? Cũng chỉ là những sinh linh bất lực, không có cách nào giữ lấy cô gái của đời mình.
"Bé Đậu ơi, em đến đây ôm chị được không?"
"Chị mệt quá, chị nhớ em..."
Ở Sài Gòn, Đỗ Hà gọi cho chị mãi mà không được. Bên trong lồng ngực trái chợt nhói đau không rõ nguyên do.
TBC.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro