Chương 2: Ký ức.

Không lâu sau, một nhóm người mang đồng phục giống nhau bước vào – những người chuyên thực hiện nhiệm vụ đặc biệt. Họ gọi người đàn ông tóc vàng vừa hạ con quái vật là "sếp".

Tất cả hành động nhanh gọn, phối hợp thuần thục. Họ sử dụng những đạo cụ hiện đại kết hợp với phép thuật để xử lý phần xác quái vật còn sót lại ở góc phòng. Người đàn ông liếc nhìn tôi, giọng lạnh lùng vang lên: "Đi theo tôi."

Nhớ lại lúc nãy anh ta bảo muốn thí nghiệm tôi thay cho quái vật – đúng là có ngu mới đi theo. Vậy mà chân tôi lại tự động bước theo anh ta...

Chiếc xe hơi sang trọng lướt đi êm ái, trái ngược hẳn với không khí căng cứng bên trong. Tôi cảm giác như chỉ cần ho một tiếng là có thể bị đá văng ra khỏi xe. Chắc tôi phải lên tiếng trước nhỉ...

Tôi: "Anh... tên gì ý nhỉ?"

Anh ta: "Alex Valehart – người của Tập đoàn Công nghệ VH."

Tôi im lặng. Cái tên đó nghe lạ hoắc, còn tập đoàn... gì cơ? Chẳng hiểu nổi. Điều tôi thật sự muốn biết bây giờ là: thế giới này vận hành ra sao kìa? Mà hỏi đột ngột có khi lại bị đưa thẳng vào trại tâm thần mất. Sau một hồi đấu tranh nội tâm, tôi đánh liều hỏi tiếp:

"Anh đang đưa tôi đi đâu đây?"

Alex đáp tỉnh bơ: "Thí nghiệm!"

Tim tôi giật một cái, nhưng đành tự trấn an bản thân trước. Tôi quay mặt nhìn ra cửa sổ. Khung cảnh bên ngoài lùi dần – khu nhà rách nát – không bóng người, nơi tôi tỉnh dậy bị bỏ lại phía sau. Đường phố dần hiện ra: xe cộ đông đúc, ánh đèn LED chớp tắt trên những biển quảng cáo khổng lồ, con người hối hả... Một thế giới hiện đại, giống với kiếp trước của tôi.

Điều tôi biết rõ hiện tại: lần này, tôi sống lại – với một thân xác xa lạ. Tôi không biết nơi này là đâu, không biết thân thể này là của ai... và càng không biết, mình đang bị kéo vào chuyện gì.

Sự mệt mỏi tinh thần mau chóng ập đến. Tôi biết rõ, trong tình cảnh này, bản thân không được phép lơ là, càng không được phép gục ngã. Nhưng ý chí không thắng nổi cơn u mê nặng trĩu trong tâm trí.

Và rồi, chẳng kịp chống chọi thêm... tôi thiếp đi.

[Tái tạo ký ức: 50%]

[Người dùng đang trong quá trình kiểm tra lại ký ức]

"Tôi thật sự mệt... Không thể chọn lúc khác để làm chuyện này sao..."

Phía trước, một chùm sáng rực nuốt chửng lấy tôi. Khi mở mắt ra, tôi nhận ra mình đã quay lại thế giới cũ – nhưng trong hình dạng một linh hồn trong suốt.

Tôi đang đứng trong khu trước nhà, nơi từng vang vọng tiếng cười đùa ngày bé. Trước mắt là căn biệt thự rộng lớn, uy nghi như một pháo đài quen thuộc... nhưng lại xa cách đến đau lòng.

Nhìn qua bên góc nhà có những kẻ trùm mặt đáng nghi, đang bận rộn làm gì đó. Tôi nhận ra đây chính là ngày định mệnh ấy! Ngày "họ" đến cướp đi sự bình yên vốn có của tôi.

Những kỉ niệm gia đình tôi – khi họ vẫn còn sống – trở lại như cơn lũ cuốn. Mỗi hình ảnh là một mũi kim đâm vào tim, khiến tôi rung động... và tiếc nuối.

Ánh mắt tôi chợt dừng lại ở góc nhà. Những bóng người trùm kín mặt, hành tung mờ ám, đang lén lút tìm cách đột nhập vào trong. Tôi nhớ ra rồi! – Chính là hôm nay!

Ngày định mệnh ấy.

Ngày mà "họ" xuất hiện – cướp đi tất cả bình yên từng tồn tại trong cuộc đời tôi.

Tôi đột ngột xuất hiện trong căn phòng cũ của mình. Ngắm nhìn lại khuôn mặt tự do năm tháng ấy, bây giờ chỉ có thể thở dài bất lực – Bản thân lúc ấy chỉ là một cậu nhóc cấp hai lỳ lợm, vì nhà có tiền nên luôn có thể làm những gì mình thích...

Cùng lúc đó, những tiếng la hét "Cháy nhà!" cũng văng vẳng từ xa vọng lại – song cậu bé nằm trên giường vẫn đang chìm trong giấc ngủ ngon lành.

Một lúc sau, ngọn lửa từ bên kia ngôi nhà đã lan đến sảnh lớn. Người phụ nữ toàn thân be bét máu, bò trên sàn, tay ôm bụng nơi có vết thương lớn, trườn dần về phía tôi – là mẹ tôi. Bà ấy dùng chút sức lực cuối cùng, chạm khẽ vào vai tôi và nhìn tôi bằng ánh mắt dịu dàng, như thể mọi đau đớn đều không tồn tại.

Ánh mắt đó... tôi sẽ không bao giờ quên.

"Nước mắt tôi bây giờ cũng lại chảy ra rồi – giống như lúc ấy..."

Tôi chỉ biết sợ hãi, run rẩy ôm chầm lấy bà mà khóc nấc. Mẹ nhẹ nhàng đặt tay lên lưng tôi, rồi thì thầm dặn:
"Đi tìm em gái con... chạy theo lối thoát hiểm. Nhất định phải sống, nghe không..."

Cậu bé liền chạy đi – linh hồn tôi cũng bị kéo theo sau. Từ trên cao nhìn xuống sảnh lớn tầng một – bằng một góc nhìn hoàn toàn khác. Tôi có thể thấy rõ – người đàn ông đang nằm ngửa trong vũng máu. Nửa thân dưới của ông ấy đang bị bắt lửa, cháy rực lan dần lên thân trên... nhưng đôi mắt vẫn mở to. Là... cha sao? Lúc đó ông vẫn còn sống!

Ông nhìn thấy tôi (khi còn nhỏ) chạy ngang qua, cố gắng gượng dậy nhưng không thể. Máu và lửa ghì chặt ông xuống sàn. Ông chỉ có thể dồn hết sức hét lớn: "Chạy đi con! Chạy đi—!"

Tôi lúc nhỏ nào có biết gì... Trong mắt tôi khi ấy chỉ là màn nước mắt hòa cùng ánh lửa đỏ rực mơ hồ. Cảnh vật nhòe nhoẹt, chỉ còn đọng lại nhiệm vụ mẹ giao là phải đi tìm em gái.

Chưa kịp đến phòng, tôi đã nghe tiếng khóc vang vọng của trẻ con – tiếng của đứa em gái tôi thương yêu... Kaela, khi ấy chắc em mới vào cấp một thôi nhỉ...

Nhìn vào trong phòng, tôi thấy bản thân mình đang quỳ gối cố dập lửa trên mái tóc em. Ngọn lửa từ rèm cửa bén sang đầu giường – lúc con bé vẫn đang ngủ. Ôi Kaela tội nghiệp của anh... Nửa đầu đã bị lửa thiêu đen rụi. Con bé đã ngất đi. Không còn kịp nghĩ gì nữa, tôi bế em lên, lao ra khỏi biển lửa.

Khung cảnh tắt vụt, tôi lại bị đưa về không gian rỗng. Mặt tôi lúc này, nước mắt đã giàn giụa. Tôi nhận thức rõ: Đó chính là khởi đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro