Chap 2

Thùy Linh xuống sân bay sau chuyến bay 18 tiếng của mình. Lâu rồi cô mới trở lại Việt Nam, cảm giác có chút xa lạ.

Lương lão phu nhân đã đứng đợi con gái từ lâu, ngay khi thấy Thùy Linh bước ra bà đã ngay lập tức đi đến chỗ cô.

"Thùy Linh, mẹ nhớ con quá đi"

Bà ôm lấy con gái, Thùy Linh cũng ôm lại bà. Thú thật nhiều năm bên trời Tây cô cũng rất muốn thu xếp về để thăm mẹ nhưng công việc cứ bù đầu nên chẳng có thời gian rảnh.

"Con cũng nhớ mẹ"

Dù Thùy Linh có lạnh lùng tàn nhẫn đến đâu, với mẹ cô, cô vẫn là cô con gái bé bỏng của bà.

Bà Lương cầm tay con gái ra xe trở về Lương gia. Nhìn ngắm đường phố qua khung cửa sổ, Thùy Linh cảm thấy nơi đây đã thay đổi rất nhiều.

"Mẹ à, sao ba mẹ lại một mực muốn con cưới cô gái họ Đỗ đó vậy ạ?"

Thùy Linh quay sang hỏi mẹ. Cô gái họ Đỗ đó rốt cuộc mặt mũi ra sao, tính cách thế nào mà gia đình Thùy Linh lại muốn cô cưới người đó đến thế?

"Chẳng giấu gì con, gia đình ta có ân tình với nhà của cái Hà. Ngày xưa thời còn chiến trận, bố của cái Hà đã lấy thân mình đỡ đạn cho bố con,cũng vì vậy mà ông ấy mất, để lại mẹ cái Hà một mình nuôi con. Năm rồi mẹ nó cũng mất, cái Hà lại không chịu nhận tiền từ ta nên bố mẹ mong con sẽ cưới cái Hà là vậy."

Giọng bà Lương buồn rười rượi. Thùy Linh nghe xong cũng thấy thương cho người con gái tên Hà ấy.

Trở về Lương gia, Thùy Linh thấy nơi đây không thay đổi nhiều, vẫn như cũ. Quản gia Hùng dù đã có tuổi nhưng vẫn đảm nhận chức vụ quản gia của gia đình. Còn có cả dì Nguyệt, người đã từng là vú nuôi của cô. Ai nấy trong nhà đều vui mừng khi tiểu thư trở về.

Thùy Linh đột nhiên nổi hứng thú đi xung quanh tham quan. Thế là cô đi đến gara ôtô của gia đình. Nơi đây toàn là những xế hộp đắt tiền, Lương lão gia luôn giữ gìn những chiếc xe giúp cô.

Thùy Linh có một chiếc xe rất đặc biệt, nó chỉ có hai chỗ ngồi, một là cho cô, hai tất nhiên là dành cho người thương sau này và ngoại trừ hai người ra thì chẳng còn kẻ nào có thể quấy rầy cả. Trước giờ chẳng ai được ngồi vào vị trí thứ hai đó, đơn giản là vì Thùy Linh không cho phép.

Đang đi trên đường, Thùy Linh bỗng thấy một cô gái đang vẫy tay, có lẽ đang rất vội. Gương mặt xinh đẹp đã đỏ bừng vì cái nắng chiếu vào. Thùy Linh bình thường sẽ không quan tâm nhưng hôm nay cô lại tấp vào gần cô gái ấy. Ngay khi thấy Thùy Linh, cô gái kia mắt sáng lên như thấy vị cứu tinh.

"Chị à, chị cho em đi nhờ xe đến trường đại học NEU được không ạ? Hôm nay là lễ tốt nghiệp nhưng xe của em hư mất rồi. Em xin chị, chị giúp em nha"

Thấy cô gái kia nài nỉ, Thùy Linh cũng có chút chạnh lòng, thôi thì cô cũng đang rảnh, dành thời gian giúp người cũng không sao.

"Lên xe"

Nghe mấy Thùy Linh nói vậy, cô gái kia mừng như vớ được vàng, vội vàng lên xe của cô.

Thùy Linh lấy ra một tờ khăn giấy ướt, đưa cho người bên cạnh.

"Lau đi, mặt mũi đỏ ửng hết rồi kìa"

"Cảm ơn chị ạ. Thật sự nếu không có chị, em cũng không biết phải làm sao"

Cô gái kia nhận lấy tờ khăn giấy từ tay Thùy Linh. Hai bàn tay vô tình chạm nhau mà như có dòng điện xẹt qua. Cảm giác khiến Thùy Linh cảm thấy kì lạ vô cùng.

Chỉ chốc lát, Thùy Linh đã đưa cô gái ấy đến trường đại học NEU. Cô gái kia nhanh chóng xuống xe nhưng cũng không quên quay lại cảm ơn cô.

Nhìn theo bóng lưng của người kia, Thùy Linh cảm nhận được một cảm xúc kì lạ âm thầm nảy sinh trong lòng mình, tiếc rằng người kia đã đi xa cũng chẳng thể nói gì thêm.

Nhanh chóng, Thùy Linh gạt bỏ đi cảm xúc mới chớm nở ấy, cho rằng chỉ là một cảm giác bình thường.

Nhưng Thùy Linh đâu biết, uống nhầm một ánh mắt, cơn say theo cả đời.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro