Chương 8: Ký ức.
Trong hình dạng linh hồn, cậu tồn tại bất định, vô hình, chỉ như làn khói mơ hồ lượn quanh Kael thuở nhỏ. Tâm cậu không lay động – chẳng một lần – khi chứng kiến những gì đang diễn ra. Bởi đây là ký ức của chính cậu, những điều mà Kael – với tư cách là người từng sống qua – thấm thía từng khoảnh khắc hơn bất kỳ kẻ ngoài cuộc nào. Những ký ức ấy chẳng khác nào axit, ăn mòn tâm trí cậu từ trong ra ngoài.
Ký ức mỗi lúc một rõ nét, như phim tua chậm – cậu bé Kael sau thời gian, gần như đã hồi phục, thì "công việc" thật sự cũng được giao.
Thứ mà cậu dấn thân vào, là một thế giới bẩn thỉu mà tầng lớp hào hoa luôn miệng phủ nhận – một đường dây buôn bán nội tạng khét tiếng, vận hành như một chiếc máy khổng lồ nuốt chửng những phận người bé nhỏ, để kẻ giàu đổi lấy thứ mà y cần cho cuộc sống dài thêm đôi chút.
Nhiệm vụ đầu tiên của cậu: đi đòi nợ.
Nơi đó là một vùng quê nghèo – nghèo đến mức gió thổi qua cũng chẳng dám kêu. Cùng cậu là một cô gái với mái tóc tém, xăm trổ đầy người, phong cách ăn mặc nếu chỉ liếc qua thì chẳng ai biết là con gái. Cậu, trong đầu vẫn còn nghi ngờ – một cô gái thì đòi được gì?
Đến nơi, cậu chỉ có thể đứng ở một góc nhìn, toàn thân cứng đờ vì sợ hãi.
Chị ta – không rõ vì sao – vừa đến đã lặng lẽ bịt kín mặt, sau đó chẳng nói chẳng rằng cầm cây rìu gần đó đập thẳng vào cánh cửa gỗ đã mục. Cánh cửa như chỉ chực đổ, cọt kẹt chói tai, rồi nứt toạc dưới một lực không hề đàn bà.
"Trả nợ!" – tiếng hét vang rền giữa trưa, xuyên thấu giấc ngủ của cả ba người trong căn nhà nhỏ.
Người con trai hốt hoảng lẩn ra sau, chạy biến. Còn lại bốn người – cậu, cô gái, người vợ và chồng – đứng giữa sân nhà, ánh nắng gay gắt làm bầu không khí càng khó thở.
Người vợ là người đầu tiên lên tiếng, giọng run nhưng vẫn giữ một tia cầu xin:
"Chúng tôi... vẫn đang cố gắng xoay sở từng đồng. Có thể cho khất hạn thêm chút được không?"
Người chồng tiếp lời: "Đúng vậy... chúng tôi sẽ trả mà." Rồi ông ta lục trong túi áo rút ra một nắm tiền lẻ nhăn nhúm, dúi về phía chị ấy.
Không một lời đáp.
Ánh mắt cô gái tối sầm lại, động tác nhanh đến mức không kịp thấy gì – chỉ thấy tay chị vung lên, túm lấy cổ tay người đàn ông và bổ rìu xuống.
Tiếng xương vỡ. Cánh tay ông ta gần như lìa hẳn – máu vọt ra dữ dội, bắn lên đầy một nửa người chị ấy. Vẫn chẳng chút biến sắc, giọng chị ta khẽ khàng nhưng lạnh như tro tàn:
"Lũ chó các người – trả nợ."
Kael đứng sững, câm lặng. Ngực như có thứ gì đó đang gào thét, nhưng cổ họng lại nghẹn cứng, không thốt được một lời.
Tiếng hét chói tai của người đàn bà vọng lên như xé toang không gian. Cậu bất giác lùi một bước.
Người đàn ông khuỵu gối ngã xuống, máu tràn ra như vẽ loang mặt đất. Người đàn bà kinh hoàng gào lớn:
– Cứu với! Có kẻ giết người!
Bà ta vội vùng chạy ra cổng, nhưng chưa kịp bước chân đã bị cô gái bịt mặt xoay người tóm lại, ném trở vào trong như món đồ vô tri.
Lúc này Kael mới dám lên tiếng, giọng cậu run lên vì hoảng sợ:
– Bình tĩnh... Chúng ta đến chỉ để lấy tiền thôi mà...!?
Cô gái không quay đầu, vẫn bước tới người đàn bà, giọng khàn khàn bật ra từ môi dưới lớp khăn che:
– Tiền?... Một thằng nhóc như mày, đời hiểu được mấy phần mà có quyền lên tiếng?
Kael im lặng. Cậu hiểu không nên đôi co với một kẻ điên. Chỉ còn biết nuốt lại mọi run rẩy mà dán mắt nhìn.
Người đàn bà hoảng loạn bò lui trên nền đất, cổ chân bị túm lấy rồi lôi ngược lại.
Bất chợt— Một tiếng gầm giận dữ vang lên. Thằng con lớn trong nhà lao ra với một thanh gậy sắt trong tay.
– Buông mẹ tao ra!!
Hắn giáng mạnh một cú như trời giáng vào gáy cô gái.
"Ầm!"
Chị ta khựng lại. Máu bắt đầu chảy thành dòng đỏ thẫm sau đầu, nhỏ tong tong xuống đất. Nhưng không ngã.
Chỉ lặng lẽ đưa tay sờ lên vết thương — chiếc khăn che mặt theo đó mà rơi xuống.
Người đàn bà trừng mắt, ánh nhìn chạm vào khuôn mặt ấy...
Miệng run run, thốt lên: "Mày... mày không phải đã chết rồi sao"
Thằng con trai nghe mẹ nói thì sững lại một chút, sau đó cúi nhìn mặt cô gái rồi bật cười khinh bỉ.
– "Ha! Đây là đứa em chứ ai. Con chị nó thì chết thật rồi."
Hắn quay sang cô gái, huýt sáo giễu cợt: "Nhớ hơi anh nên mò về à, hứ!"
Kael thấy rõ sự thay đổi trong ánh mắt những người từng run sợ — giờ lại ánh lên chút khinh rẻ, như thể cô gái kia không còn là mối đe dọa nữa.
Thằng con trai tiến lại gần, nắm lấy bàn tay đang cầm rìu của cô gái. Nhưng dù cố sức cũng không giằng ra được. Hắn nhếch môi nói, giọng khinh khỉnh:
– "Sao mày không nói gì? Phải biết chị mày chết vì bảo vệ cái nhà này. Giờ mày muốn ra tay với bọn tao, chẳng lẽ không sợ chị mày ở dưới kia phải đau lòng?"
Cô gái chỉ liếc mắt một cái – ánh nhìn ấy như dao xuyên thẳng vào lòng ngạo mạn của hắn.
Ngay sau đó, cô tung cú đá thẳng vào hạ bộ khiến hắn loạng choạng, bàn tay rời khỏi cán rìu.
Không chần chừ, cô vung rìu chém một nhát mạnh vào vai hắn. Cây rìu cắm chặt rồi bị cô hung hăng rút ra, lưỡi rìu nay chĩa thẳng vào người đàn bà đang run rẩy gần đó.
Giọng cô lạnh như băng, sắc như thép:
— Nợ gì trả nấy. Tao đếm đến mười, nếu chưa có thứ đấy trước mặt thì đừng trách!
Người đàn bà hoảng hốt nhìn cảnh hai người đàn ông trong nhà không thể chống lại nổi một cô gái, lập tức bò dậy, lao vào trong nhà lục lọi.
Kael cũng chạy theo, muốn xem bà ta định làm gì.
Bước vào căn phòng, cậu khựng lại. Một nơi nghèo xác xơ, căn nhà rệu rã, một gia đình than thở vì nợ nần... thế nhưng ngay đầu giường lại xếp trồng những thỏi vàng sáng lấp lánh. Ánh kim loại chói mắt hoàn toàn lạc lõng trong cảnh tượng khốn cùng.
Khi Kael còn đang chết trân, bà ta đã nhanh tay che lại. Cậu lao đến chất vấn:
– Đống này... rốt cuộc các người lấy ở đâu ra? Sao lại lén lút như vậy?
Chưa kịp nhận được lời đáp, những người đàn ông đưa cậu đến đã lao vào, đẩy bà ta sang một bên và nhanh chóng vác hòm vàng đi mất.
Người đàn bà giận dữ chạy ra ngoài, gào lên với cô gái:
– "Bọn tao nuôi chị em mày! Giờ mày oán báo ơn đấy à?!"
Nghe vậy, cô gái phá lên cười – một tràng cười khinh miệt đến rợn người:
– "Nuôi?... Cái gia đình mục nát này mang bọn tôi về... chỉ để kiếm thêm người– mang tiền về cho mấy người ăn ngồi hưởng!"
Giọng cô lạnh lại, từng chữ như đóng băng không khí:
– "Nợ gì trả nấy. Nhà các người còn thiếu tao... một mạng người!"
Bộ dạng sắp phát điên của cô khiến người đàn bà giật mình, giọng cũng dịu xuống:
– "Con ơi... chị con là tự nguyện... bọn ta không giết nó..."
Nhưng cô gái chẳng thèm nghe. Quay lại, cô nhìn thấy thằng con trai đang ôm vai, gào rú trong đau đớn. Không chần chừ, cô vung mặt sau rìu đập mạnh vào hắn, khiến hắn ngất lịm.
Cô túm tóc hắn kéo lê lên xe, chẳng buồn ngoảnh lạ.
Khi ngồi cùng cô gái trên xe, Kael biết đây không chỉ là một cuộc đi đòi tiền đơn giản. Chuyện về chị gái bên cạnh, và gia đình nghèo kia... còn nhiều uẩn khúc khó nói thành lời.
Cậu lấy hết can đảm, nhẹ giọng hỏi:
"Em... có thể biết tên chị không?"
Cô vẫn ngồi đó, mắt dõi theo phong cảnh lùi dần bên ngoài. Một lúc lâu, vẫn chưa trả lời.
Kael hơi cúi đầu, lại nói tiếp:
"Em là Kael..."
"Christine."
...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro