HOA ĐĂNG
Đã hơn nửa tháng từ sau vụ ở thôn Vân Bình, vết thướng của Tiên Tử cũng đã lành hẳn. Hôm nay phải thức dậy thật sớm để luyện kiếm nha, hắn đã bỏ tập luyện hơn nửa tháng rồi. Lúc nào cũng vậy hắn luôn luôn là người đến luyện võ đường sớm nhất, còn đám lười biến kia thì vẫn còn lăn trong chăn ấm nệm êm. Tiên Tử ở luyện võ đường múa vài đường kiếm khởi động một chút, đột nhiên xuất hiện một ánh kiếm quang đánh tới, rất nhanh hắn đã đở được đường kiếm.
Hàn Yến đứng ở cửa vào luyện võ đường nở nụ cười dịu dàng "phản xạ tốt lắm!"
Hắn thu kiếm về chạy đến chỗ nàng "Yến tỷ tỷ, tỷ cũng đến tập sao?"
Nàng tra kiếm vào võ "không ta đến tìm đệ, muốn nhờ đệ giúp chút việc vặt."
"Tỷ muốn ta làm gì?"
"Muốn đệ đi chợ cùng ta. Hôm nay phải mua khá nhiều thứ một mình ta mang không hết."
Hắn cười híp mắt dạ một tiếng rõ to.
Chợ ở Vân Mộng vào sáng sớm cũng rất nhộn nhịp, tiếng rao mời hàng vang lên khắp nơi. Tiên Tử háo hức đi theo sau Yến tỷ hết nhìn trái rồi lại nhìn phải, hắn vốn rất thích đến những nơi nhộn nhịp như vậy. Hai người họ dạo ngang qua một hàng thịt heo hắn cứ nhìn vào miếng thịt treo trên giá thiếu chút nửa là lạc mất Hàn Yến. Cô nương ấy đành mua miếng thịt cho hắn.
"Hàn cô nương hôm nay ta có sườn heo rất ngon cô nương muốn lấy một ít không?" Đại thúc bán thịt heo vừa cột thịt vừa hỏi.
"Vậy lấy ta thêm hai cân sườn đi." Nàng cầm lấy phần thịt kia đặt vào giỏ đeo sau lưng Tiên Tử.
"Hàn cô nương mua ít củ sen về hầm canh đi. Củ sen hôm nay vừa hái rất tươi nha." Tỷ tỷ bán rau củ ở đối diện nói qua.
"Tỷ chọn giúp ta vài củ."
"Ta gói xong rồi!" Đại thúc bán thịt đưa gói sườn cho nàng.
"Đa tạ!" Hàn Yến nhận lấy và trả tiền cho đại thúc.
Nàng kéo theo Tiên Tử qua hàng rau củ mua thêm một ít rau rồi lại đến tiệm gạo đặt vài bao gạo. Hai người cứ ghé hàng này mua một ít ghé hàng kia mua một ít chẳng mấy chốc mua đầy hết giỏ đồ sau lưng Tiên Tử. Trên đường về hai bên đường bắt đầu xuất hiện những sạp hàng bán đèn hoa sen và vòng tay đồng tâm. Những sạp hàng này trước đây hắn có thấy qua một vài lần, lần nào cũng định khi về sẽ hỏi Hàn Yến nhưng lần nào cũng quên mất.
Hắn đi nhanh lên cạnh Hàn Yến kéo tay áo nàng "Yến tỷ tỷ! Vẫn chưa đến trung thu sao họ lại bán đèn?"
Nàng nhìn những sạp đèn "Họ không phải bán đèn cho Trung Thu đâu, đêm nay là thất tịch."
"Thất tịch?" Tiên tử nghiên đầu tròn mắt chó hỏi lại.
Nàng khẽ cười "vào ngày này nếu đệ yêu thích ai thì mời người đó cùng thả hoa đăng với đệ nếu người nọ đồng ý tức là người đó cũng thích đệ và hai người sẽ được viên mãng về sau. Một năm chỉ có một ngày."
"Viên mãng về sau..." hắn ngẩn ngơ nhìn vào một chiếc hoa đăng rồi thoáng đỏ mặt.
Ánh mắt kia vừa vặn lọt vào mắt Hàn Yến, nàng khẽ mỉm cười "Sao? Tiên tử nhà ta đã để ý ai rồi sao?"
Hắn lúng túng chối "không, không có"
"Còn bảo không? Đệ viết hết lên mặt rồi kìa." Nàng đưa tay chọc nhẹ trán hắn "ta mua tặng đệ một cái nhé. Tối nay có thể cùng ý trung nhân thả hoa đăng."
"Thật ạ???"
"Ừm."
Tiên Tử được tặng hoa đăng thì rất vui, cả đoạn đường về hắn cứ vẩy đuôi không ngừng. Người hắn muốn cùng thả hoa đăng tất nhiên là tông chủ của hắn rồi. Nghĩ là làm vừa về đến Liên Hoa Ổ hắn đã chạy ngay đến thư phòng tìm tông chủ nhưng không thấy y ở đó. Hắn nghĩ có lẽ tông chủ vẫn chưa dậy nên đến phòng ngủ tìm, cũng không thấy người. Hắn quay ra thì vừa hay gặp được một gia đinh đi tới. Người nọ bảo rằng sáng nay tông chủ có việc gấp nên ra ngoài không biết khi nào mới về. Tông chủ ra ngoài mà không dẫn hắn theo điều này khiến hắn có chút tủi thân. Tông chủ đi vắng không biết khi nào mới về lỡ y đi săn đêm thì sẽ đi mất mấy ngày, như vậy sẽ không kịp cùng y thả hoa đăng. Tiên Tử đành ôm đèn mang về phòng, vừa về đến phòng chưa bao lâu thì Giang Bình mở cửa xông thẳng vào.
"Tiên Tử! Ta vừa nhớ ra hôm nay là thất tịch..." chưa nói hết cấu hắn đã liếc thấy chiếc hoa đăng trên bàn "chà Tiên Tử ngươi cũng nhanh quá đã chuẩn bị từ sớm không cần ta nói." Giang Bình cười ranh ma khoác vai Tiên Tử.
"Nói...nói gì cơ?" Hắn liếc chỗ khác né tránh Giang Bình.
"Sao? Muốn bày tỏ với Giang thúc thúc sao? Ngươi bây giờ chờ không được nửa muốn làm tiểu thúc của ta rồi sao?"
"Không không phải ta chỉ muốn cùng tông chủ thả đèn." Tiên Tử đỏ mặt đẩy cái tay đang khoác vai mình ra.
"Ngươi hẳn cũng đã biết ý nghĩa của việc thả đèn này rồi a. Ngươi ở đây cũng năm năm rồi ngoài việc đi săn đêm cùng Giang thúc thúc ra thì chẳng có tí tiến triển gì. Giang thúc thúc cũng không còn trẻ ngươi định chờ người già đi hết nổi mới chịu tiến lên sao." Giang Bình tự ý rót cho bản thân một tách trà.
"Lỡ lỡ tông chủ ghét luôn ta thì sao?"
Giang Bình nhấp một ngụm trà mặt nhẹ như tơ nói"Thì cũng lắm là ăn Tử Điện thôi, nhẹ thì gãy chân nặng thì mất nửa cái mạng rồi đá ngươi về Kim Lân Đài, cũng là dứt khoác cho xong."
Hắn nghe xong liền chấn động, với hắn dù có bị mất nửa cái mạng cũng không đáng sợ bằng việc bị đuổi đi và không được nhìn thấy tông chủ nửa.
"Nhưng ngươi ở cạnh Giang thúc thúc bấy lâu mà không cảm thấy gì sao?"
Tiên tử tròn mắt không hiểu "thấy gì cơ?"
"Giang thúc thúc rõ ràng cũng rất quang tâm ngươi. Kiếm ngươi dùng là do Giang thúc thúc tặng, mỗi lần đi săn đêm ai cũng có thể thiếu nhưng tuyệt đối không thiếu ngươi, cũng chỉ mình ngươi có thể chui vào phòng thúc ấy ngủ, y phục ngươi mặc thúc ấy cũng để tâm đến. Ta còn nhớ thúc ấy cũng từng tắm cho ngươi."
Hắn "A" một tiếng nhớ ra lần trước gặp nạn ở thôn Vân Bình lúc đó hắn bị thương nặng nên cũng không rõ chuyện gì đã xảy ra nhưng nhớ rất rõ khi hắn tỉnh dậy đã thấy bản thân đang gối đầu trên đùi y.
"Cái gì cũng nói ra cho ngươi rồi làm thế nào thì ngươi tự suy tính đi." Giang bình đứng dậy đan tay sau đầu đi ra. "Ta phải đi tìm tiểu Tống của ta đây."
Tiên Tử đi đi lại lại trong phòng băn khoăn không biết phải nói làm sao, có nên tìm tông chủ để hẹn không. Không được tông chủ không thích bị làm phiền khi làm việc mà hắn cũng không biết y đi đâu. Suy nghĩ hết cả buổi trời đến cuối cùng lại đưa ra một quyết định hết sức ngớ ngẫn là ra cổng ngồi chờ y về. Tiên Tử ơi là Tiên Tử ngươi có muốn chờ người về cũng không nhất định phải ra tận cổng chờ a. Người qua kẻ lại đều tưởng ngươi bị tông chủ trách phạt, thật oan cho y mà. Hắn ngồi ở cổng mắt hướng về một hướng để ngóng chờ người về. Trước đây cũng có lần hắn đã ngồi chờ như vậy là khoảng thời gian hắn mới đến ở Liên Hoa Ổ chưa bao lâu. Lần đó tông chủ cũng đi đâu đó lúc trở về thì trên người toàn là máu, máu rất nhiều. Sau này hắn mới biết y là vì chuyện của hắn mà mang thương tích, hắn đã tự trách bản thân suốt một thời gian dài. Mãi nghĩ vớ vẫn hắn không để ý trời cũng đã chiều xuống, bầu trời hôm nay rất trong không một gợn mây, ánh mặt trời buổi chuổi chiều rọi thẳng vào mặt hắn không thể nhìn rõ phía trước. Từ hướng mặt trời, một bóng người từ từ đi về phía hắn nhưng vì ngược sáng nên không thể nhìn ra là ai, cho đến khi người nọ đến trước mặt hắn che gần hết ánh mặt trời chói chang kia hắn mới nhìn rõ được khuôn mặt của tông chủ.
"Tiên Tử? Sao lại ngồi ở đây?"
Hắn nhìn thấy liền cười rất tươi "Tiên Tử ngồi chờ người về."
Nhìn hắn lúc này thật sự như toả nắng, không lẽ phơi nắng nhiều sẽ làm con người ta phát sáng.
"Thịch" bên trong lồng ngực y có chút gì đó ấm áp có một người chờ mình quay về thì sẽ có cảm giác như vậy sao? Cảm giác thật tốt hơn là ngồi chờ người quay lại.
"Ngốc! Ngươi có thể chờ ở trong phòng mà!" Y kéo tay đở hắn đứng dậy.
Tiên Tử đứng dậy phủi phủi cát trên người "Tiên Tử muốn là người đầu tiên đón tông chủ vào nhà."
Y ngẫn ra một lúc rồi cười dịu nhưng rất nhanh sau đó đã hồi phục phong độ "Đây là nhà ta còn cần ngươi phải đón để dẫn vào sao!" Y nhanh chóng bước vào bỏ hắn lại sau lưng, người tinh mắt sẽ nhìn ra được vành tai y đã ửng đỏ lên hết.
Tiên Tử nhanh chân chạy theo y "Tông chủ! Tông chủ!"
"Lại gì nửa?"
"À...ừm...tối...tối nay...." Hắn lí nhí trong miệng chẳng nghe được gì.
Y bực mình lớn tiếng dạy dỗ "Nam nhu đại trượng phu có gì thì cứ thẳng thắng mà nói!"
"Ta muốn cùng người thả hoa đăng!" Hắn bị y doạ nói ra mà không suy nghĩ gì.
"Hả?" Mặt y khó hiểu "Hai đại nam nhân mà lại đi cùng nhau thả đèn còn ra thể thống gì nửa?"
Tiên Tử rũ tai và đuôi xuồng bộ dạng hắn như có đám mây trên đầu dội thẳng xuống một trận mưa cùng sấm sét: "Cũng phải...hơn nửa ta lại không như người bình thường."
"Này, ngươi như vậy là làm sao?" Trước giờ y luôn để ý đến bộ dạng của tên ngốc này cứ hết hắn rũ tai và đuôi xuống y lại cảm thấy không thoải mái chút nào cảm giác hắn sắp khóc đến nơi.
"Không sao đâu ạ. Tiên Tử ổn mà." Hắn quay lưng về phía y mà trả lời.
Con chó ngốc này! Bộ ngươi là tiểu cô nương vừa bị từ chối hay gì.
Y đở trán "nếu thả trong hồ của Liên Hoa Ổ thì không sao."
"Được!" Hắn bật dậy "Vậy ta về lấy chút đồ người đến hồ sen chờ ta." Hắn nói xong liền chạy đi ngay không cần biết đồi phương có đồng ý hay chưa.
Y nhìn theo bóng hắn vừa chạy đi mất, tên ngốc này hôm nay bị làm sao, tự nhiên lại muốn thả hoa đăng. Y cũng chẳng rõ hắn muốn làm gì nhưng cứ ra hồ sen trước đã cũng lâu rồi y chưa đến đó. Dù Liên Hoa Ổ có nhiều tha đổi nhưng hồ sen này vẫn không thay đổi nhiều, sự khác biệt duy nhất ở đây chính là những người ngày xưa đã không còn. Tiên Tử mang theo hoa đăng đến hồ sen cùng y thả đèn.
"Này, ngươi không đốt đèn lên sao?" Y nhìn hắn cầm đèn định thả xuổng nước.
"Hả? Phải đốt sao?" Tiên Tử ngáo ngơ nhìn y.
"Ngươi không đốt lên thì làm sao sáng???"
"A"
Y rút ra một hoả phù đốt lên rồi châm vào tim đèn "được rồi, thả nó đi."
Tiên Tử vâng lời đẩy nhẹ hoa đăng đi, hai người họ ngồi trên bờ nhìn hoa đăng từ từ trôi ra xa đến khi không còn nhìn thấy ánh sáng của hoa đăng nửa y đứng dậy bảo hắn quay về. Người vừa đứng dậy thì bị một lực kéo mạnh xuống khiến y ngã trên đất.
"Đau!"
"Tông...tông chủ..." hắn tiến đến gần đặt nhẹ lên môi y một nụ hôn rất đơn thuần.
Bốp.
"Ngươi làm trò gì?!"
Nụ hôn vừa rồi khiến y chấn động mạnh không kiềm được vung tay đấm vào mặt hắn một cái. Hắn bị cú đánh vừa rồi làm bất ngờ không biết phản ứng thế nào. Hắn không hiểu vì sao y lại đánh hắn.
"Tông...tông chủ, sao lại...chẳng phải người đã đồng ý cùng ta..."
"Ta đồng ý cái gì với ngươi?!" Y tức giận quát hắn.
"Chính người đã đồng ý cũng ta thả hoa đăng..." hắn khó hiểu nhắc lại.
"Đúng, chẳng phải là vì ngươi muốn thả sao?"
"Nhưng...đồng ý cùng một người thả hoa đăng vào đêm thất tịch không phải là cũng có ý với người đó sao?"
"Ta có thể có ý gì với ngươi! Ta đồng ý vì ngươi muốn thả hoa đăng chứ ta không đồng ý gì với ngươi cả!" Y gay gắt nhìn hắn.
"Không đúng, nếu người không có tình cảm gì với ta sao lại đối tốt với ta?"
Y khự lại một khắc rồi trả lời "vì...vì ngươi là linh khuyển của A Lăng ta mới..."
"Là vậy sao?" Hắn gượng cười "xin lỗi làm phiền ngài rồi."
Hắn trầm mặc đứng dậy rời đi không nói lời nào thêm.
(05/02/2020)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro