chap 2: lạc lõng
Mỗi ngày cứ luôn như vậy
Vince không nói gì. Hắn chỉ đứng đó, lặng lẽ quan sát Rody từ trong bóng tối. Đôi mắt đỏ ngầu rực sáng trong căn phòng tối om, chẳng khác gì hai hòn than âm ỉ cháy.
Rody kéo chăn lên, siết chặt nó trong tay. Giọng cậu khẽ run:
"…Này, tôi sợ."
Bóng ma vẫn bất động.
Rody không biết hắn có nghe thấy không, hay chỉ đơn giản là không quan tâm. Hơi lạnh phả ra từ hắn len lỏi vào không khí, khiến Rody rùng mình.
Rody siết chặt chăn, hơi thở ngắt quãng. Cậu nhìn chằm chằm vào đôi mắt đỏ rực trong bóng tối, cố gắng giữ bình tĩnh nhưng ngực vẫn thắt lại vì căng thẳng.
"Anh muốn gì chứ?" Giọng cậu khàn khàn, vừa mệt mỏi vừa khó chịu.
Bóng ma Vince không trả lời ngay. Hắn vẫn đứng đó, bất động như một tượng đá bị thiêu rụi, đôi mắt cháy rực soi rõ từng cử động nhỏ của Rody.
Lâu thật lâu sau, hắn mới cất giọng, trầm khàn, như tiếng than cháy lách tách.
"Không biết."
Câu trả lời ấy khiến Rody khựng lại.
Cậu nuốt khan, lồng ngực như bị đè nặng. Nếu Vince nói rằng hắn muốn trả thù, muốn cậu đau khổ, thậm chí muốn kéo cậu xuống địa ngục cùng mình—Rody còn có thể phản ứng được. Nhưng câu trả lời đơn giản đó… lại khiến cậu bối rối.
Vince cũng không biết hắn muốn gì.
Hắn chỉ… tồn tại.
Lặng lẽ. Không mục đích. Không hướng đi.
Chỉ là một bóng ma lởn vởn quanh cuộc đời Rody, không thể rời đi, không thể sống lại.
Rody thở dài, đưa tay che mặt, giọng cậu đầy mệt mỏi.
"Thật tình… Người sếp lạnh lùng của tôi hồi trước đây sao?"
Cậu hạ tay xuống, liếc nhìn Vince. Hắn vẫn đứng đó, ánh mắt đỏ rực trong bóng tối, nhưng giờ trông… nhợt nhạt hơn. Không còn cái khí thế đè nặng lên Rody như trước, không còn ánh nhìn dữ tợn hay sát khí.
Hắn trông lạc lõng.
Rody bật cười, nhưng tiếng cười của cậu khô khốc. "Anh có biết không? Lúc trước, tôi nghĩ anh là kiểu người không gì có thể lay động. Cứng rắn, lạnh lùng, không bao giờ dao động."
Cậu dừng lại, lặng lẽ nhìn cái bóng của Vincent mờ dần vào bóng tối.
"Vậy mà giờ anh lại lởn vởn ở đây, chẳng biết mình muốn gì."
Vince không đáp. Nhưng đôi mắt hắn chớp khẽ một cái—lần đầu tiên kể từ khi hắn chết.
Rody im lặng một lúc, nhìn Vince không rời mắt.
Không biết từ lúc nào, nỗi sợ ban đầu đã vơi đi, chỉ còn lại cảm giác kỳ lạ khó tả. Sự hiện diện của Vincent không còn quá áp đảo như trước, nhưng cũng chẳng thể phớt lờ.
Cậu thở dài. "Anh có bao giờ nghĩ đến việc… buông bỏ không?"
Vince vẫn không trả lời. Nhưng lần này, Rody không mong đợi một câu trả lời nữa. Cậu chỉ đơn giản là nói ra suy nghĩ của mình—cho hắn nghe, hoặc cho chính bản thân mình.
————————————
Ban đầu, Rody vẫn giữ khoảng cách. Cậu không quên được những gì đã xảy ra, không thể dễ dàng chấp nhận sự hiện diện của Vince trong cuộc đời mình. Nhưng ngày trôi qua, chứng kiến bóng ma ấy lặng lẽ đứng đó—không còn đe dọa, không còn hung hăng, chỉ đơn thuần là… tồn tại—Rody dần cảm thấy xót xa hơn là sợ hãi.
Rody bắt đầu nói chuyện với hắn. Ban đầu chỉ là những câu lầm bầm bâng quơ.
“Nếu đã ám tôi thì ít nhất cũng đừng đứng ngay giữa phòng như thế, đáng sợ lắm.”
Hắn không trả lời, nhưng cũng không biến mất.
Những lần sau, Rody bắt đầu thử trò chuyện thật sự. Cậu không mong đợi Vince đáp lại, chỉ đơn giản là không muốn căn phòng lúc nào cũng chìm trong im lặng.
"Anh có nhớ lần đầu gặp tôi không? Khi đó tôi ghét anh lắm, cứ nghĩ anh là tên khó ưa nhất quả đất."
Vince vẫn im lặng. Nhưng lần này, Rody cảm giác được một sự thay đổi nhỏ—hắn đang lắng nghe.
Cứ thế, ngày qua ngày, Rody không còn sợ Vincent nữa. Cậu không biết gọi mối quan hệ này là gì, nhưng có một điều chắc chắn—cậu không còn muốn hận thù gì nữa. Đặc biệt là với một người đã chết.
Ban đầu, Vince chỉ im lặng lắng nghe. Nhưng dần dần, đôi khi hắn cũng đáp lại.
Những câu trả lời ngắn ngủn, khàn đặc, như thể hắn không quen nói chuyện nữa.
"Ừ."
"Nhớ."
"Không phải vậy."
Mỗi lần như thế, Rody đều khựng lại một chút, nhưng rồi cậu tiếp tục nói. Dù chỉ là những câu đối đáp rời rạc, điều đó cũng có nghĩa là Vince vẫn còn ở đây, vẫn còn giữ lại chút gì đó của con người hắn trước kia.
Một lần, khi Rody ngồi uống bia một mình, cậu lơ đãng hỏi:
“Nếu anh còn sống, anh sẽ làm gì?”
Căn phòng yên lặng hồi lâu. Cậu tưởng Vince sẽ không trả lời, nhưng rồi một giọng nói trầm khàn cất lên:
"Không biết."
Rody thở dài, lắc lắc lon bia trong tay. "Thật tình… Anh chết rồi mà còn bất định như vậy à?"
Vince không nói gì, nhưng bóng hắn dường như nhạt đi một chút.
Đêm hôm đó, khi Rody vừa tắt đèn, một giọng nói thì thầm vang lên từ góc phòng.
"…Còn cậu thì sao?"
Rody mở mắt. Trong bóng tối, đôi mắt đỏ không còn rực sáng như trước, mà chỉ le lói yếu ớt.
Cậu không biết mình nên trả lời thế nào.
Rody chớp mắt, hơi sững lại trước câu hỏi hiếm hoi từ Vincent.
Cậu nằm đó, nhìn lên trần nhà, cảm nhận cái lạnh thoang thoảng trong không khí.
“…Tôi?” Cậu lặp lại, giọng khẽ khàng.
Vince không nói gì thêm. Nhưng Rody biết hắn vẫn đang chờ câu trả lời.
Cậu bật cười nhẹ, nhưng không có chút vui vẻ nào. “Tôi không biết nữa. Tôi vẫn đang sống, nhưng đôi khi chẳng biết mình đang sống để làm gì.”
Cậu quay đầu, nhìn về góc phòng. Đôi mắt đỏ của Vince không còn rực sáng như trước, chỉ còn lại ánh nhìn sâu thẳm như muốn xuyên qua tâm trí cậu.
"Anh cũng giống tôi thôi." Rody lầm bầm.
"Không biết phải đi đâu, không biết phải làm gì. Chỉ khác là… tôi vẫn còn một cơ thể để lang thang, còn anh thì không."
Căn phòng lại chìm vào im lặng. Nhưng lần này, không khí không còn căng thẳng hay nặng nề nữa. Chỉ có hai kẻ lạc lối, một còn sống, một đã chết, lặng lẽ chia sẻ sự trống rỗng của mình trong màn đêm.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro