LINH KHUYỂN NÊN VỀ NHÀ RỒI

Buổi sáng bình yên tại Liên Hoa Ổ.

Ở hoa viên.

"GẤU GẤU GẤU!!!! Đó là thức ăn của ta ai cho ngươi ăn"

"Là ta được cho! Ai thèm lấy đồ của ngươi"

Từ ngày Tiểu Bình Quả tá túc ở Liên Hoa Ổ, thì nơi này càng náo nhiệt hơn.

Giang Bình: Ấy Ấy Tiên Tử ngươi đừng giận là do ta không biết ngươi để dành lại nên đã cho Tiểu Bình Quả.

Tiểu Bình Quả: Ngươi xem! Ta không có sai!

Tiên Tử: Ta mặc kệ ngươi đền táo lại cho ta *xông đến cắn tai Tiểu Bình Quả*

Tiểu Bình Quả: *nắm tai Tiên Tử kéo mạnh ra* Ta không đền, tại sao ta phải đền!!!

       Hai con vật này thành người rồi thì trình oan gia lại lên một tầm cao mới, đến Giang Bình cũng chịu thua.

Ở thư phòng

Kim Lăng: *gõ cửa* Cửu cửu!

Giang Trừng: Chuyện gì?

Kim Lăng: *đẩy cửa vào* Hôm nay con phải về Lan Lăng nên đến chào người.

Giang Trừng:...Um, dù gì ngươi cũng là gia chủ không nên vắng mặt quá lâu.

Kim Lăng: Về phần Tiên Tử...

Giang Trừng: Đem nó về với ngươi đi *cắt ngang lời nói của Kim Lăng*

Kim Lăng: *sưng mặt* Thì con có bảo là không dẫn hắn về đâu.

Cốc, cốc, cốc.

Tông chủ.- đệ tử bên ngoài gọi vào.

Giang Trừng: Lại chuyện gì?

Đệ tử: Tiên Tử và Tiểu Bình Quả lại đánh nhau ạ.

Giang Trừng: *đen mặt* Lại nửa? *đứng dậy đi ra* Có mỗi hai con vật mà các ngươi cũng không quản được! *vừa cằng nhằn vừa đi theo đệ tử bỏ quên Kim Lăng ở phía sau*

Kim Lăng: *vẫn còn đang ngớ ra* [Lần đầu ta thấy cửu cửu đích thân đi giải quyết mấy chuyện vặt cho người khác ngoài A Bình] *nhanh chóng chạy theo*

Ở hoa viên. Tiên Tử và Tiểu Bình Quả đang vật nhau thành một đống lộn xộn.

Giang Trừng: *quất Tử Điện xuống đất* Tiên Tử! Tiểu Bình Quả! Các ngươi đang làm cái trò gì?

Cả hai con: *giật bắn người buôn nhau ra ngay lập tức*

Giang Trừng: Các ngươi lại muốn ăn đòn? *liếc xuống hai con vật đang quỳ khúm núm trên đất*

Cả hai: *cùng lúc lắc đầu mạnh mẽ*

Kim Lăng: *vừa đến* Tiên Tử ngươi lại gây phiền phức cho cửu cửu.

Tiên Tử: *chỉ mặt Tiểu Bình Quả* Tại hắn ăn táo của Tiên Tử trước.

Tiểu Bình Quả: Không phải! Táo đó là Bình ca ca cho ta.

Giang Trừng: Lại là ngươi. *liếc về phía Giang Bình đang lén chuồn đi*

Giang Bình: *cười trừ gãi đầu* Giang thúc thúc, thật ra lần này con cũng vô tình thôi. Con cũng không biết là Tiên Tử để dành quả táo đó. Con tưởng hắn không ăn nửa.

Giang Trừng: Khỏi nhiều lời! Đến từ đường quỳ cho ta!

Giang Bình: Lần này con bị oan thật mà, Giang thúc thúc!!!!!

Giang Trừng: A Hạo lôi nó đến từ đường canh nó cho ta!

Dương Hạo: Dạ! *nắm áo Giang Bình lôi đi* Ngươi ngày nào không đến từ đường quỳ là ăn cơm ko ngon hả?

Giang Bình: Oan quá mà!!!!!!!!*khóc một dòng sống*

Dương Hạo lôi Giang Bình đi mất.

Giang Trừng: *hướng Tiên Tử* Còn ngươi! Có mỗi quả táo cũng làm ầm lên! Giang gia không đủ tiền cho ngươi ăn táo sao?

Tiên Tử: Nhưng đó là quả táo Tiên Tử chọn dễ dành cho tông chủ mà! *nói lớn*

Kim Lăng:...

Tiểu Bình Quả:...

Giang Trừng: Ngươi...*có chút bối rối* Ai cần ngươi chọn táo cho ta? Mau gom hành lý theo chủ nhân ngươi về Lan Lăng!

Tiên Tử: Hả? *ngớ ra*

Tiểu Bình Quả: Ha! *đắc ý* vậy là sẽ không ai giành táo của ta nửa. Ngươi mau mau về đi.

Kim Lăng: *hướng Tiên Tử* Hôm nay chúng ta phải về thôi, không thể làm phiền cửu cửu thêm nửa. Còn việc biến đổi của người chờ Hàm Quang Quân về rồi tính tiếp.

Tiên Tử: *cuối gằm mặt*...*lí nhí*....

Kim Lăng: Hửm? *ghé tai lại* Ngươi muốn nó gì?

Tiên Tử:...không...về....*nói rất nhỏ*

Kim Lăng: Hả?

Tiên Tử: Không về! Tiên Tử không muốn về! Ta như vậy không tốt sao? *nói xong liền chạy đi mất*

Kim Lăng: *mặt khó hiểu* Con chó này lại làm sao?

Giang Trừng: *chau mày*...

       Bản thân Tiên Tử cũng không hiểu tại sao lại cảm thấy rất khó chịu. Tất cả cũng tại Tiểu Bình Quả hại hắn bị tông chủ đuổi về.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro