Chương 6: Hầm ngục.
Cậu bước đi chậm rãi trên nền đất ẩm như rêu, có chỗ cứng lạnh như xương đã hóa thạch. Không gian quanh cậu không hề yên ắng – trái lại, như bị khuấy động bởi một sức sống méo mó. Lâu lâu lại vang lên tiếng hét chói tai vọng từ đâu đó tới, không thể phân biệt nổi là của sinh vật nào.
Kael suy đoán, có thể đây là nơi tụ tập của những quái vật có trí tuệ, giống như con nhện quỷ đầu tiên cậu từng chạm mặt. Những con quái vật ấy đang chụm lại, trao đổi với nhau – thứ vật phẩm chính là các bộ phận cơ thể của thợ săn.
Cậu nhìn thấy cũng như không thấy. Lặng lẽ, cẩn thận dò xét tình hình, mỗi bước đi đều tính toán kỹ càng.
Bất ngờ, một khối đen lao thẳng về phía cậu như tia sét xé toạc bóng tối. Nó lướt ngang cực nhanh, để lại sau lưng một vệt khí lạnh kéo dài như có thứ gì đó cắt đôi không gian. Cơ thể Kael, gần như theo bản năng, nghiêng người né tránh—một động tác linh hoạt đến mức chính cậu cũng phải sững sờ.
Cậu không lên tiếng. Không bỏ chạy. Lặng lẽ lùi về phía vách đá gần đó, tựa lưng vào, tay lần mò bên hông tìm kiếm thứ gì có thể dùng làm vũ khí. Nhưng không—ở hầm ngục này, cậu chẳng có gì cả. Không vũ khí. Không đồng đội. Không thông tin. Chỉ có ý chí sống sót và sự lặng im nặng nề đè lên từng hơi thở.
Đúng lúc ấy, một người đột ngột xuất hiện trước mặt cậu.
Kẻ đó đứng thẳng người giữa bóng tối, như thể vừa bước ra từ chính phần không gian bị lãng quên. Cậu ngước lên - Khuôn mặt hắn sắc lạnh, ánh mắt âm u như mặt hồ mùa đông phủ sương.
"Ngươi... sao lại ở đây?"
Câu hỏi vang lên trầm đục, như một lưỡi dao cắt xuyên thẳng vào thần kinh cảnh giác của Kael. Sự xuất hiện bất thình lình khiến cậu muốn lùi lại theo phản xạ, nhưng chân đã như dính vào đất.
Cậu nhìn người đó từ đầu đến chân—rõ ràng là một con người. Nhưng sự hiện diện của hắn trong nơi này... chắc chắn không hề "bình thường".
"Zoe – ngươi chết rồi sao lại xuất hiện ở đây?" Giọng nói của hắn gằn lại, từng chữ như rạch vào không gian đặc quánh xung quanh.
Kael cau mày, mắt không rời người vừa xuất hiện. Không rõ là bạn hay thù, cậu án binh bất động, toàn thân căng như dây cung. Bầu không khí giữa hai người như bị đông đặc lại. Sát khí từ kẻ kia dâng lên từng đợt, vô hình ép xuống khiến cậu có cảm giác như bị nhấn chìm. Áp lực khủng khiếp làm Kael khó thở, cuối cùng không nhịn được gằn giọng:
"Dừng lại đi!"
Xung quanh, những sinh vật quái dị bắt đầu lộ diện từ trong bóng tối, từng cặp mắt âm u lóe sáng. Tiếng xì xào vang lên như gió rít:
––"Chủ tể đang nói chuyện với ai vậy?"
––"Nhóc đó là người à? Sao nó vào đây được?"
—"Không giống người... không có mùi máu thịt."
—"Hắn làm gì ở đây? Chẳng phải cửa đã đóng?"
Kael cảm nhận rõ hàng trăm ánh nhìn như lưỡi dao đổ dồn về phía mình. Không khí nặng nề tưởng chừng sắp bùng nổ thì đột nhiên—một đốm sáng nhỏ lướt đến, như giọt sương chạm đáy vực.
Tên mặc hắc y khẽ cau mày, đáy mắt thoáng hiện một tia phức tạp. Chỉ trong chớp mắt, thân ảnh hắn dịch chuyển một khoảng, kéo giãn không gian như thể khoảng cách chưa từng tồn tại.
Một cánh hoa phát sáng chạm nhẹ lên đỉnh đầu Kael — trước ánh mắt kinh ngạc của đám quỷ quái xung quanh, cậu biến mất hoàn toàn khỏi không gian hầm ngục.
Người đàn ông mang sát khí nặng nề đứng yên nhìn chỗ cậu vừa biến mất, trong đáy mắt tối lại, khẽ lẩm bẩm:
"Tôn vị... rốt cuộc ngài đang toan tính điều gì?"
Kael chớp mắt—mắt vẫn hoa lên vì thay đổi đột ngột. Cậu lại xuất hiện ngay trước bảng thông tin trong phó bản cũ.
Chân không còn chút sức lực, Kael thụp người ngồi xuống nền đất. Bên cạnh, người đàn ông tóc bạc từ tốn xoay người lại—rồi trong một động tác tự nhiên, kéo cậu vào lòng.
Toàn thân Kael như được chống đỡ trở lại, dựa vào lồng ngực ấm áp và rắn rỏi kia. Cậu ngẩng đầu lên—và hơi thở khựng lại.
Đó là một khuôn mặt đẹp đến mê hoặc: đường nét thanh tú nhưng không thiếu khí chất trầm tĩnh, đôi môi mỏng vương chút sắc hồng cam, đuôi mắt xếch nhẹ mang theo vài phần tà mị. Mái tóc bạc buông rũ, phản chiếu ánh sáng như ánh trăng rơi xuống vai. Lông mi dài và trắng, khẽ rung mỗi lần anh ta nhìn xuống.
Ánh mắt ấy nhìn Kael từ đầu đến cuối một giây cũng chưa rời.
Cậu mấp máy môi, mặt đỏ bừng, lắp bắp:
"Ah... em cảm ơn chị, à anh, à––"
Người đàn ông khẽ nhếch môi, khóe mắt cong cong như có ý cười:
"Rất vui được giúp em."
Tai Kael đỏ ửng. Anh ta đưa tay lên chạm nhẹ vành tai cậu, giọng đầy trêu ghẹo:
"Em mệt sao? Ta chữa cho em nhé?"
Kael giật mình, lùi lại khỏi vòng tay người kia, đứng nghiêm chỉnh lại. Nhưng vừa đứng dậy, một nhói đau bất chợt quét qua đầu khiến cậu choáng váng.
Thị giác mờ dần đi, trong đầu chợt loé lên những hình ảnh rời rạc—cậu đang cười, đang nói chuyện với ai đó, một người rất thân quen...
[Tái tạo ký ức: 55%]
Người đàn ông kia khẽ nhướng mày, giấu đi ý cười dưới hàng mi dài. Anh ta cúi đầu thấp giọng nói, như gió khẽ lướt bên tai:
"Gặp lại sau..."
Rồi xoay lưng bước đi, bóng dáng dần khuất trong ánh sáng mờ nhạt.
Khi cơn đau đầu êm dịu lại, Kael bối rối nhìn quanh—người ấy đã biến mất không để lại dấu vết. Không hiểu sao, cậu có một linh cảm mãnh liệt với người vừa rồi.
Một cảm giác như từng thân thiết, từng ở bên nhau—dù trong trí nhớ, cậu chẳng thể gợi lên nổi một hình ảnh trọn vẹn.
Kael đưa tay ôm lấy trán, lòng vẫn còn vương âm thanh dịu dàng kia, trong khi đầu óc lại không ngừng nhớ về người đàn ông mang sát khí trong hầm ngục. Hắn ta gọi cậu là Zoe, như thể đã quen biết.
Sau chuyến đi hầm ngục tưởng chừng như ngẫu nhiên này, những câu hỏi chưa lời đáp lại xuất hiện nhiều hơn trong lòng Kael.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro