NGUỴ SƯ BÁ VỀ RỒI
Hôm nay thời tiết tốt nên đám đệ tử lại lười biến không luyện võ mà trốn ra sau núi chơi bắn diều. Từ xa đã nghe tiếng đám thiếu niên cùng nhau reo hò cổ vũ thật lớn.
"Dương Hạo lần này ngươi phải trả thù cho bọn ta"
Giang Bình: Ha! Các ngươi được lắm hợp lại bắt nạt ta.
A Lục: Thì sao? Ở Liên Hoa Ổ chỉ có mỗi A Hạo có thể so với ngươi tất nhiên bọn ta phải cổ vũ hắn rồi.
A Tam: Giang Bình ngươi thả cao như vậy liệu có bắn tới không?
Giang Bình: Sao lại không! Xa nửa cũng bắn tới.
Dương Hạo: Được! Ta chơi với ngươi! *thả diều cao bằng với Giang Bình"
Tiếng nói cười của thiếu niên vang cả một góc trời. Sau khi thả diều đến độ cao ưng ý cả hai cùng giương cung lên nhắm bắn. "Vút" hai mũi tên rời cung cùng lúc bay thẳng lên trời hướng hai con diều mà lao lên đầy uy lực.
"Rơi rồi!!! Là cả hai con diều cùng rơi!"
Giang Bình: Lại hoà!
Dương Hạo: *cười đắc ý* Muốn so nửa không?
"Chà giỏi nhỉ đúng là không thua gì ta thời thiếu niên nha." Nguỵ Vô Tiện thình lình xuất hiện cùng đám thiếu niên.
Giang Bình: Nguỵ sư bá!
Nguỵ Vô Tiện: Không gọi tiền bối nửa sao. *vò đầu Giang Bình* Không sợ Giang thúc thúc ngươi đánh gãy chân hả?
Giang Bình: Hè hè...Giang thúc thúc nhớ người lắm.
Dương Hạo: Nguỵ sư bá về sao không nói trước để chúng đệ tử đón người.
Nguỵ Vô Tiện: Ta cố tình về gây bất ngờ mà.
A Lục: Nguỵ sư bá, chúng ta có đi săn đêm nửa không? *hớn hở hỏi*
Nguỵ Vô Tiện: *vờ nghiêm mặt* Các ngươi ham chơi không lo luyện kiếm dẫn các ngươi đi chẳng khác nào dẫn các ngươi đi tìm chết. Chuyện này phải báo cho tông chủ các ngươi để hắn phạt thật nặng mới được.
Nghe đến phạt nặng cả đám đệ tử liền tái mặt, ai không biết Giang tông chủ mà phạt thì chỉ có nằm liệt giường vài hôm nha lần trước bị chạy 150 vòng Liên Hoa Ổ qua hôm sau không đứa nào còn đứng nổi. Cả đám nhóc lập tức khóc lóc xin lỗi Nguỵ sư bá cầu xin y đừng nói với tông chủ của chúng. Nguỵ Vô Tiện nhìn đám nhóc khóc lóc vang xin thì thấy rất vui định chơi thêm một lúc nhưng bị Lam Vong Cơ ngăn lại.
Lam Vong Cơ: Nguỵ Anh! Chính sự quan trọng.
Nguỵ Vô Tiện: À phải lo chính sự trước. Được rồi, được rồi ta sẽ giữ bí mật cho các ngươi bây giờ mau trở về luyện võ đi.
Nguỵ Vô Tiện lùa đám nhóc về như lùa vịt. Nhớ lại năm xưa hắn và đám Giang Trừng cũng thường trốn ra đây để bắn diều. Thật sự là không còn như ngày xưa nhưng giờ nhìn đám nhóc này hắn lại thấy vui vui.
Giang Bình: Nguỵ sư bá sao người biết tụi con ở đó mà đến.
Nguỵ Vô Tiện: Ngươi quên rằng sư bá ngươi là lớn lên từ chỗ nào sao? Ở Liên Hoa Ổ này có chỗ nào ta không biết. Khi về đến nơi không thấy đứa nào hết lại nhìn thấy xa xa có vài con diều bay lên là biết ngay các ngươi trốn đi chơi.
Dương Hạo: Người đã gặp tông chủ chưa ạ?
Nguỵ Vô Tiện: Vẫn chưa, gia đinh định vào báo nhưng ta ngăn lại. Định sẽ gây bất ngờ một chút.
Dương Hạo: Còn chuyện của Tiên Tử...
Nguỵ Vô Tiện: Đã biết nguyên nhân.
Trên đường quay lại luyện võ đường, tên nhóc Giang Bình cứ huyên thuyên đủ chuyện trên trời dưới đất với Nguỵ Vô Tiện, cứ như đứa trẻ vừa gặp lại cha sau nhiều ngày xa cách. Qua đó mà Nguỵ Vô Tiện biết được vài điều thú vị của Tiên Tử và Giang Trừng không ngờ con chó này chưa tiến hoá hoàn chỉnh mà lại biết động nhân tâm. Nhưng liệu Giang Trừng y có chấp nhận được chuyện này. Năm đó y chỉ nhìn thấy Nguỵ Vô Tiện và Lam Vong Cơ ôm nhau thôi liền sinh chán ghét nói lời mỉa mai. Nguỵ Vô Tiện thật sự lo không biết Giang Trừng sẽ làm gì khi biết Tiên Tử có ý với y. Mà có thật là Tiên Tử hắn biết mình đang làm gì không, chắc là biết đi hắn đã cố gắng luyện kiếm thế kia rồi. Vừa đi vừa nói cũng về đến luyện võ đường, đám nhóc mau chóng quay lại luyện tập trước khi bị phát hiện. Nguỵ Vô Tiện cùng Lam Vong Cơ đến thư phòng tìm Giang Trừng nhưng không thấy, hỏi gia đinh mới biết y đến chỗ Tống y sư lấy thuốc.
Nguỵ Vô Tiện: *ngồi phịch xuống ghế* Lam Trạm, ngươi nói xem vì sao một tong chủ như Giang Trừng lại phải tự mình đi lấy thuốc? Sao không sai gia đinh đi?
Lam Vong Cơ: Không biết.
Nguỵ Vô Tiện: Có lẽ hắn làm chuyện gì mờ ám chăng?
Giang Trừng: *bất ngờ bước vào* Có ngươi mờ ám đấy!
Nguỵ Vô Tiện: Ể! Giang Trừng! *chạy đến khoác vai* Vết thương sao rồi?
Giang Trừng: Vẫn tốt cho đến khi thấy ngươi.
Nguỵ Vô Tiện: Ha ha ha...xem ra khoẻ hẳn rồi.
Giang Trừng: *cảm giác lạnh ở sống lưng* Bỏ ra! *hất tay Nguỵ Vô Tiện ra* ôm ôm ấp ấp không ra thể thống gì hết!
Nguỵ Vô Tiện: Ngươi đừng lo ta không ngại người ngoài nhìn vào đâu.
Giang Trừng: Ta ngại! Sao lâu như vậy mới xong việc.
Nguỵ Vô Tiện: *ngồi xuống ghế đối diện* Vì có chút rắc rối.
Giang Trừng: *rót trà* Vậy đã tra được gì rồi *đẩy 2 chén trà đến cho Nguỵ Vô Tiện và Lam Vong Cơ*
Nguỵ Vô Tiện: *nhấp một ngụm trà* Vẫn là hắn!
Giang Trừng: Hắn có mục đích gì?
Nguỵ Vô Tiện: Chỉ là hiếu kì thôi.
Giang Trừng: Hiếu kì!
Nguỵ Vô Tiện: Là thế này...
Nguỵ Vô Tiện đem toàn bộ chuyện ở Thanh Hà kể lại hết cho y nghe, cũng không quên chuyện Nhiếp tông chủ sẽ đến Liên Hoa Ổ tạ tội.
Giang Trừng: thật là hắn chỉ vì tò mò về hạt giống đó?
Nguỵ Vô Tiện: Có lẽ vậy.
Giang Trừng: Vậy ngươi đã xem con thú của ngươi chưa.
Nguỵ Vô Tiện: Lam Trạm đã xem qua rồi. Tiểu Bình Quả không có kim đan, có lẽ chỉ linh thú mới có.
Giang Trừng: Còn về cái thứ cây kia thì sao? Ngươi có chắc là nó không phải là thứ yêu vật gì chứ?
Nguỵ Vô Tiện: Lần trước bọn ta bắt con hoàng tước của Nhiếp Hoài Tang thật sự không nhìn thấy chút tà khí nào. Có lẽ nó thật sự là một loại tiên dược.
Giang Trừng: Tiên dược gì có thể tuỳ tiện cho người khác.
Nguỵ Vô Tiện: *sờ cằm* Cái này...*vỗ bốp vào tay* hoặc là vị tiên nhân nào đó vừa tạo ra loại hạt giống thú vị này nên muốn có người thử.
Giang Trừng: Tiên nhân nào lại tuỳ hứng như ngươi! *nạt*
Nguỵ Vô Tiện: *bỉu môi* Ta chỉ đoán thôi ngươi nạt ta làm gì. *vờ nép vào Lam Vong Cơ* Lam Trạm, người này thật đáng sợ. Ngươi mau bảo vệ ta!
Lam Vong Cơ: Um. *đưa tay che cho Nguỵ Vô Tiện*
Giang Trừng: Ngươi...*giận run người* NGƯƠI CÚT NGAY CHO TA!!!!!
Nguỵ Vô Tiện: *kéo phắc Lam Vong Cơ chạy* Ha ha ha...ngươi lo dưỡng thương cho tốt đi ta sẽ chăm đám nhóc giúp ngươi.
Cái tên Nguỵ Vô Tiện này cứ như bị thiếu đòn, lần nào hắn về cũng đều chọc Giang tông chủ giận lên rồi đuổi hắn đi, không đuổi thì cũng giao đấu với Lam Vong Cơ. Mọi lần hắn đến đều ra ngoài thuê phòng ở cùng Lam Vong Cơ. Lần này cũng vậy, lúc định rời đi thì gia đinh chạy theo gọi lại và bảo đã chuẩn bị phòng cho hắn và Hàm Quang Quân cùng nghĩ ngơi. Giang Trừng này đúng là khẩu thị tâm phi vừa đuổi người ta xong sau đó lại chuẩn bị phòng cho người ta. Dù gì hai người họ cũng là anh em, mà anh em thì làm gì có chuyện giận dai.
****************
Chúc mấy cô năm mới vui vẻ, nhiều sức khoẻ và tiền lì xì đầy túi nhá.
(01/24/2020)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro