Chap 6

Đỗ Hà ăn mặc chỉnh tề, đứng trước cửa công ty. Cô không ngờ mình cũng có ngày được làm việc tại đây.

Chợt, có tiếng nói quen thuộc phát ra sau lưng cô:

"Trùng hợp quá, lại gặp em rồi"

Đỗ Hà quay lại, phía sau cô là Thùy Linh đang mỉm cười.

"Oh, chào chị"

Đỗ Hà mỉm cười với cô, lại một lần nữa đốn tim Thùy Linh.

"Gặp chị cũng vài lần rồi mà vẫn chưa có dịp hỏi tên chị, vậy chị tên gì vậy?"

"Tôi tên Thùy Linh, em là Hà phải không?"

"Vâng em là Hà, mà sao chị lại biết?"

"À, tôi tình cờ là quản lý phòng của em làm. Hay để tôi dẫn đường cho em đến phòng làm việc của chúng ta nhé?"

"Vâng ạ"

Thùy Linh đi phía trước, Đỗ Hà theo sau. Lâu lâu cô vẫn không quên liếc mắt nhìn người nhỏ đang lẽo đẽo theo mình.

Cả văn phòng đều đang thắc mắc quản lý của họ vì sao lại nghỉ việc và đột nhiên lại có quản lý mới xuất hiện. Thùy Linh cũng đã chuẩn bị trước, ai cũng đều được một khoảng tiền bịt miệng.

Đỗ Hà nhanh chóng làm quen với mọi người, nụ cười không hề biến mất trên môi cô.

Trở lại bàn làm việc, nàng phát hiện ra bàn làm việc của mình đối diện với Thùy Linh. Tất nhiên điều này do Thùy Linh đã sắp xếp trước.
______________

"Hà này, em làm giúp chị cái bản thống kê này nhé?"

Một người đồng nghiệp kế bên khều vào tay Đỗ Hà. Vốn là người tốt bụng, nàng nhanh chóng đồng ý:

"Vâng ạ"

Thế nhưng đây là quyết định sai lầm nhất của nàng. Cứ làm xong một việc, lại có thêm một việc khác từ bà chị này. Bà ta thì ngồi thong thả săn sale. Đỗ Hà cũng bất bình lắm nhưng chẳng dám nói gì được.

Nàng đâu hay biết luôn có một ánh mắt luôn dõi theo nàng. Thùy Linh từ nãy đến giờ cũng đâu có làm việc, chủ yếu là ngắm nhìn hình ảnh người nhỏ ở đối diện. Nhận thấy người bên cạnh có chút làm phiền cô, Thùy Linh âm thầm đưa cô ta vào danh sách đen đợi chờ xử lý.
______________

Tan làm, Đỗ Hà đang thu xếp đồ thì có một tên trong văn phòng nói:

"Hay hôm nay nhân dịp có nhân viên mới, chúng ta đi ăn đi"

Không thể từ chối, cô đành đi theo bọn họ. Họ đến quán đồ nướng, chủ yếu cũng chỉ có nhậu nhẹt, Đỗ Hà dù đã cố từ chối nhưng vẫn bị những đồng nghiệp yêu cầu uống. Mặt cô đỏ bừng lên vì cô không quen uống bia.

"Hà này, uống với anh một ly em nhé?"

Một nam đồng nghiệp đi đến khoác vai Đỗ Hà. Nàng lắc đầu, muốn từ chối:

"Thôi ạ, em không biết uống bia ạ"

"Sao lúc nãy em vẫn uống được với mấy người kia? Nào nào, Hà uống với anh nhé?"

Lúc Đỗ Hà vẫn đang loay hoay tìm cách từ chối, Thùy Linh nhanh chóng đặt tay lên vai người kia.

"Nè, cô ấy không uống thì đừng có ép chứ! Còn không thì đưa tôi"

Thùy Linh giật lấy ly bia từ tay người đàn ông kia, uống cạn nó sau đó đặt mạnh xuống bàn khiến ai nấy đều nhìn cô sợ hãi.

"Sau này, tránh xa Hà một chút! Nếu không thì đừng có trách!"

Cô thì thầm với người đàn ông kia khiến hắn sợ hãi nhanh chóng như con rùa rụt đầu mà rút lui. Thùy Linh cũng nhân cơ hội đó mà đưa Đỗ Hà ra khỏi đó.

"Cảm ơn chị, nếu lúc nãy không có chị em cũng không biết phải làm gì"

Đỗ Hà cảm kích nói.

"Không có gì đâu. Chỉ là tôi không quen khi thấy ai đó bị ép làm những việc họ không thích"

Thùy Linh trả lời lại. Thật sự, đây chỉ là câu nói dối trắng trợn của cô. Cô chỉ ra tay giúp đỡ Hà và chỉ có nàng mới khiến cô làm vậy.

"Trời cũng khuya rồi, khó bắt taxi lắm. Để tôi đưa em về nhé?"

Đỗ Hà cũng gật đầu đồng ý. Hai người trên xe đều im lặng nhưng bầu không khí không hề bị gò bó.

"Em ở đâu?"

Thùy Linh mở lời, phá vỡ bầu không khí im lặng.

"Ở nhà trọ X ạ. Nếu chị không biết, em có thể chỉ đường"

"À à, tôi biết mà. Tôi cũng có ghé qua gần đó rồi"

Lại thêm một lời nói dối khác của Thùy Linh, cô đã điều tra từng li từng tí một về Đỗ Hà. Câu hỏi vừa rồi cũng chỉ để mở lời mà thôi.

"Cảm ơn chị đã đưa em về"

Đỗ Hà ra khỏi xe, quay lại nói với Thùy Linh. Nhìn dáng đi có chút loạng choạng của Đỗ Hà, Thùy Linh quả thật không yên tâm.

"Em đi được không? Có cần tôi giúp em không?"

"Em ổn mà... Em tự đi được ạ"

Nhìn Đỗ Hà đã an toàn vào phòng trọ, Thùy Linh mới yên tâm rời đi.

______________

Hello mọi người, xin lỗi đã để mọi người đợi lâu nhưng mà dạo này mình bận rộn với việc học quá nên khá ít thời gian viết fic. Một phần khác mình cũng khá bí idea nên mong các bạn thông cảm.

Cũng cảm ơn mọi người vì đã ủng hộ truyện của mình nhiều đến vậy. Có lẽ với những người khác con số này không quá lớn nhưng đối với bản thân mình là một sự ủng hộ to lớn từ mọi người.

Mãi yêu 🫶🏻

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro