Chương 6

Eric nằm trên mái nhà, ngước mắt ngắm nhìn bầu trời đầy sao. Cậu ngửa cổ, mắt nhắm nghiền tận hưởng không khí tuyệt diệu của đêm, nơi quen thuộc của cậu mỗi khi trở về nhà sau buổi luyện tập phép thuật. Cảm giác này làm cậu dễ chịu.

"Eric, anh định nằm đó bao lâu nữa đây? Xuống nhà ăn tối đi!"

Tiếng nói lanh lảnh từ dưới vọng lên, không cần nhìn cậu cũng biết là ai. Còn ai ngoài cô em gái phiền phức của cậu nữa. Cậu ngồi dậy, chồm xuống nhìn cô gái đang mặc tạp dề, trên tay là một cái thìa lớn đang dậm chân bình bịch

"Anh biết rồi." Eric đáp một cách chán nản rồi vụt nhảy xuống đất.

Theo sau Erin vào nhà, cậu kéo ghế rồi ngồi xuống bàn, mắt liếc nhìn chiếc giường chỉ cách mình khoảng mười bước chân. Xong lại hướng mắt sang nhìn Erin đưa dĩa thức ăn về phía mình. Đã hơn một tháng trôi qua kể từ ngày hai người vô tình cứu được cô gái ấy, thế mà cô ấy vẫn chưa tỉnh.

"Em nghĩ khi nào thì cô ta tỉnh lại?" Cậu nhận lấy dĩa thức ăn, lạnh lùng hỏi.

Erin ngước sang nhìn anh mình rồi lại liếc về phía chiếc giường, khoảng năm giây sau, nhỏ đáp.

"Em cũng không biết. Nhưng cô ấy lớn mạng thật, nội thương nặng như vậy mà vẫn sống sót." Nói rồi nhỏ cầm nĩa lên xắn một miếng khoai tây thản nhiên cho vào miệng.

Eric không nói gì, mặt cậu đăm chiêu như đang suy nghĩ điều gì đó, tay còn chẳng buồn động đến dĩa thức ăn ngon lành.

Erin xắn tiếp một miếng thịt chuẩn bị cho vào miệng, thế nhưng chẳng thể nào nuốt nổi bởi cái vẻ bất động của người đối diện, chịu không nổi đành phải dùng tay huơ huơ mấy cái, chắc phải đến lần thứ năm mới nhận được sự phản hồi.

"Em làm gì thế?" Cậu chau mày.

"Anh đang suy nghĩ gì vậy, trông mặt có vẻ nghiêm trọng?" Nhỏ nhìn anh mình dò hỏi.

Cậu nhìn nhỏ một hồi rồi đáp. "Không có gì, ăn tiếp đi!"

Bình thường thì Erin đã phồng môi trợn má trách móc anh mình thẳng thừng. Thế nhưng lần này thì khác, nhỏ đã dần quen thuộc với bản tính khó hiểu của anh trai mình. Thế nên nhỏ cũng không muốn hỏi gì nữa, chỉ nhún vai rồi lại tiếp tục thưởng thức bữa ăn của mình.

Trời đã về khuya nhưng Eric vẫn không thể nào chợp mắt. Cậu lại leo lên mái nhà và nằm suy nghĩ. Quả thật, cô gái đó rất lớn mạng. Nhìn cơ thể thảm hại của cô ta thì cô ta hẳn phải rơi xuống từ độ cao rất lớn. Thế nhưng cô ta thuộc giống loài nào, nếu là ác quỷ thì hẳn cũng phải biết khu rừng đó là nơi không nên lui tới. Nhưng nếu là một ác quỷ thông thường cũng không thể nào sống sót một cách thần kì như vậy. Còn nữa, cô ta rơi từ đâu xuống được cơ chứ? Cậu đã quan sát kĩ, ở đó làm gì có lối lên nào. Nhìn màu tóc, cô ta chẳng giống thành viên của bất kì một gia tộc hay ác quỷ nào ở thế giới này, liệu có phải cô ta thuộc về một giống loài khác?

Những suy nghĩ cứ liên tục miên man trong đầu, Eric còn thầm nghĩ phải chi mình có phép thuật nhìn thấu được giống loài. Rốt cuộc đến cuối cùng chỉ suy nghĩ được một điều, chỉ cần đợi cô ta tỉnh lại rồi hỏi là biết ngay thôi, vấn đề quan trọng là: khi nào thì cô ta tỉnh lại? Nghĩ đến đấy cậu lại thở dài một cách chán nản, cũng chẳng nhận ra đây là lần đầu tiên cậu phải suy nghĩ nhiều đến thế này chỉ vì một đứa con gái, hơn cả cô em phiền phức của cậu.

Hôm Eric và Erin tìm thấy Rosie cũng phải vất vả lắm mới có thể đưa cô về nhà. Nhất là trước khi ra khỏi hang động, họ đã xém chút nữa gặp phải nguy hiểm. Khi chỉ còn cách cửa hang động vài bước chân, bất ngờ cửa hang động đóng sầm lại, những ánh lửa Eric tạo nên đều vụt tắt, xung quanh tối om. Cũng là lúc hàng vạn con dơi nhắm hướng ba người mà lao đến, vùn vụt như sấm chớp. Lúc đó vì trên người đang cõng Rosie mà Eric không thể nào trở tay kịp, cũng may Erin đi ngay phía sau đã kịp thời thi triển phép thuật bảo vệ cả ba, thế nhưng hậu quả chân nhỏ đã bị thương, trên người chỉ xây xát nhẹ. Về phần cánh cửa, Eric đã phải niệm chú một lúc lâu và tiêu tốn khá nhiều sinh lực mới có thể hóa giải

Đêm đó, cả ba người ở lại trong rừng, men theo dòng nước của thác mà đi, tìm nơi nghỉ ngơi và chữa trị thương tích. Rosie được Erin nhẹ nhàng lau những vết máu trên đầu, trên mặt, còn về phần Erin, vết thương của nhỏ đã tự động lành lại vào sáng hôm sau. Vì hai anh em họ đều là những ác quỷ có sức mạnh rất lớn, do đó chuyện vết thương tự hồi phục là hết sức bình thường. Sáng hôm sau, cả ba lại tiếp tục lên đường ra khỏi khu rừng, sau một đêm đã hồi phục sinh lực, hai anh em quyết định hóa phép cho hai đôi cánh hiện ra và bay về nhà, Rosie được Eric bế trên tay.

***

Một tuần sau...

Erin trở về nhà sau một buổi dạo chơi khu chợ trong thành, nhỏ mua được biết bao nhiêu là đồ ăn ngon, nào là thịt cừu, thịt hươu, cà rốt và củ cải. Nhỏ đang hí hửng vì chắc chắn hôm nay sẽ có một bữa tối ngon lành thì "Phịch!". Nhỏ đánh rơi giỏ rau củ xuống sàn, khi nhìn về phía chiếc giường. Nó trống rỗng! Cô gái nằm đó đã biến mất

Cố gắng lấy lại bình tĩnh, nhỏ chạy ra ngoài đi tìm, không quên truyền ý thức đến cho anh mình.

"Eric, cô gái ấy đã biến mất. Em đang thử chạy quanh nhà tìm cô ấy. Hãy thử tìm những nơi gần anh xem!"

Eric đang luyện tập phép thuật ở cánh rừng gần nhà thì tin tức của Erin truyền đến. Mắt cậu vụt mở, thu hồi thanh kiếm của mình vào trong rồi vụt chạy đi.

Erin đã lục tung những nơi có thể tìm kiếm xung quanh nhà nhưng chẳng thấy bóng dáng cô gái ấy đâu, nhỏ bắt đầu lo lắng. Không biết trong lúc cả hai anh em ra ngoài có ai đến bắt cô ấy đi không? Nhỏ đang miên man suy nghĩ thì Eric từ đâu chạy đến một cách vội vã, hấp tấp.

"Erin, sao rồi?" Cậu đứng lại trước mặt nhỏ hỏi.

Đáp lại cậu chỉ là một cái lắc đầu. Eric không nói gì, chỉ nhíu mày suy nghĩ xem cô gái đó có thể đi đâu. Dù trong lòng cũng có chút lo lắng nhưng tuyệt nhiên cậu không thể hiện nó ra bên ngoài. Khác với anh mình, Erin trông đang vô cùng lo lắng, nhỏ cắn móng tay, trán bắt đầu nhăn lại.

"Lạ thật, trước khi đi anh đã giăng kết giới rồi mà. Nếu ai muốn bắt cô ta cũng không đơn giản thế được. Hay là... chúng ta thử về nhà lần nữa xem sao?"

Cậu chợt đưa ra đề nghị, Erin suy nghĩ một lúc rồi cũng gật đầu. Cả hai cùng nhau dịch chuyển đến trước cửa nhà. Đến nơi, hai người bất ngờ khi thấy cô gái tóc đỏ kia thật. Cô ta lại còn đang ngủ gật như chưa từng có gì xảy ra.

Rosie đang ngồi trên bậc cầu thang trước cửa, cũng không hay mình đã ngủ thiếp đi bao lâu. Cô chỉ chợt tỉnh dậy khi nhận ra có ai đó đang lay vai mình, kèm theo đó là tiếng gọi liên tục.

"Này cô... này...! Có nghe tôi nói gì không? Này... này..."

Phải hơn đến mười tiếng gọi Rosie mới lờ mờ mở mắt, hai tay còn vươn lên cao như thể vừa có một giấc ngủ rất ngon. Sau khi lấy hai tay dụi mắt để xem ai là người đã đánh thức mình, Rosie giật nảy người ra phía sau, hết chỉ tay sang Erin rồi lại chỉ tay sang Eric, lắp bắp.

"Hai... hai người, hai người là ai?"

"Cô không nhớ gì sao? Cô đã bị thương rất nặng đấy! Và tụi này đã chữa trị cho cô." Erin khuỵu gối, giơ ngón trỏ lên nháy mắt nói.

"Xin lỗi, tôi chẳng nhớ được gì cả." Rosie ngây ra một lúc, suy nghĩ một hồi rồi ngại ngùng nói.

Như thần giao cách cảm, hai anh em nhà ác quỷ không ai nói gì mà đưa mắt nhìn nhau. Như thể họ vừa có chung một suy nghĩ.

"À... không sao. Dần dần rồi cô cũng nhớ lại thôi. Nhưng mà cô đã đi đâu vậy?" Erin cười hỏi.

"Khi thức dậy tôi không thấy ai cả. Thấy cảnh bên ngoài đẹp nên tôi định loanh quanh chút thôi." Rosie ái ngại trả lời.

"Rồi làm cách nào mà cô trở về đây được?"

"Tôi cũng không biết nữa, chắc là tôi có thể nhớ đường." Rosie cười, trả lời tỉnh như không.

Eric và Erin lại nhìn nhau nhưng lần này có vẻ ngạc nhiên. Có lẽ điều mà nhỏ đang nghĩ cũng là điều mà cậu đang nghĩ. Nhà của họ được bao quanh bởi rừng cây rậm rạp, đối với người thường đi xa một chút là lạc như chơi. Vả lại trước khi đi Eric đã giăng kết giới, sao cô ấy có thể ra khỏi nhà một cách đơn giản như vậy. Cô gái này chắc hẳn không phải là một người bình thường. Rốt cuộc cô ấy là ai?

Đang thắc mắc không hiểu vì sao hai người này cứ nhìn nhau rồi lại nhìn mình mà không lên tiếng nói gì, Rosie bỗng dưng cảm thấy bụng mình cồn cào. Cô lên tiếng hỏi.

"Này cô ơi, cô có gì có thể cho tôi ăn không? Tôi đói."

Nghe đến đấy, Erin bỗng dưng sực tỉnh, vội vã cười xuề xòa.

"Có chứ. Để tôi vào bếp làm cho cô thức ăn. Đợi tôi nhé!"

Rosie nhìn theo bóng Erin đi khuất, quay mặt ra lại bắt gặp khuôn mặt Eric vẫn đang chăm chăm nhìn mình, ánh mắt lại có phần đáng sợ khiến cô hơi giật mình sợ hãi, muốn lên tiếng hỏi nhưng cuối cùng không được.

***

Bữa tối.

Trông Rosie ăn rất ngon lành, như thể cô đang thưởng thức bữa ăn cuối cùng của cuộc đời. Hai anh em nhà ác quỷ thì ngược lại, ngồi nhìn cô như thể không cần ăn mà chỉ cần nhìn cũng thấy no. Eric thậm chí còn chẳng đụng đến nĩa, Erin thì tay xắn thức ăn, mắt vẫn nhìn Rosie không rời.

"Này cô ơi, món này là gì? Sao lại ngon đến thế?" Rosie ngước gương mặt hồ hởi lên hỏi, nước xốt từ món ăn đang dính đầy trên miệng.

Erin nghe thấy phì cười một cái, rồi nhỏ cũng trả lời cô.

"À, đây là sườn cừu và cà rốt nướng."

"Vậy sao? Lần đầu tiên tôi được ăn một món ngon như thế này."

Chưa kịp vui vẻ quay trở lại với dĩa thức ăn của mình thì Rosie đã bắt gặp ánh mắt không mấy vui vẻ của Eric. Cậu khoanh tay nhìn cô bằng một ánh mắt lạnh lùng, trông có vẻ đáng sợ.

"À... Anh có vẻ không thích món này sao?"

Cô lấy hết can đảm lên tiếng hỏi nhưng đáp lại cô chỉ là một khoảng không im lặng. Cũng may đã có Erin lên tiếng giải vây.

"Anh ấy là như vậy đấy, thây kệ anh ta đi. Mà tôi quên mất chưa hỏi tên cô. Tôi là Erin, còn đây là anh trai tôi, Eric." Nói rồi nhỏ chỉ sang ông anh trai đang ngồi một chỗ im lặng từ nãy đến giờ.

"Tên của tôi?" Nói rồi Rosie lại ngây mặt ra suy nghĩ một lúc. "Tên tôi là gì ấy nhỉ? Sao tôi không nhớ."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro