31
- Nemesis, Kyo-san. Mấy em xuống trợ giúp những người bị nạn. Yumi hãy ngăn cản những công trình sụp đổ để tránh làm thiệt hại tính mạng. Say, Clarie theo tớ!
- RÕ!!!
Tôi giao nhanh nhiệm vụ cho mọi người. Nemesis và Kyo-san nhanh chóng cứu giúp những người bị nạn và đưa họ đến những nơi an toàn. Một con yêu trùng đã làm sập tòa tháp trước mặt, Yumi bèn tung tâm linh xuất thần, dời toà tháp ấy sang chỗ khác. Tôi và Say cùng Clarie đang lao vào chỗ những con yêu trùng. Trông bọn này có vẻ mạnh hơn những bọn lần trước. Say nhanh chóng :
- RA NGOÀI ĐI, CỰ THẦN!!!
Cậu ấy gọi ra cự thần giác đấu, lệnh cho nó lao thẳng vào đám yêu trùng và bóp nát từng con một. Tôi liền hóa điên lên :
- TÀN SÁT THÌ CHƠI THEO TÀN SÁT!!!
Một tay là thiết trảo siêu sắc bén, một tay là thanh kiếm băng giá. Tôi lao vào trong đám đông trước mặt và quét sạch từng con một. Quái lạ. Bọn chúng cứ tái sinh liên tục. Tôi không cẩn thận đã để một con yêu trùng cắt rách một bên tay áo và máu đã rỉ ra. Khỉ thật! Chọc tôi điên thật rồi :
- HỎA CHƯỚNG KHÍ!!!
Xung quanh tôi bốc ra một luồng ma khí dày đặc, có trộn thêm lửa của Clarie. Tôi giải phóng hết sức mạnh :
- BỘC PHÁ HỎA THIÊU!!!
Ngọn lửa dần nuốt chưởng tất cả những con yêu trùng xung quanh. Nhưng chẳng mấy chốc, bọn chúng đã tái sinh và còn nhân đôi thêm số lượng. Tôi bèn gọi Clarie :
- Clarie-chan, em hãy tìm con yêu trùng đầu đàn, chắc chắn phải có 1 con lãnh đạo đội quân này, anh sẽ chiến đấu câu giờ.
Em ấy gật đầu và bắt đầu tàn hình truy lùng. Nemesis bay đến cạnh tôi, thấy tay tôi rỉ máu, em ấy liền hỏi thăm :
- Ma-kun, anh không sao chứ? Tay anh...
- Không sao, chỉ là vết cắt nhẹ thôi, mọi thứ sao rồi Neme-chan?
- Dạ ổn thỏa cả rồi anh, để em phụ anh một tay :
- Nó ĐẾN kìa!
Nhanh như chớp, Nemesis hóa ra một cánh tay quỷ chẻ đôi sinh vật kia và nó không thể hồi sinh được. Ngay lúc đó, Clarie cũng tìm thấy con đầu đàn. Tốt, vậy sẽ nhờ Nemesis :
- Em và Say hãy dọn đường cho anh cùng Clarie tiêu diệt con đầu đàn! Tiến lên!!!
Hai tay Nemesis liền hóa thành 2 cánh tay quỷ và lao vào mở đường cho tôi. Em ấy chém đến đâu, yêu trùng chết la liệt đến đấy. Như thể Nemesis mang thứ sức mạnh gì đó khắc chế được tụi này. Say cũng dùng sức mạnh đó để tiêu diệt từng con yêu trùng một. Nemesis bay phía trước tôi, dọn những con yêu trùng đang lao đến tấn công. Tiến đến chỗ con đầu đàn, tôi liền nhảy vọt lên trên :
- Tránh ra, Neme-chan!!!
Em ấy lao hút sang một bên, tôi và Clarie chẻ đôi con đầu đàn, bầy yêu trùng kia cũng chết rã rời từng con một. Mọi thứ giờ đã ổn thỏa cả.
Tôi và cả nhóm đáp xuống. Ngôi làng cũng bị thiệt hại khá nặng nề. Hiện tại nhà cửa cũng không còn bao nhiêu căn còn nguyên vẹn. Tôi đến chỗ Yumi và Kyo-san :
- Mọi người sao rồi các cậu?
- Yar! Mọi người đều ổn. Có số ít bị thương nhẹ thôi Ma-kun. Á... Còn một đứa nhỏ bị tường đè... Anh xem giúp em với.!
Kyoko hốt hoảng. Tôi cùng nhóm tiến lại chỗ đứa bé ấy. Một bé trai, tầm độ 8 tuổi. Bố mẹ của nhỏ đang dùng hồi phục để trị thương cho nhỏ, nhưng tôi thấy không mấy hiệu quả. Đến khi tinh linh của họ cạn năng lượng, họ chỉ biết nhìn đứa nhỏ và ôm nhau khóc. Khung cảnh này khiến tôi nhớ lại tôi của 11 năm trước...
- XIN CẬU... HÃY CỨU CON TÔI....TÔI SẼ LÀM MỌI THỨ ĐỂ TRẢ ƠN CẬU.... LÀM ƠN...!!!!
Lời cầu xin của bà mẹ thương con đã làm tôi quay về thực tại. Được rồi giúp người thôi.
Tôi ngồi xuống cạnh đứa nhỏ và bố mẹ nó, đặt 1 tay vào lồng ngực nó.
- Khôi phục!
Tôi dùng một lượng vừa đủ năng lượng sống để khôi phục lại sức khỏe của nó. Những vết máu dần biến mất, vết thương ở trên đầu cũng hồi phục trong chốc lát. Bố mẹ nhỏ mừng rỡ ôm lấy đứa con thân yêu. Dàn harem của tôi cũng mỉm cười mãn nguyện.
- Cảm ơn cậu... Cậu... Cậu cần gì ở chúng tôi... Chúng tôi sẽ làm....
Tôi mỉm cười trước câu nói của ông bố thương con :
- Hãy nuôi em ấy lớn lên và trở thành 1 người thành đạt. Như vậy đã đủ rồi.
- À mà nhân tiện chúng tôi muốn tìm nơi để qua đêm, không biết anh có thể chỉ cho chúng tôi không?
Tôi hỏi thêm một câu. Ông bố tận tình :
- À, vậy cậu hãy đi theo tôi, Ân nhân.
Gia đình họ dắt chúng tôi đi về giữa làng, đa số nhà cửa đều đã bị lũ yêu trùng phá hoại, còn lại số ít căn nhà kiên cố vẫn còn nguyên vẹn.
- Đây là nhà tôi. Do trong làng không có quán trọ, vì nơi này nằm rất xa so với kinh đô nên chẳng ai lui tới cả.
Ra là vậy. Nếu nơi này bị nạn thì cũng chẳng biết cầu cứu ai. Tôi cảm ơn anh chủ nhà một tiếng rồi mẹ thằng nhóc vào trong làm ít đồ uống mang ra. Tôi vẫn chưa biết tên họ nên cũng chẳng biết gọi là gì.
- Để em giới thiệu. Em là Clarie, kia lần lượt từ trái sang là Say, Yumi, Kyoko, Kyoka, Nemesis và đây là anh Syrorn. Anh chị đây là...
Clarie lên tiếng giới thiệu, bố thằng bé trả lời :
- À, tôi tên Teon. Đây là vợ tôi, Chesea. Còn nhóc đây là Tian. Mà mọi người từ đâu đến vậy?
- Chúng tôi từ rừng tinh linh bên kia bờ biển đến, mục tiêu là đánh bại chúa quỷ, không để hắn ta chiếm lấy thế giới.
Kyoka giải thích. Teon nghe xong thì có chút bất ngờ. Cũng phải, vì bên bờ bên kia đến đây thì ai chẳng thấy lạ. Tôi uống một ngụm trà :
- Hai anh chị hãy gọi tinh linh của mình ra đây.
Họ tò mò, nhưng rồi cũng làm theo lời tôi. Thuật thị thương à? Tinh linh của họ mang hệ tiên, tuyệt chiêu là chữa trị, nhưng chỉ mới bật E. Thảo nào pha chữa trị khi nãy không có kết quả.
Tôi lấy trong túi áo ra số đá khi trước lấy trên đỉnh Tử sơn còn thừa, đưa cho 3 người họ mỗi người một viên. Số còn lại tôi tặng dàn harem của tôi và Say cùng Yumi.
Nhìn thấy bảo vật trước mắt, họ thốt lên kinh ngạc. Nemesis bèn nói :
- Cái đó là Ma-kun choảng nhau với con rồng trên đỉnh núi và cho nó một hit tắt điện luôn, rồi anh ấy nhặt mang về. Dùng gần hết rồi, cũng may là còn một ít đó. Hihi...
Họ nghe xong thì càng ngạc nhiên hơn nữa, Chesea ồ lên :
- Tôi nghe nói trên đó có nhiều chướng khí bao trùm cả ngọn núi, thế mà cậu đã đánh bại con rồng đó chỉ với một đòn, cậu đúng thật là mạnh...
Tôi không mạnh thì còn ai vào đây mà mạnh nữa. Bằng chứng đó chính là số đá này. Họ nhanh cho tinh linh của mình sử dụng. Chỉ có một mẩu đá nhỏ bé mà hai Thuật Hồn Sĩ của họ nâng từ E lên hẳng B. Ngạc nhiên thật.
Chúng tôi được dắt vào phòng ngủ, tuy không rộng rãi lắm nhưng nếu dựng cái giường lên chỉ để lấy mặt sàn thì có dư chỗ cho 6 người chúng tôi. Nhà chỉ có một phòng dư cho họ hàng nên chúng tôi đành dùng tạm vậy.
Nhường cái chăn cho Say và Yumi, chúng tôi mặc áo ấm vào và ôm nhau ngủ, vẫn là kiểu ngủ quen thuộc.
Sáng hôm sau, tôi thức dậy. Chỉ còn mỗi Kyoka ngủ bên cạnh tôi, mọi người còn lại đều đã dậy cả. Tôi nhìn Kyoka ngủ : em ấy gối đầu vào vai tôi, tay em ấy choàng qua bụng ôm tôi. Bấy lâu nay em ấy vẫn như thế, với đôi mắt nhìn rất ưu tư trong lúc ngủ. Tính cách mạnh mẽ nhưng sâu bên trong là một cô gái dịu dàng và rất ân cần nữa.
Tôi quay sang hôn lên trán em ấy. Kyoka mở mắt và thấy tôi hôn, Em ấy ngượng ngùng nhưng nằm im đáp lại cái hôn của tôi, sau đó mỉm cười :
- Anh thật độc đáo, Syrorn.
Tôi cũng cười theo, cùng em ấy đi xuống nhà.
Mọi người đang làm bữa sáng, cư dân trong làng đang sửa lại những ngôi nhà trong đợt chiến đấu tối qua. Tôi đi ra phía cửa, Say đi theo tôi. Tôi ít một hơi dài, hứng khởi :
- MỌI NGƯỜI!!!
Tôi nói lớn vào loạt người đang loay hoay với mớ dụng cụ sửa nhà, họ ngưng tay lại tò mò xem có chuyện gì xảy ra. Tôi liền dùng thuật hồi phục siêu tốc để khôi phục lại những căn nhà trong làng.
- HOÀN TÁI SINH!!!
Những mảnh tường vươn vãi trên nền đất, những mảnh ngói bị vỡ, cả cầu thang và gỗ gãy ngổn ngang đang được tôi nhấc lên cao, sau đó trả chúng về lại vị trí ban đầu. Sửa hết cũng mất kha khá năng lượng của tôi, có lẽ tôi sẽ ở lại đây vài hôm.
Mọi thứ đã hoàn chỉnh, người dân trong làng vui vẻ reo mừng, tôi cũng mệt. Tôi khụy xuống và Say đến đỡ tôi, giống như một người lên cơn đói và chẳng còn chút sức lực nào vậy.
Say dìu tôi vào nhà, Clarie liền để vội chỗ rau xuống chạy đến bên tôi :
- Ma-kun, anh không sao chứ...
Nét mặt quan tâm tôi ngay lập tức. Kyoka cũng đặt vội dĩa trái cây và chạy đến :
- Để em xem nào...
Em ấy sờ vào trán tôi, nắm lấy tay tôi xem có dấu hiệu gì bất thường không. Tôi đang nằm trên chiếc ghế dài ở phòng khách, cười :
- Anh không sao đâu, anh mệt thôi mấy đứa. Dù sao thì tuyết cũng tan rồi, cứ ở lại đây chơi vài hôm cũng được.
Nói xong tôi ngả đầu ra ghế vẻ mệt nhọc. Clarie cười với tôi một cái rồi vào làm bữa sáng, Kyoka mang lại dĩa trái cây ra cho tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro