TA KHÔNG BIẾT TA KHÔNG BIẾT TA THẬT SỰ KHÔNG BIẾT (2)
Nhiếp Hoài Tang: Tiểu Hoàng sau khi thành người liền có thể học nói học đi như người bình thường thậm chí càng ngày càng suy nghĩ như một con người, nhưng nó lại không biến đổi hoàn toàn thành người mà vẫn còn cánh sau lưng. Ta thử cho nó ăn thêm vài hạt xem có thể biến đổi nửa không. Cuối cùng thì như các huynh thấy đó nó vẫn như vậy.
Nguỵ Vô Tiện: Vì cho ăn thêm không có tác dụng nên huynh đã trồng nó.
Nhiếp Hoài Tang: Đúng vậy. Ta cố tìm cách trồng hạt giống đó khó khăn lắm nó mới chịu nảy mầm. Sau khi cây lớn lên ra hoa ta liền cho Tiểu Hoàng ăn thử nhưng không có tác dụng gì. Lúc đó ta liền nghĩ có khi nào trồng như vậy sẽ bị mất hiệu lực. Nên ta tìm cách đem đến cho Tiên Tử ăn thử.
Nguỵ Vô Tiện: Sau đó huynh cho Tiểu Hoàng theo giỏi Tiên Tử?
Nhiếp Hoài Tang: *gật đầu* Um. Có vẻ như Tiên Tử cũng giống Tiểu Hoàng vẫn giữ lại vài phần thú. *gãi cằm Tiểu Hoàng*
Nguỵ Vô Tiện: Vậy tại sao huynh còn lôi Tiểu Bình Quả của ta vào?
Nhiếp Hoài Tang: Cái này...Nguỵ huynh à hình như huynh là người ép nó ăn mà. *gãi má*
Nguỵ Vô Tiện: À...cứ cho là vậy nhưng cũng là huynh dụ nó đến!
Nhiếp Hoài Tang: *thở dài* Tiên Tử và Tiểu Hoàng dù gì cũng là linh thú nên ta tò mò không biết Tiểu Bình Quả có như vậy không ấy mà *cười trừ*
Nguỵ Vô Tiện: Oh ý huynh là Tiểu Bình Quả của ta là vật hi sinh? *cười không mấy thân thiện*
Lam Vong Cơ: *lườm*
Nhiếp Hoài Tang: Ấy ấy không...không phải...ta...ta chỉ...
Nguỵ Vô Tiện: Chỉ? *cười cười*
Nhiếp Hoài Tang: Á *khớp*...Là lỗi của ta, ta xin lỗi...
Nguỵ Vô Tiện: Còn chuyện người của huynh làm sư m...đệ của ta bị thương nặng thì tính làm sao? *gõ gõ bàn*
Nhiếp Hoài Tang: Đích thân ta sẽ dẫn hắn đến Vân Mộng để tạ tội với Giang tông chủ.
Nguỵ Vô Tiện: Hi vọng Nhiếp tông chủ giử lời. Về loại cây Nhân Hoá đó thật sự chỉ là thành người như vậy thôi?
Nhiếp Hoài Tang: Cái này...thật ra ta phát hiện ra một chuyện lạ, đây cũng lý do chính khiến ta muốn cho Tiểu Bình Quả thử.
Nguỵ Vô Tiện: chuyện lạ?
Nhiếp Hoài Tang: Ta phát hiện Tiểu Hoàng có kim đan.
Nguỵ Vô Tiện: Không phải là đã hình thành kim đan mà là có kim đan?
Nhiếp Hoài Tang: Đúng! Là có kim đan mà còn là cái loại tốt nửa.
Nguỵ Vô Tiện: Làm sao huynh chắc chắn là hắn có sẵn.
Nhiếp Hoài Tang: ta chắc chắn vì ta không hề dạy hắn bất kì đao pháp hay giúp hắn hình thành kim đan. Mỗi ngày Tiểu Hoàng đều ở cạnh ta hoàn toàn ko có cơ hội học về mấy thứ đó. Ta từng nghĩ có thế do Tiểu Hoàng là linh điểu nên có chút khác biệt.
Nguỵ Vô Tiện: Nếu đến cả Tiểu Bình Quả cũng có kim đan thì loại cây này thật sự rất đặc biệt. Lam Trạm! Ngươi nghĩ sao?
Lam Vong Cơ: Quay về Vân Mộng xem tình hình.
Nguỵ Vô Tiện: Um, ta cũng nghĩ vậy.
Nhiếp Hoài Tang: Vậy...
Nguỵ Vô Tiện: Chuyện của Tiên Tử và Tiểu Bình Quả bọn ta sẽ về Vân Mộng xem tình hình trước.
Nhiếp Hoài Tang: Vậy ta quay về sắp xếp rồi dẫn người đến Vân Mộng tạ lỗi *gãi má cười khó xử*
Nguỵ Vô Tiện: *đứng dậy* Vậy bọn ta không phiền Nhiếp huynh nửa hẹn gặp lại ở Vân Mộng. *chắp tay chào*
Nhiếp Hoài Tang: *đứng dậy hành lễ* Tạm biệt.
Sau khi Nhiếp Hoài Tang rời đi Nguỵ Vô trầm tư suy nghĩ về vị Nhiếp tông chủ lúc này. Hắn không khác mấy so với lần gặp ở mộ tổ Nhiếp thị năm đó. Có khác một điều là giờ đây hắn không cần phải che giấu khả năng của bản thân quá nhiều. Có lẽ năm đó trả thù được cho Xích Phong Tôn vai hắn cũng như bớt được một chút gánh nặng chăng. Hắn vẫn là một thanh niên tuỳ hứng với sở thích phong nhã và ham chơi hay hắn vẫn đang diễn vai Nhiếp Hoài Tang như năm đó.
Nguỵ Vô Tiện: Lam Trạm, huynh nghĩ sao về những việc Nhiếp Hoài Tang vừa nói.
Lam Vong Cơ: Chỉ có thể nghe chưa thể khẳng định.
Nguỵ Vô Tiện: Um, ta cũng nghĩ vậy. Con người này cao thâm khó dò, nhớ năm đó tất cả chúng ta đều bị y xỏ mũi dắt đi thật dễ dàng. Đại ca cũng ít lui tới Thanh Hà phải không?
Lam Vong Cơ: Um. Huynh ấy chỉ đến Thanh Hà phụ giúp hội thanh đàm.
Nguỵ Vô Tiện: Thôi, chúng ta cũng không quản được nhiều như vậy. Ta cũng không muốn quản.
Lam Vong Cơ: Um.
Nguỵ Vô Tiện: A! Lam Trạm hôm nay ta muốn ăn canh cá.
Lam Vong Cơ: Được.
Nguỵ Vô Tiện: Gà xào cay nửa.
Lam Vong Cơ: Được.
Nguỵ Vô Tiện: Thật nhiều ớt và rượu nửa.
Lam Vong Cơ: Được.
Nguỵ Vô Tiện: Ăn xong rồi ta muốn ăn ngươi nửa.
Lam Vong Cơ: Đư...Không được.
Nguỵ Vô Tiện: Tại sao? Không phải ngươi bảo mọi chuyện đều theo ta sao?
Lam Vong Cơ: Là ngươi không làm được.
Nguỵ Vô Tiện: Hả?...*bật cười* Ha ha ha phải phải ngươi nói phải. Ta bị ngươi ăn đến quen rồi. Thật không nghĩ ra được ngươi nằm dưới thân ta là cái dạng gì.
Lam Vong Cơ: Nguỵ Anh! *tai đỏ lên*
Nguỵ Vô Tiện: Rồi, rồi không ghẹo ngươi nửa. Mau, đi nấu cơm thôi. *đẩy vai Lam Vong Cơ đi*
Tối hôm đó từ căn nhà nhỏ lại văng lên những âm thanh kì quái mọi ngày. Đêm này cũng sẽ rất dài đây. Hôm sau lại về Liên Hoa Ổ xem Tiên Tử học tập đến đâu rồi.
(01/09/2020)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro