17
Tôi lao lên đám đông, vận nhiều sức lực nhất có thể, tung liên hoàn trảo về hướng đám tinh linh đang nổi loạn.
- Còn chờ gì nữa, thu chúng lại đi!!
Tôi hét lớn về hướng những nhà huấn luyện rồi tiếp tục lao vào dẹp loạn một đám khác. Không tệ! Nếu tôi còn khỏe mạnh chắc chỉ cần 1 chưởng đã dọn sạch lũ này rồi. Chết tiệt vì cái mũi thương đấy!
Kyoka từ lúc nghe lời nói của tôi như trở nên một người khác. Cô ấy chiến đấu ngay phía sau tôi, ánh mắt luôn hướng nhìn tôi đầy tự hào và như có một chút gì đó ngưỡng mộ.
- Kyoka!! ĐẰNG SAU!! HẺ? DÁM CHƠI ĐÁNH LÉN THÌ ĂN 1 TRẢO CỦA TA!!!
Một con chi ảnh lao vút ra sau định đánh lén nhưng bị tôi nhìn thấu, liền tung một trảo khiến nó bị tê liệt! Khỉ thật, bọn chúng cứ đông như quân nguyên vậy. Vết thương của tôi sắp hết phép rồi, phải nhanh lên mới được!
- Yumi, tớ không nghĩ toàn bộ số này đều là tinh linh của nhà cậu! Đúng chứ?
- Có một số tình linh trong rừng nữa, Không phải chỉ mỗi nhà tớ!
Clarie chạy đến bên tôi :
- Anh không sao chứ Ma-kun? Vết thương của anh, để em.
Clarie dùng hoàn phục lên vết thương của tôi, nhưng nó không có hiệu quả! Khỉ thật, tôi chưa gặp trường hợp này bao giờ, cách chữa là gì đây...
- Syrorn, bắt lấy!
Yumi ném cho tôi một viên thuốc, cô ấy bảo nó sẽ cầm cự thêm được một khoảng thời gian nữa. Tốt! Để tôi kết thúc đám này thật nhanh!
- Clarie, cho anh mượn sức mạnh của em!
- Vâng, Ma-kun cứ tự nhiên đi ạ! HÓA!
Clarie biến thành một thanh đại đao rực sáng trên tay tôi. Được! Kết thúc thôi, nhưng không biết tôi còn đủ sức để nộ tối đa hay không...
- ĐẠI ẢNH HỎA TRẢM !!!
Tôi lao vút lên trên không, vung đại đao chém một nhát, lửa rực sáng cả một vùng rộng lớn, cánh rừng gần đó cũng bị tôi chẻ đôi từng khúc cây một. Tất cả tinh linh nổi loạn đều bị tê liệt. Và tôi cảm thấy lưng mình đau lại, mất hết ý thức và rơi tự do xuống...
Thấy tôi rơi tự do xuống, Kyoka nhanh chóng lao đến đỡ, Clarie cũng thay hình đổi dạng nhưng không bắt kịp được tôi. Tôi đã bất tỉnh và máu ra rất nhiều, cứ tưởng như tôi sẽ chết vậy. Đó là loại độc dược gì mà lợi hại như thế...
- Syrorn... Syrorn... Cậu phải tỉnh lại... Cậu... Cậu hứa với tớ rồi mà... Hic.. Syrorn!!!!
[ Nhà Yumi - phòng chăm sóc đặc biệt ]
Kyoka ôm lấy tôi và bắt đầu khóc. Cô ấy khóc dưới màn mưa vội vã. Mọi người chụm lại cùng đưa tôi vào trong nhà của Yumi. Cậu ấy liền cùng Say đi tìm loại thảo dược để trị thương cho tôi.
Chưa bao giờ Kyoka khóc nhiều đến như vậy. Cả Kyoko cũng lo lắng. Nhất là Clarie. Tuy em ấy không khóc nhưng không giấu nổi những giọt nước mắt đang đọng lại trên mi.
Clarie cầm tay tôi, em ấy khẽ mỉm cười :
- Cố lên nhé, Syrorn của em...
Tôi ước mình có thể tỉnh lại và nghe câu nói này, nhưng giờ đây tôi chỉ nằm bất động với vết thương đã được cầm máu có vẻ ổn.
Rất lâu sau đó Yumi mới về. Cậu ấy liền điều chế một loại thảo dược có thể trị khỏi vết thương này, vài tuần sau là sẽ bình phục hoàn toàn. Đưa nó cho Clarie, em ấy uống hết ngụm thuốc vào trong miệng mình và mớm cho tôi trước sự ngỡ ngàng khó đỡ của 3 cô gái còn lại. Kyoko che môi, Kyoka thì hai má đỏ ửng, Yumi thì lại ghen tị và đánh Say..
Tôi tỉnh dậy, lưng tôi đã đỡ đau hơn và dường như đã được băng bó cẩn thận. Chân tay tôi ê ẩm và như chẳng còn chút sức lực nào, chúng đầy những vết xước. Khung cảnh này, không phải là nhà của tôi. Chắc tôi đã ngất đi và được đưa về nhà một bạn nào đó trong nhóm.
Định ngồi dậy nhưng cái lưng không cho phép tôi tự làm điều đó. Khỉ thật! Đụng đến là nó cứ đau buốt. Tôi quay sang bên ngoài giường, Kyoka đã nằm ở đó, cô ấy vẻ lo lắng và đang ngủ, có vẻ như đã ngủ quên. Tôi không tin là cô gái này lại thay đổi đến vậy. Nét mặt cô ấy đã hiền hòa hơn rất nhiều. Tôi cố gắng ngồi dậy và ngắm nhìn kĩ Kyoka..
Cặp mi màu trắng, có độ dày khá lớn, lớn hơn so với mi của tôi. Mái tóc màu vàng, dài cũng cỡ đến ngang khuỷu chân. Bộ áo ướt mưa màu trắng vàng khi nãy đã được thay bằng một bộ áo khác, màu hồng nhẹ, dễ thương và tinh tế hơn. Mái tóc dài của cô ấy không có gì để trang trí cả. Ít nhất cũng có trâm cài hay một chiếc kẹp tóc nhỏ thì nhìn sẽ đẹp hơn rất nhiều.
Bỗng tôi buồn ho, ho lạch cạch vài tiếng. Kyoka mở tròn xoe đôi mắt, hớt hải ngồi dậy, rời khỏi chiếc ghế gỗ và ngồi lên cạnh tôi, hỏi thăm :
- Syrorn.. Cậu sao rồi? Đừng tự ý ngồi dậy chứ cái tên ngốc này!!
Cậu ấy rõ ràng là đang lo cho tôi, giọng nói đã hơi khác đi một chút, chắc là do cảm lạnh. Đã bị cảm rồi còn ăn mặc như thế này nữa thì hỏng bét! Tôi phì cười :
- Hai chữ "lo lắng" in luôn lên mặt cậu rồi kìa, Kyoka-san.
Nghe tôi nói, cô ấy bắt đầu luống cuống lên, môi lắp bắp phân trần nhưng chẳng nói được câu nào hoàn chỉnh và cái mặt thì ửng hồng lên. Tôi lắc đầu, tốc chăn ra choàng qua người cậu ấy.
- Cậu đã bị cảm lạnh rồi, đừng để sức khỏe yếu đi. Yếu đi là không chiến thắng được đâu đấy. Hihi...
Kyoka cúi mặt xuống, vẻ ngại ngùng hơn và khẽ run run không nói gì. Tôi mỉm cười và tiếp lời :
- Cảm ơn cậu đã đỡ lấy tớ, lại một lần nữa tớ được nằm trong cái ôm của cậu, cậu thật tốt, Kyoka-san.
Tôi nhìn cậu ấy, cậu ấy đã khóc, nước mắt cứ tuôn ra và ngẩn mặt lên nhìn tôi, rồi cậu ấy lao đến ôm lấy tôi khiến tôi khá bất ngờ. Kyoka cứ thế nức nở. Tôi cũng không hiểu chuyện gì cho lắm nhưng chắc cậu ấy xúc động về việc gì đó...
- Tớ thích cậu! Syrorn-senpai!
Một lời nói khiến tôi càng bất ngờ hơn nữa. Cô ấy thích tôi, nhưng vì điều gì chứ? Vì một câu nói của tôi trong lúc chiến đấu ư?
Tôi mỉm cười, không nói gì cả chỉ đưa tay lên và xoa đầu cô ấy. Kyoka lại tiếp tục ôm lấy tôi, lần này là khóc trong niềm vui vẻ.
- Kyoko và Clarie đâu rồi, Kyoka-san?
Kyoka khẽ lau nước mắt, đáp :
- Họ cùng nhau ra trung thương để mua thức ăn về nấu rồi.
Tôi vừa định hình được mọi chuyện thì một cú đạp cửa khiến tôi giật mình :
- Yoo! Bọn tớ về rồi! Hểh!!! Sao người đắp chăn lại là Kyoka?!?
Yumi vẫn hoạt bát như mọi khi, tôi đăm chiêu trêu chọc :
- Thì tại hậu đậu quá nên bị cảm lạnh rồi đó mà! Heheh..
- NÓI GÌ CHỚ HẢ CÁI TÊN KIA!!
Cô ấy quát tôi giật cả mình. Chắc rồi, đây là phong cách của cô ấy. Nhưng rồi sắc mặt cô ấy nhìn tôi một cách trìu mến hơn hẳn. Clarie cũng chạy đến bên tôi :
- Ma-kun có sao không? Còn đau không anh?
Tôi xoa đầu em ấy như mọi khi :
- Không, anh đỡ đau rồi, Clarie của anh ngoan thật đó! Hôm nay nấu gì cho anh nào?
Clarie được tôi khen thì cười tít mắt :
- Dạ hôm nay anh sẽ ăn súp hầm xương và thịt, nhé?
- Được thôi, cảm ơn mọi người nhiều nhé!
Say bước vào :
- Đã là một nhóm thì phải giúp đỡ nhau thôi!!
Cả nhóm cười vang, Kyoko mang một lọ mật đến chỗ tôi :
- Syrorn.. Syrorn-kun, đây là tinh dầu mật do mình tự làm, cậu... Cậu dùng nhé..
Vẻ mặt cậu ấy cũng ngượng ngùng y như thể Kyoka vậy. Tôi đưa tay ra đón lấy, vô tình tay chúng tôi chạm nhau. Bàn tay cậu ấy thật mềm mại, đúng như ngoại hình và tính cách. Với một mái tóc trễ vai màu vàng óng, cặp kính nửa gọng trong hơi ngố và cặp mắt toát lên sự dịu dàng và ngây thơ.
- Tớ sẽ dùng. Vì cậu đã tốn công về tận nhà để lấy mà. Hihi..
- Sao... Sao cậu biết...
Cô ấy bất ngờ vì tôi đã nói trúng.
Cũng dễ thôi, tôi có thể nhìn thấy quá khứ của người mà tôi chạm vào, và tôi che giấu nó để tạo sự bất ngờ mà. Kyoko thật sự đã về tận nhà để lấy nó đến đây, thì tội gì tôi lại không dùng? Mở chiếc nắp, tôi rót ra một cái chum nhỏ và bắt đầu uống. Mùi vị thật ngon, dù vị ngọt vẫn còn gắt và hương thơm còn rất đậm.
- Ngon lắm, Kyoko-san.
Cô ấy vui vẻ gật đầu, rớt cả chiếc kính xuống giường tôi, vẻ hậu đậu. Cô ấy lúng túng đưa tay tìm lại chiếc kính, tôi liền nhặt nó lên, cầm lấy tay của Kyoko rồi đặt nó vào tay cô ấy.
- Kính của cậu đây, hậu đậu quá.
Gương mặt thì ngại ngùng và môi thì lắp bắp nói xin lỗi, trông cô nàng này thật đáng yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro