Chap 1

"Lương Tổng, Lương lão gia lại hối thúc cô trở về Việt Nam"

Thư ký Phong kiêm tài xế riêng của cô đứng khép nép trước bàn làm việc mà thông báo. Người ngồi trên vị trí tổng giám đốc khẽ thở dài, cô tựa lưng vào ghế, dáng vẻ vô cùng uy nghiêm.

"Nói với bố tôi, tôi không về. Còn nữa, nếu muốn tôi cưới cái cô tên Hà gì đó thì mơ đi. Tôi sẽ không chấp nhận đâu"

"Không chấp nhận sao? Con còn chưa gặp mặt người ta mà"

Một giọng nói quen thuộc truyền đến tai Thùy Linh, là bố của cô - Lương lão gia.

"Bố? Bố sang đây khi nào vậy?"

Thùy Linh nhanh chóng đứng lên, đi đến chỗ bố mình. Lương lão gia đi đến chiếc sofa đắt tiền trong phòng làm việc của cô mà ngồi xuống, Thùy Linh cũng theo bố mình đi sau.

"Chưa gặp nên con mới từ chối. Bố à, thời buổi bây giờ ai còn có cái kiểu bố mẹ đặt đâu con ngồi đấy đâu hả bố. Bố cũng biết tính cách của con rồi mà, sao cứ ép con mãi thế"

Giọng điệu cô vẫn giữ nét kiên định. Lương Thùy Linh đã quyết, dù trời có sập cô cũng không thay đổi.

"Cái Hà nó là người ngoan ngoãn, xinh đẹp lại còn lễ phép. Con thử gặp một lần đi rồi hẵng quyết định"

Thùy Linh lại định từ chối nhưng chưa để cô nói gì, Lương lão gia đã nói thêm:

"Bố cho con thời hạn hai tháng. Một là trong thời hạn đó con về Việt Nam gặp cái Hà một lần, hai là bố sẽ từ mặt con"

"Bố! Chỉ là một cô gái, sao bố lại từ mặt con luôn vậy bố?"

Thùy Linh phản bác lại, chỉ là một cô gái bình thường không hơn không kém, sao bố cô lại phải bắt ép cô đến vậy.

"Nhưng cô gái ấy là con gái của người từng cứu bố, nếu không có ông ấy thì bây giờ cũng không có con đâu, Thùy Linh!"

Lương lão gia nói xong cũng rời đi, chẳng buồn nói thêm câu nào. Để lại Thùy Linh ngồi suy tư.

Màn đêm dần buông xuống trên Los Angeles phồn hoa. Thùy Linh trên con xe BMW của mình lái đến quán bar của Thùy Tiên.

"Chà chà, hôm nay Lương tổng cũng có nhã hứng đến quán bar này sao?"

Thùy Tiên trong trang phục cắt xẻ táo bạo, tôn lên đường cong quyến rũ của cô. Bên cạnh là người đẹp Tiểu Vy, vợ của cô nàng.

"Đến ủng hộ quán của mày. Mà nói thật, quán bar này mở cũng lâu rồi mà tao vẫn chưa lần nào ghé qua đấy!"

Thùy Linh ngồi xuống chiếc ghế da sang trọng đối diện. Thùy Linh trước giờ đều bù đầu vào công việc, chẳng có thời gian rảnh rỗi để ăn chơi mà nếu có rảnh thì Thùy Linh cũng không thường xuyên lui tới quán bar.

"Sao? Hôm nay có chuyện gì à mà lại đến đây?"

Thùy Tiên nhấp một ngụm rượu vang đắt tiền. Quán bar này là của cô, nổi tiếng khắp cả Los Angeles, hầu như giới ăn chơi tài phiệt đều đến đây.

"Bố tao lại hối thúc về Việt Nam xem mắt, còn doạ từ mặt tao nữa cơ!"

Thùy Linh nâng ly rượu vang trên tay, xoay tròn nó.

"Thì mày cứ về thử, xem mặt mũi hôn thê ra sao. Biết đâu lại yêu từ cái nhìn đầu tiên thì sao"

"Chắc chắn là không và không. Tao không phải loại dễ dàng rung động như vậy đâu"

Thùy Linh trước giờ hay được nói rằng có bệnh vô cảm, cô không bao giờ thể hiện cảm xúc gì khác trên khuôn mặt ngoại trừ một biểu cảm lạnh lùng và ánh nhìn sắc bén.

Trò chuyện thêm một lúc, Thùy Linh cũng lái xe về căn penthouse của mình.

Cô nhìn ngắm đường phố của Los Angeles trên tầng cao. Thở ra một hơi, Thùy Linh nhấc máy gọi cho thư ký Phong:

"Đặt vé máy bay cho tôi về Việt Nam"

"Cuối cùng Lương tổng cũng chịu về rồi sao?"

"Lắm lời, tôi bảo sao thì nghe vậy đi"

Thùy Linh quyết định trở về Việt Nam. Cô chỉ muốn nhanh chóng hủy hôn và tìm được người mà mình thực sự yêu để cưới chứ không phải là cuộc hôn nhân sắp đặt này.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro