Chap 11
"Chuyện gì mà gấp gáp thế hả?"
Thùy Linh vừa ra khỏi sân bay đã thấy Phong hớt hải chạy đến.
"Có người lấy tài liệu mật của công ty đưa cho công ty đối thủ rồi chị!"
"Cái gì?"
Mặt Thùy Linh lúc này căng như dây đàn, lông mày khẽ nhíu lại.
"Đã điều tra ra ai chưa?"
"Em không có ác ý gì nhưng em nghi ngờ là Quốc Duy!"
Thùy Linh nhìn Phong, một phần nào cũng cùng suy nghĩ với cậu. Quốc Duy là một trong những trợ lý mới mà Thùy Linh mới tuyển vài tháng nay để giúp Phong xử lý công việc ở bên Mỹ.
Hắn ta làm việc rất hiệu quả nên Thùy Linh cũng không suy nghĩ gì nhiều khi giao cho hắn quản lý nhiều thứ quan trọng.
"M* ki*p! Tao tin nó thế mà!"
Thùy Linh giận đến mức mặt hiện rõ ba vạch hắc ám trên trán khiến cho Phong bên cạnh chẳng dám ho he gì.
"Nó đâu?"
Giọng nói của cô vang lên khiến Phong cảm giác lạnh lẽo nơi sống lưng.
"Đang ở công ty ạ! Chắc là đang xử lý tài liệu. Em không cho hắn biết chị đã qua đây"
"Đi! Đi đến công ty!"
Phong cũng chẳng dám chậm trễ, nhanh chóng dẫn cô ra xe. Cậu biết chắc thế nào lát sau cũng sẽ xảy ra chuyện lớn.
Thùy Linh đi thẳng một mạch đến văn phòng của cô, mở cửa ra đã thấy tên Quốc Duy ngang nhiên ngồi gác chân lên bàn. Dường như hắn đã biết rõ Thùy Linh đến.
"Quốc Duy! Mày... Mày ăn cắp giấy tờ của tao!!!"
Thùy Linh xông đến, gom đống giấy trên bàn làm việc ném thẳng vào mặt hắn. Quốc Duy không phản kháng, hắn ta phá lên cười như điên như dại.
Thùy Linh điên tiết, chỉ muốn móc súng ra bắn chết hắn ta tại chỗ.
"Là do mày ngu! Có trách là trách cái đầu ngu xuẩn của mày đó!"
Quốc Duy hét vào mặt cô, nở một nụ cười đắc thắng.
"Cái gì mà doanh nhân trẻ, triển vọng...Hahaha... Cũng chỉ là một con ngu"
Thùy Linh chẳng thể nhịn nổi, cô đấm vào mặt hắn một cú. Sau đó nhanh chóng móc ra cây súng trong hộc tủ. Cô chỉa thẳng súng vào Quốc Duy nhưng có lẽ hắn không hề biết sợ.
"Bắn đi! Mày bắn đi! Để tao xem mày có lấy lại được cái công ty này không?"
Thuỳ Linh bắn một phát thẳng vào chân hắn khiến hắn đau đớn mà hét lên.
"Con Linh này, không phải mày muốn thách thức là thách thức đâu thằng chó! Tao bắn lủng sọ mày tại đây cũng được!"
"Đừng có nói cái mồm! Ngon thì bắn chết tao xem?"
Thùy Linh dí nòng súng vào thái dương Quốc Duy, cô cúi xuống nghiến răng:
"Rốt cuộc... Ai đã thuê mày làm chuyện này hả?"
"Tao không được thuê... Sẵn tiện cũng nói cho mày biết... Tao là con trai của Trịnh Duy Trường! Trịnh Duy Tân!"
Thùy Linh mặt biến sắc, cô lúc này mới nhận ra Duy Trường chính là phó giám đốc công ty chính ở Việt Nam. Chết rồi! Cô bị dính bẫy rồi!
"Thằng chó"
Thùy Linh rút nòng súng lại. Hiện tại nếu cô giết hắn thì chẳng còn đường nào lui cả.
"Sao không bắn chết tao đi? Hả?"
Thùy Linh tức tốc rời đi, cô gọi điện về cho Khánh Linh.
"Khánh Linh, mau đề phòng Duy Trường. Ông ta là kẻ phản bội!"
Bên đầu giây kia im lặng, chẳng có tiếng động gì.
"Khánh Linh? Khánh Linh?"
Thùy Linh lúc này lại càng hoảng, cô chẳng biết phải xoay sở ra sao.
"Khánh Linh bị tao bắt rồi! Đồ nít ranh"
Tiếng của Duy Trường vang lên, văng vẳng là tiếng la hét của Khánh Linh:
"Mau thả tao ra đi! Thả tao ra!"
Lúc này Thùy Linh biết mọi thứ đã quá muộn màng. Cô vừa định cúp máy để gọi cho gia đình thì nghe Duy Trường đe doạ:
"Tao đang giữ ba mẹ và cả em trai mày rồi. Bây giờ mày mà làm trái lời tao... Tao cho cả nhà mày chết hết"
"Không... Không! Không được làm hại người nhà của tao!"
"Quay trở lại Việt Nam và không được báo cảnh sát. Mày mà làm trái tao sẽ cho ba mày mất một cái tay cũng nên đấy!"
"Có giỏi thì bắt tao đây này! Đừng có đụng tới gia đình tao!"
"Bây giờ quay trở lại Việt Nam. Sau đó phải nghe theo mọi sắp xếp của tao!"
Duy Trường cúp máy cũng là lúc Thùy Linh ngồi thụp xuống. Cô bất lực, cảm thấy bản thân thật đáng trách. Phong thấy vậy thì tiến đến chỗ cô, hỏi:
"Chị Linh! Chuyện gì vậy?"
"Chị thua rồi... Chị thua thật rồi"
Thùy Linh rơi nước mắt, cười chua chát. Sau một lúc im lặng, cô lên tiếng:
"Em nghỉ việc đi. Không lại liên lụy đấy"
"Không đâu chị! Em... Em sẽ theo chị mà. Đó giờ chị cưu mang em... Em không cần tiền hay gì hết. Nguyện sống chết theo chị"
Thùy Linh ngước lên. Cô thật sự không bao giờ hối hận khi đã cứu Phong ngày hôm ấy. Phong nãy giờ, mặt cũng dàn dụa nước mắt.
"Cảm ơn em!"
Thùy Linh đứng dậy, hít một hơi thật sâu trước khi phải đối mặt với Trịnh Duy Trường.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro