23

Bước ngay vào phòng chỗ Clarie đang nằm mà tôi chẳng cần nghĩ ngợi gì. Kyoko thấy trên người chúng tôi đầy máu thì tỏ vẻ hốt hoảng hỏi thăm. Tôi đặt ngay viên đá sinh mệnh bự chảng lên kế bên Clarie. Truyền tống hết viên đá vào trong cơ thể em ấy và tôi đợi kết quả.

Một lúc sau, Clarie mở mắt. Tôi như muốn vỡ òa cảm xúc đi. Em ấy cất tiếng gọi tôi :

- Ma... Ma-kun...

Ai nấy đều mừng rỡ. Tôi cũng rất rất mừng. 1 năm cố gắng của tôi có kết quả rồi. Tôi bật khóc ôm chầm lấy em ấy...

Clarie ngồi dậy, em ấy hỏi tôi :

- Sao... Sao trên người anh dính nhiều máu vậy... Ma-kun...?

Tôi mỉm cười :

- Không sao đâu Clarie. Anh không sao cả. Em tỉnh dậy là anh mừng lắm rồi..

Chúng tôi ôm lấy Clarie. Tôi vui mừng vì quá khứ tươi đẹp lại một lần nữa hiện về. Sẽ là những lời mè nheo buổi sáng, sẽ là cánh tay được ôm mỗi lần đi dạo...

- Trong người em giờ thế nào rồi? Clarie?

- Em cảm thấy mình khỏe Ma-kun ạ.

Ơn trời. Để chắc chắn một lần nữa, tôi đích thân kiểm tra cho em ấy.

Chỉ số sức khoẻ đã hồi phục gần như tất cả, chỉ có điều năng lượng tinh linh của em ấy khá ít, ngoài ra thì không có gì nguy hiểm cả.

Thật sự lúc này tôi rất vui vẻ, dù cũng khá thấm mệt nhưng lúc này tôi muốn bên cạnh Clarie nhất...

Kyoka đã đi tắm còn Kyoko thì đi nấu bữa xế, chỉ còn tôi và Clarie ngồi đây.

Tôi ôm chặt lấy Clarie :

- Anh nhớ em lắm, Clarie-chan... Tại sao em lại làm thế hả... Em có biết anh cô đơn lắm không...

Bất giác Clarie ngỡ ngàng rồi hiền dịu nói với tôi :

- Em cũng muốn Ma-kun được mạnh khỏe, vì Ma-kun xem em như một con người, điều đó khiến em hạnh phúc lắm.

Tôi giận dỗi như một đứa trẻ :

- Ngốc ngốc ngốc ngốc ngốc!!!! Clarie là đồ ngốc!!

Em ấy cười :

- Nào, Ma-kun lại giống em rồi.! Anh phải là người để em nhõng nhẽo chứ? Sao lại nhõng nhẽo em??

- Anh rất vui vì em đã tỉnh lại, Clarie-chan..

Em ấy cười rồi hôn tôi một cái, kèm theo đó là một câu nói :

- Em sẽ không bao giờ bỏ Ma-kun nữa đâu. Em hứa.

Tôi gật đầu hiền từ. Em ấy thì cười vô tư.

Kéo vạt áo lau nước mắt cho tôi, em ấy bảo :

- Nào mình xuống cùng nấu ăn với Kyo-san đi, Ma-kun, neee?

Tôi cười, hạnh phúc gật đầu.

Chúng tôi cùng đi xuống bếp, Kyoko thấy thế liền chào hỏi lại :

- Àh.. Vâng em chào chị cả..

Kyoka cũng chào y như thế. Clarie liền đăm chiêu :

- À thế mấy đứa nấu nhanh nhanh lên chị đói lắm rồi.!

Họ "tuân mệnh" và bắt đầu nấu ăn, tôi phì cười thong thả rồi đi tắm.

Thế là chúng tôi lại nấu ăn cùng nhau, cùng nhau thưởng thức những món ăn ngon như thường ngày.

Chiều tối, chúng tôi ngồi nói chuyện cùng nhau.

Kyoko thắc mắc tại sao trên người chúng tôi lúc về lại dính nhiều máu đến vậy, Clarie cũng đồng ý. Tôi đốt điếu thuốc, ngả đầu ra ghế và giao mọi thứ lại cho Kyoka.

- Ừ.. Tại vì Syrorn-kun hóa điên lên khi gặp một bọn người không rõ lai lịch. Khi bọn chị vừa tìm được viên đá sinh mệnh thì bọn chúng xuất hiện. Chúng cứ ngỡ Syrorn-kun còn bị thương nên chặn không cho anh ấy lấy đi viên đá ấy. Và bọn nó chế giễu chị cả khiến anh Syrorn hóa điên lên và giết hết bọn chúng. Trông đáng sợ lắm... Một tên bị đánh văng từ trên trời xuống đất chỉ bằng một đòn, 1 tên bị bóp nát đầu, 2 tên còn lại bị xé xác và.. Moi tim...

Kyoko nghe xong sởn gai cả óc lên, còn Clarie thì cũng khó đỡ không kém. Em ấy nói :

- Không.. Không ngờ anh lại điên đến như vậy... chỉ vì em...

Tôi phì cười, đưa tay véo mũi em ấy :

- Cũng vì em đó thưa tiểu thư ngốc ạ..

Mọi người cười vang. Căn nhà nhỏ bây giờ lại rộn vang tiếng cười trong mùa đông lạnh lẽo.

Kyoka tiến lại lò sưởi gần đó, thêm ít cây củi khô vào để căn nhà được ấm cúng hơn.

Clarie dùng tách trà thơm, loại trà năm nào em ấy vẫn thích dùng. Chỉ cần nhìn thấy điều đó thôi thì tôi cũng đã hạnh phúc.

Giờ đi ngủ cùng với chiếc giường rộng dành cho tôi cùng dàn harem. Clarie nằm trên người tôi, Kyoka và Kyoko thì nằm cạnh tôi, cùng với đó là chiếc chăn ấm.
Một đêm thật đẹp và giấc ngủ đã không còn nhạt nhẽo nữa.

Sáng sớm, trời đông lạnh buốt. Tuyết vẫn còn rơi một lớp dày, chưa có dấu hiệu dừng lại.

Dàn harem của tôi vẫn còn ngủ ngon giấc, và tôi chú ý đến Clarie. Em ấy ngủ và nước dãi lại khò khò trông thật dễ thương. Tôi hôn nhẹ lên trán em ấy một cái, rồi rời đi xuống bếp làm bữa sáng.

Thịt rau củ các loại hôm qua Kyoko đã chuẩn bị hết cả rồi, em ấy đúng thật là chu đáo. Vừa nấu nướng tôi vừa suy nghĩ vu vơ, suy nghĩ về Clarie.

Em ấy mới tỉnh lại, tôi sẽ nấu những món em ấy thích ăn nhất. Sức khỏe em ấy vẫn còn khá yếu, yếu vì lượng năng lượng tinh linh còn ít. Tôi sẽ bổ sung thêm năng lượng tinh linh cho em ấy, bằng vài cách nào đó.

Còn với tôi bây giờ chẳng khác gì một con quái vật theo nghĩa đen với lượng sức mạnh khổng lồ này. Không biết sao tôi có thể hợp nhất với nó một cách hoàn hảo đến vậy. Nhưng thôi, Clarie vẫn quan trọng hơn.

Bữa sáng đã chuẩn bị xong. Không biết hôm nay Say và Yumi có đến không. Lúc trước họ hầu như hôm nào cũng đến, nhưng hôm qua tôi không nghe Kyoko nói lại. Gác chuyện đó qua một bên, tôi vào phòng gọi dàn harem của tôi ra ăn sáng.

Vừa bước đến cửa, chưa kịp mở thì nó đã tự mở ra, Clarie đứng ngay cửa và miệng còn vương lại ít nước dãi, dụi mắt mè nhèo với tôi :

- Oáppp... Ma-kun... Clarie đói bụng quá... Hmu...

Tôi hạnh phúc với câu nói ấy, đưa tay ra xoa đầu Clarie ngay và lau đi vệt nước dãi đọng trên môi em.

- Ngốc mè nheo với anh nữa rồi. Anh đợi điều này suốt một năm qua rồi đó.

Em ấy tựa hẳn vào lòng tôi :

- Em cũng nhớ anh lắm, Ma-kun.

-Hư! Chị cả dậy rồi anh quên bọn em ngay luôn á... Hic...

Kyoka phồng má lên dỗi tôi, em ấy đang ngồi trên giường, Kyoko thì ngồi kế bên, cũng làm mặt dỗi không kém. Tôi phì cười :

- Anh cũng cảm ơn hai em nhiều lắm. Nhờ hai em ở bên Clarie suốt thời gian qua. Lại đây nào..

Họ ngại ngùng, vẫn làm mặt dỗi nhưng chạy ngay lại chỗ tôi, tôi ôm cả 3 vào lòng.

- Nào, anh có nấu bữa sáng, có món mà mấy đứa thích, xuống ăn với anh nào!

Họ vâng theo tôi ngay. Một lúc sau, cả bọn ngồi vào bàn cùng thưởng thức bữa sáng, một bữa ăn ấm áp sau bao nhiêu ngày mòn mỏi nhạt nhẽo của tôi.

Đăng ăn, tôi nghe giọng của Say oa oa lên tiến vào :

- Oy, Syrorn! Tớ có mang theo thứ này cho cậu đây... Ểh... CLARIE-SAN TỈNH RỒI!!!

Yumi nghe Say la to cũng tiến vào trong xem thử. Và cậu ấy ôm chầm lấy Clarie :

- Clarie-san...tớ nhớ cậu lắm đấy... May quá...

- Thế mọi người ngồi xuống cùng dùng bữa đi, tớ nấu rất nhiều.

Tôi mời họ dùng bữa. Cả hai gật đầu kéo ghế ra ngồi xuống cùng ăn. Tôi kể lại câu chuyện viên đá sinh mệnh hôm qua. Ai nấy đều vui vẻ khi có Clarie ngồi ăn cùng. Có lẽ em ấy rất quan trọng với cả nhóm.

- À, cậu nói mang thứ gì đến cho tớ vậy Say?

- Ưm, tớ mang đến cho cậu viên đá khôi phục ngũ sắc. Nhưng giờ Clarie tỉnh rồi, có lẽ không cần dùng nữa. Hihi..

Đá ngũ sắc? Nếu tôi nhớ không lầm thì một lần tôi đọc được ở trong thư viện, một quyển sách có ghi là " đá ngũ sắc là loại đá cực hiếm, có thể nạp và chữa lành gần như mọi hiện trạng nhận sát thương " . Vậy thì tốt quá rồi.

- Cậu tìm ở đâu được loại đá này vậy Say?

- À,... Không phải tớ tìm.. Bác tớ hiện đang ở trong vương quốc Norman ấy, đoàn thám hiểm của bác trong lần đi núi tử sơn đã thấy loại đá này. Nhờ hôm đó không có chướng khí nên bác tranh thủ lấy về chia nhỏ ra, nó là quà của tớ. Tớ nghĩ mang cho Clarie sẽ có ích nên tớ mang đến đây.

- Nó rất rất có ích đấy, Say!

Tôi đứng phắc dậy trước sự ngơ ngác của cả bọn. Tôi bèn giải thích :

- Đây, các cậu xem này.

Tôi chiếu chỉ số của Clarie ra cho mọi người cùng xem, sức khỏe tốt, mọi thứ đều tốt nhưng chỉ có chỉ số năng lượng tinh linh là ít.

- Ra là vậy. Thế tớ tặng nó cho Clarie-san. Chúc cậu mau bình phục.

- Đợi tớ một lát... Đâu rồi..

Yumi lục trong chiếc túi nhỏ đeo phía trước. Cô ấy đang tìm vật gì đó.

- A đây rồi! Tặng luôn cho cậu này, Clarie-san.

Yumi cũng lấy ra viên đá tương tự.

Clarie liền cúi đầu cảm ơn :

- Tớ cảm ơn hai cậu nhiều lắm.

- Thế tớ sẽ truyền tống vào Clarie nhé?

Hai người họ gật đầu, tôi tiến hành luôn cho nóng :

- TRUYỀN TỐNG !

Tôi kéo hai viên đá lại, hợp nhất và biến đổi thành một luồng năng lượng, và tôi không quên thêm vào một lượng vừa đủ năng lượng sinh mệnh của tôi để đẩy nhanh quá trình hồi phục của em ấy.

Mất một lúc để việc đó được thực hiện xong. Tôi liền hỏi Clarie :

- Em thấy trong người sao rồi, Clarie?

Em ấy cười :

- Dạ, em khỏe hơn nhiều rồi Ma-kun, tay chân linh hoạt hẳn ra... Etou... Thử xem.....Hóa!

Em ấy biến ra một khối cầu lửa. Cả nhóm thấy vậy liền bật cười. Em ấy cũng cười vô tư. Nhưng khối cầu lửa càng ngày càng to ra. Tôi vội bảo :

- Clarie! Thu.. Thu phép...

Nghe tôi bảo, em ấy giật mình, rối rít và hoảng hốt lên.

- Em quên cách... Thu phép rồi...

Kyoko nghe thế liền hoảng lên, em ấy sợ cháy cả căn nhà nên nhanh nhảu ụp thẳng một chậu nước vào người Clarie..

- Ấy chết... Xin lỗi... Em xin lỗi chị cả....

Clarie bất lực và ướt như chuột lột. Cả bọn phá lên cười vui vẻ..

- Đi thay đồ đi, hí hí, rồi phạt Kyoko sau...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro