38
Lại một ngày nữa tôi thức dậy sớm. Clarius vẫn còn đang say giấc trên người tôi, với đôi tai elf đã khép nhẹ. Tôi xoa đầu em ấy và khẽ để em ấy xuống bên cạnh Clarie, tôi xuống làm bữa sáng cùng với nhà Teon.
Hôm nay tôi định sẽ lên đường, không biết khi nào tuyết mới tan hết nữa. Nhưng thôi, tôi cứ lên đường vì dù sao có đại cân đẩu nên di chuyển đường xa chỉ là chuyện nhỏ mà thôi.
- Làm phiền chị hôm nay nữa thôi nhé, ăn sáng xong bọn em sẽ lên đường đến trung tâm của vương quốc rồi.
Chesea nghe tôi nói thì có chút băn khoăn :
- Ềh... Chặn đường từ đây đến đó cũng khá xa đấy... Với lại cũng sẽ chẳng có dân làng hay thị trấn gì cả... Bọn em có đi được không đấy...
Tôi đang nhặt ít cọng rau, cười :
- Chúng em di chuyển từ thị trấn Hồ Tiêu đến đây chỉ có vài chục phút thôi đó.
- À ừ... Nếu như vậy thì có thể... Vậy để chị xem có gì mang theo cho các em được thì chị sẽ đổi cho, nhé?
- Không cần đâu chị, bọn em sẽ tự đổi. Xem xem dân làng ở đây cần giúp gì thì bọn em giúp thôi.
Tôi cũng chẳng biết nên giúp gì nữa. Hầu như ở đây không sử dụng tiền nên tôi chẳng biết nên làm gì. Thật tệ.
Phải rồi, ở đây hay bị những đám yêu trùng tấn công, nếu bây giờ tôi giăng một kết giới phòng hộ ở đây thì có vẻ dân làng sẽ yên tâm hơn nhỉ. Ý hay!
Tôi đã có kế hoạch cho mình.
Bữa sáng đã chuẩn bị xong. Tôi ra giữa làng, nơi tập trung đông người nhất và bắt đầu giăng kết giới. Tôi dùng cái cây cổ thụ gần đó để làm trung tâm và bắt đầu trải kết giới qua khắp làng. Được, như vậy là sẽ ổn.
- Mọi người, tôi đã giăng một tấm khiên bảo vệ cả làng khỏi những con quái vật xấu xa, từ nay mọi người không cần phải lo lắng và sợ hãi nữa!!!
- Thế làm sao chúng tôi nhận biết được tấm khiên đó có hoạt động hay không?
Một dân làng đặt ra câu hỏi. Tôi mỉm cười :
- Vậy cứ để bọn chúng đến đây.
Câu nói của tôi khiến dân làng ai nấy đều sợ hãi. Tôi nhanh chóng trấn an :
- Mọi người không phải sợ, cứ tin ở tôi!
- À, người hôm đó đã cứu tôi. Cậu ta đó!
- Ừ, buổi tối đó nhóm cậu ấy đỡ nguyên một tòa tháp chứ chẳng đùa, chắc có tinh linh mạnh lắm..
Một vài dân làng nhận ra tôi, nhờ họ mà tôi bớt khả nghi hơn. Nếu tôi có thể làm gì đó khiến bọn họ tin rằng tấm khiên hoạt động thì hay phải biết.
À, đúng rồi. Tôi có thể nhờ Neme-chan chuyện này được. Em ấy có chướng khí. Hay lắm!
- Mọi người, đợi tôi một lát, tôi sẽ chứng minh cho mọi người thấy tấm khiên hoạt động!
Nhanh chóng tôi nhảy về nhà của Teon, tìm gặp nhanh Nemesis. Em ấy chỉ vừa mới rửa mặt xong. Tôi hất em ấy lên lưng và bay vèo ra cái cây khi nãy. Nemesis bối rối :
- Ma-kun... Anh làm gì vậy... Ở đây có nhiều người quá đó... Thả em xuống...
- Anh nhờ em cái này, Neme-chan, hãy phát ra một ít chướng khí để dụ dỗ bọn yêu trùng đến, nhanh đi.
Em ấy còn ngơ ngác thì bị tôi giục cho mấy phát. Nemesis vội vàng làm theo. Chẳng mấy chốc, Một đàn yêu trùng lớn kéo đến, ước chừng độ hơn trăm con. Dân làng thì hoảng hốt và được tôi nhanh lên tiếng trấn an. Bọn yêu trùng nhìn thấy dân làng thì lao vào và dính phải kết giới của tôi, khiến bọn chúng tan biến hết ngay tức khắc. Dân làng thấy thế liền hoan hô, ai nấy đều tỏ vẻ vui mừng. Tôi vẫn cõng Nemesis trên lưng và đứng trên ngọn cây cổ thụ :
- Mọi người, nay tôi phải tiếp tục chuyến hành trình, tôi sẽ để lại kết giới này để bảo vệ mọi người khỏi nguy hiểm. Mục tiêu của chúng tôi là kinh đô, nên chắc sẽ lâu không quay lại. Gốc cây này sẽ là tâm của kết giới, chỉ cần giữ cho cái cây luôn sống ở đây thì kết giới sẽ luôn hoạt động. Còn nếu cái cây này chết đi, chỉ cần trồng một cây khác nhưng cùng loại với cây này ở đây là được.
- Cậu phải đi rồi ư? Đường đến kinh đô xa lắm. Hãy mang theo ít lương thực của chúng tôi.
- ĐÚNG RỒI, CỦA TÔI, CỦA TÔI NỮA!!! CẢM ƠN CẬU VÌ ĐÃ BẢO VỆ DÂN LÀNG CHÚNG TÔI, ÂN NHÂN!!!
Vậy là chúng tôi có đủ thức ăn cho chuyến hành trình dài đến vương quốc Norman. Từ giã nhà Teon, chúng tôi gọi ra đại cân đẩu và bắt đầu tiến về phía trước.
[ Cổng thành phía đông ]
Xung quanh là đồng cỏ bao la, tôi không thể nhìn thấy bất cứ con đường mòn nào vì tuyết đang rơi dày, phủ cả một lớp trên mặt đất. Ở đây hầu như chỉ có cỏ và cây lớn, một góc rộng chỉ toàn những thân cây khô, giống như một sa mạc mùa đông vậy.
Ở trên đám mây to, chúng tôi đã bay qua cổng thành. Một cánh cổng to được dựng lên nhưng có vẻ ít khi được mở ra, kèm theo đó là một bờ tường dài, tại sao không có ai lui tới nhưng lại dựng cổng thành và bờ tường này để làm gì nhỉ?
Cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi là cú đập tay của Clarius vào vai tôi. Em ấy ôm tôi từ phía sau.
- Có lạnh không, Clariu-chan?
Em ấy cười tít mắt. Đôi lúc cái cười ấy tôi cũng không biết hiểu như thế nào mới đúng nữa. Nhưng chắc em ấy sẽ không lạnh bởi vì Cla-chan đã trang bị gần như đến tận răng cho em ấy rồi. Trên người mặc nguyên bộ áo ấm dài, đầu đội một chiếc mũ len nâu, khăn choàng cổ rồi còn cả găng tay, đôi tất dài nữa.
Điểm khiến tôi chú ý đến em ấy nhất đó chính là đôi tai elf dễ thương, đôi tai dài thò ra ngoài, lạnh run run nhẹ. Dường như lạnh quá, Clarius đưa hai tay ra cụp đôi tai elf xuống. Trông em ấy thật đáng yêu.
- Ma-kun, tuyết rơi dày quá...!
Kyoko đang nghịch tuyết. Tuyết rơi dày đến mức mà cả đám mây của tôi dù đang bay nhưng có thể đủ cho mấy em ấy xây người tuyết và cả lâu đài tuyết. Đúng là dày thật.
- Ra chơi với các chị không? Clariu-chan?
Clarie vừa gọi Clarius thì bị Nemesis cho ăn trực diện 1 quả cầu tuyết vào mặt. Em ấy cũng không chịu thua, bèn vo một quả cầu tuyết đáp trả. Clarius thấy thế, em ấy cũng ngồi phệt xuống và vo một quả cầu tuyết. Mất khá lâu để em ấy làm xong một quả. Tôi ngồi cạnh, nhìn em ấy đang nắn những quả cầu tuyết nhỏ. Tôi dùng tay để che đôi tai elf của em ấy cho đỡ lạnh. Đôi tai lạnh toát nhưng thật mềm mại, làm tôi có cảm giác muốn sờ mãi vậy.
Clarius đưa cho tôi một quả cầu tuyết, tôi bèn ném vào Cla-chan. Kết quả trúng trực diện mặt của Kyoka. Em ấy bắt đầu "điên" :
- MA... KUN....!!!
Và cái kết là tôi bị vùi trong đống tuyết chỉ còn mỗi cái đầu ló lên. Clarius ngồi kế bên đang dùng tay bới bới tuyết để kéo tôi ra. Kyoka bèn nói :
- Không được, phải phạt anh ấy chứ Clariu-chan..
Clarius quay sang Clarie, em ấy kéo tay của Clarie cùng đào với mình. Rồi chốc sau còn kéo cả Nemesis và Kyoko nữa. Tôi bèn trêu :
- Clarius biết thương anh lắm đó nha, không để các chị ăn hiếp anh đâu. Hihi..
Nhìn vẻ mặt ngây thơ của Clarius thì không ai không động lòng. Cla-chan thử không đào tuyết cùng em ấy, em ấy nhìn tôi rồi mỉm cười, không ai đào cùng thì em ấy vẫn đào một mình và trên môi vẫn cười như vậy. Đào hết lớp tuyết xung quanh người tôi rồi em ấy nhảy thẳng vào trong lòng tôi và quay ra mỉm cười với Cla-chan. Giờ mấy em ấy mới hiểu ra là ai đào tuyết sẽ được thưởng như vậy, cả bọn ai cũng muốn dỗi Clarius nhưng với sự dễ thương vô đối ấy thì chắc không thể rồi.
Chúng tôi cùng dùng phép thuật xây một căn nhà bằng tuyết trên đám mây, có đèn điện của Kyoka, bếp lửa hồng của Clarie, món khoai nướng của Kyoko và cái bánh hạt dẻ thơm lừng của Nemesis. Clarius đang bò xung quanh mọi người, em ấy tò mò việc làm của Cla-chan. Bò đến đâu cũng được cưng chiều đến đấy. Đúng là dễ thương vô đối có khác!
Chúng tôi vẫn di chuyển trên đại cân đẩu, chắc chặn đường phía trước còn xa, màn đêm cũng dần buông rồi, tuyết bên ngoài vẫn rơi mù mịt. Nhờ căn nhà bằng tuyết nên chúng tôi không bị vùi trong đống tuyết lớn. Quả là một sáng kiến kịp thời!
Buổi tối, sau khi ăn xong thì chúng tôi lấy Clarius làm tâm điểm cho trò đùa nghịch. Ai cũng thích nghịch với em ấy. Vị trí dễ thương vô đối đúng thật quá tuyệt vời! Nemesis lấy ra mấy món quà lưu niệm đẹp, em ấy buộc vào tai của Clarius. Clarius lại khoe với tôi. Clarie thì lấy ra đóm lửa nhỏ định hù doạ, nhưng ai dè bị Clarius thổi tắt ngúm. Nhìn vẻ mặt của Clarie bất lực vô cùng.
Rồi Clarius quay sang ôm lấy tôi, em ấy cười tít mắt. Đúng thật đôi lúc tôi không biết nên hiểu cái cười này như thế nào cho đúng nữa. Tôi hỏi em ấy :
- Clariu-chan muốn gì ở anh nào?
Em ấy kéo hai tai tôi rồi xoay người lại, thì ra em ấy muốn tôi xoa đôi tai của em ấy. Dễ thương quá...
Clarius vui vẻ khi được tôi xoa đôi tai elf của mình. Nemesis đưa cho em ấy một cái bánh hạt dẻ, em ấy ăn trông thật ngon miệng. Ai nấy đều thương Clarius.
Buổi sáng hôm sau, đám mây vẫn bay trong lớp tuyết rơi dày đặc. Chúng tôi ngoài ngủ ra thì chẳng làm gì cả. Mây phủ trắng cả vùng trời nên tôi cũng không biết đã là buổi nào, nhưng chắc là buổi sáng đã gần trưa.
- Ma-kun.... Oáp.... Clarie... Đói... Bụng... Oa oa...
Tiếng ngáp của Clarie đi theo tôi qua từng mốc thời gian, Một âm thanh quen thuộc tưởng chừng như không quan trọng nhưng đến lúc mất đi rồi mới biết nó vô giá đến cỡ nào.
Clarie đã dậy. Các em khác còn ngủ. Tôi bèn vào bếp làm ít thức ăn sáng, sẵn tiện tôi bảo Clarie :
- Em có thể làm 2 cái găng tai cho Clarius không? Đôi tai dài như thế sẽ lạnh lắm.
Clarie vui vẻ :
- Được chứ, cứ để đó cho Clarie!
Em ấy dùng những chi tiết không cần thiết trên áo của mọi người kết lại thành một cặp găng tai dễ thương. Tốt rồi, Clarius sẽ không lạnh đôi tai elf của mình nữa.
Bỗng có thứ gì đó va vào đám mây của chúng tôi và tạo ra một vụ nổ kèm theo đó là sự chao đảo. Tôi đang nấu bữa sáng dưới nhà thì Clarie chạy vào :
- Ma-kun! Là kẻ địch!
Chết tiệt! Lại là lúc tôi chuẩn bị ăn!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro