NGÀY ĐẦU ĐI HỌC ĐÃ BỊ CHÉP PHẠT
RẦM! RẦM!
"Tiên Tử! Tiên Tử! Ngươi dậy chưa???"
Mới sáng sớm A Bình đã đến phòng Tiên Tử đập cửa ầm ầm. Tối qua Tiên Tử say nháo hết cả đêm mới chịu đi ngủ đến sáng thì dậy không nổi. A Bình lo Tiên Tử trễ giờ lên lớp nên đến gọi cửa. Y đứng gọi một lúc lâu sau Tiên Tử mới giật mình dậy lật đật thay đồ rồi chạy ra mở cửa.
"Dậy dậy rồi!"
"Còn đứng đó! Hôm nay Hàm Quang Quân giảng dạy đó!" A Bình vừa nói vừa kéo luôn Tiên Tử đi.
Cả hai nhanh chóng chạy đến lớp nhưng cũng đã trễ tất cả mọi người đã vào lớp, Hàm Quang Quân cũng đang giảng bài. Lợi dụng lúc mọi người đang cắm cúi ghi chép A Bình dẫn theo Tiên Tử lén lút nép sát cửa để vào chỗ ngồi, sắp đến được chỗ thì xuất hiện một bóng trắng đứng chắng trước mặt cả hai.
"Hàm Quang Quân!" Cả hai ngóc lên đồng thanh kêu.
"Đi trễ, chép phạt ba lần gia quy." Lời ích mà ý nhiều Hàm Quang Quân tiếp tục. "Uống rượu, chép thêm năm lần. Dương Hạo."
"Dạ!" A Hạo ngồi đó cũng giật bắn mình quay lại.
"Cũng chép năm lần." Nói rồi y quay về chỗ ngồi.
"Cũng chỉ có tám lần thôi không sao không sao." A Bình cùng Tiên Tử về chỗ rồi lên tiến an ủi.
"Trồng chuối chép, chép không ngay chép lại." Hàm Quang Quân nói.
Lời nói nhẹ nhàng mà như sét đáng ngang tai ba đứa trẻ đặc biệt là Tiên Tử. Bình thường cho hắn ngồi chép tay vẫn còn run run bây giờ bảo hắn trồng chuối, hắn thậm chí còn chưa từng trồng cây qua. Mới ngày đầu đi học đã phải chép phạt chuyện này mà truyền đến tai chủ nhân và tông chủ nhất định bọn họ sẽ lột da hắn. Tiên Tử ngồi trong lớp vừa lo bị lột da vừa thấy đói bụng, lúc sáng hắn bị A Bình lôi theo có kịp ăn gì đâu. Ngồi thêm một lúc thì A Hạo ở phía sau đưa cho hắn một gói nhỏ nhỏ.
"Cái gì vậy?" Tiên Tử hỏi nhỏ.
"Màng thầu, bụng ngươi kêu lớn quá rồi." A Hạo thì thầm.
"À, cảm ơn." Hắn cười ngượng nói.
Nhờ có cái bánh của A Hạo mà hắn đã sống sót qua hết giờ học, mọi người xung quanh cũng không bị làm phiền. Sau khi lớp học kết thúc Giang Bình kéo theo Tiên Tử và Dương Hạo định trốn đi nhưng đã nhanh chóng bị Hàm Quang Quân chặn lại. Y ra lệnh cho Lam Tư Truy hướng dẫn và giám sát bọn họ chép phạt. Cả bốn người cùng đến tàn thư các, trên đường đi Giang Bình lại giở trò.
"Tư Truy ca ca bọn ta đói có thể ăn rồi mới chép không." A Bình ăn vạ.
"Ăn no sẽ không trồng chuối được." Lam Tư Truy từ tốn đáp.
"Giang Bình ngươi thôi đi!" A Hạo cằn nhằn.
"Này, tại sao phải vừa trồng chuối vừa chép phạt? Tiên Tử không biết cuốc đất."
"..."
"..."
"..."
Lời vừa nói ra khiến Giang Bình và Dương Hạo không cầm được mà cười phá lên. Lam Tư Truy cũng xém không kìm được. Tiên Tử thì không hiểu vì sao họ lại cười, sau đó Lam Tư Truy đã giải thích qua một lần cho hắn.
Trước giờ Tiên Tử chưa trồng chuối qua bao giờ lần này còn phải vừa trồng chuối vừa chép phạt quả thực là làm khó hắn quá. Suốt cả buổi hắn cứ chổng ngược rồi rớt xuống cố giữ được một lúc rồi lại rớt xuống vì chóng mặt. Đến trồng chuối còn không được nói gì đến vừa trồng chuối vừa chép phạt. Cố mãi vẫn không được hắn ngồi nghĩ một chút nhìn qua chỗ Giang Bình và Dương Hạo. Giang Bình thường ngày thấy y chơi bời không ngờ lực tay cũng khá tốt nhưng vẫn là không trụ lâu được, Dương Hạo thì cũng không khá hơn là bao. Tiên Tử chật vật đến hết giờ cũng không chép được chữ nào Lam Tư Truy đành cho cả ba về nghĩ ngơi trước.
"Cuối cùng cũng được nghĩ." Giang Bình như hồn lìa khỏi xác.
"Tiên Tử không chép được chữ nào..."
"Ngươi không phải lo." Dương Hạo vô vai Tiên Tử nói. "Chúng ta còn tận ba tháng để chép mà."
"Ta không muốn!!!!! Ta muốn về với tiểu Tống của ta!!!!!" Giang Bình gào khóc trong vô vọng.
"Rồi rồi chép xong sẽ cho ngươi về." Dương Hạo kéo theo Giang Bình về phòng.
Tiên Tử cũng về phòng mình, hắn cũng rất nhớ tông chủ muốn về với tông chủ a nhưng học không xong nhất định sẽ bị tông chủ ghét. Bản tính Tiên Tử vốn chăm chỉ lại có chút cố chấp, làm việc gì cũng phải cố cho bằng được mới thôi. Tối đó hắn lại tiếp tục cố gắng tập tiếp mà mấy chuyện thể lực này đâu thể tập trong một sớm một chiều. Hôm đó là ngày Lam Tư Truy trực đêm, đi ngang qua phòng Tiên Tử thấy đèn còn sáng nên vào xem thử.
"Tiên Tử!" Y gõ cửa.
"Ai vậy?" Hắn đến mở cửa.
"Đệ vẫn chưa ngủ sao? Đã qua giờ hợi rồi."
"Tiên Tử vẫn không trồng chuối được." Hắn xụ tai than với y.
"Cái đó...có cần ta nói lại với Hàm Quang Quân giúp đệ không?"
"Không, huynh đừng nói, Tiên Tử có thể cố gắng."
"Nhưng đệ..."
"Không sao, đệ tập vài bửa nửa là được."
"Không nói cũng được nhưng lúc này đã khuya rồi, ở Vân Thâm Bất Tri xứ cấm thức khuya. Đệ nên nghĩ ngơi đi."
"À! Xin lỗi Tư Truy ca ca ta ngủ ngay đây."
Sau khi Lam Tư Truy rời đi Tiên Tử cũng nghe lời mà nghĩ ngơi. Tuy ngủ sớm nhưng vì quá mệt nên hắn lại ngủ quên và đến lớp trễ. Tất nhiên Hàm Quang Quân cũng không ngại gì mà tặng hắn thêm ba lần chép phạt nửa. Có lẽ sau lần đi học này chẳng nhưng Tiên Tử học được thêm thư pháp mà còn luyện được cả lực tay của Lam gia bọn họ.
(03/19/2020)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro