TIÊN TỬ CŨNG CÓ THỂ CHĂM SÓC TÔNG CHỦ

Sau khi Giang Bình kéo Dương Hạo đi trong phòng lúc này chỉ còn lại hắn và Tông Chủ. Tuy nói là có thấy qua Liễm Phương Tôn chăm sóc Kim Lăng lúc ốm nhưng hắn thực chưa từng làm qua, bản thân cũng cảm thấy có chút bối rối. Tống y sư có nói qua có thể Tông Chủ sẽ bị sốt nhẹ. Vậy làm sao biết được Tông Chủ sẽ sốt? Hắn nhớ là Liễm Phương Tôn đã sờ trán Kim Lăng. Vì vậy hắn cũng làm theo, hắn tiến đến gần Tông Chủ một tay sờ trán Giang Trừng tay còn lại tự sờ trán mình, có vẻ không khác là bao như vậy có nghĩa là Tông Chủ chưa bị sốt. Hắn cứ ngồi bên cạnh Giang Trừng chốc chốc lại sờ trán một lần. Đây là lần thứ hai hắn thấy Tông Chủ bị thương nặng như vậy. Lần đầu tiên như thế nào nhỉ? Chính là lần ở miếu Quan Âm, lần đó hắn vì muốn cứu Kim Lăng nên cứ thấy ai là kéo ngay người đó đi theo. Lúc ấy hắn chỉ là một linh khuyển nên sự việc sau đó hắn cũng không để vào đầu. Nhưng không hiểu sao ngay lúc này hắn lại nhớ về sự việc lần đó trong lòng xuất hiện sự khó chịu. Hắn nghĩ mãi vẫn không biết đó là loại cảm giác gì liền mang theo trăn trở vào giấc ngủ.

........

.....

...

Giang Trừng: *nhíu mày*...nương...A nương....

Trời sinh loài chó có thính giác nhạy bén Giang Trừng vừa lên tiếng Tiên Tử liền thức giấc.

Tiên Tử: *chồm đến* Tông Chủ! Người tỉnh rồi?

Giang Trừng: *mắt vẫn nhắm nghiền*..ưm...cha...*nắm chặt nấm đấm* *đôi mắt ngấn lệ*

Tiên Tử: *lo lắng* Tông chủ! Người làm sao như vậy?

Giang Trừng: tỷ tỷ....

Tiên Tử: *đặt tay lên trán Giang Trừng* Nóng hơn rồi. Làm sao đây? *bối rối không biết làm sao* làm sao bây giờ? *sực nhớ* đúng rồi! Khăn và nước! *nhanh chóng chạy đi lấy chậu nước*

Một lát sau Tiên Tử quay lại với chậu nước và khăn.

Tiên Tử: *đặt chậu nước bên cạnh rồi nhún nước cái khăn và vắt khô* *lau mồ hôi trên trán Giang Trừng* *cố lau thật nhẹ*

Giang Trừng:...*mặt dãn ra*...

Tiên Tử: *bắt chướt Liễm Phương Tôn xếp khăn lại phủ lên trán Giang Trừng*...*nhìn*...*len lén đưa tay chạm khẽ mặt Gianh Trừng*

Giang Trừng: *đột nhiên chụp lấy tay Tiên Tử*

Tiên Tử: *giật bắn* Xin lỗi Tông Chủ, xin lỗi Tông Chủ lần sau Tiên Tử không dám nửa! *hoảng loạn*

Giang Trừng:...*áp má vào tay Tiên Tử*...zzZ...

Tiên Tử:....Tông...Tông Chủ...

Giang Trừng: *cọ má vào tay Tiên Tử tìm cảm giác mát mát* hm....*mím nhẹ môi*

Tiên Tử:...*thình thịch, thình thịch* *cứng đơ người*

Giang Trừng:....zzZz....*ngủ an yên*

Tiên Tử: *mặt đỏ bừng muốn nổ*

Cả đêm Tiên Tử cứ giử nguyên một tư thế như vậy. Hắn không dám động vì hắn động không nổi nửa rồi. Hắn có ngờ đâu Tông Chủ lúc bệnh lại có cái bộ dạng như vậy. Đến sáng thì toàn thân hắn mỏi nhừ vì phải giử một tư thế cả đêm.

Giang Trừng: *khẽ nhíu mày*...um...

Tiên Tử: *dựng đuôi* Tông Chủ!!! *căng mắt nhìn*

Giang Trừng: *dần tỉnh*...*tay vẫn còn nắm tay Tiên Tử*

Tiên Tử: Tông Chủ, người không sao chứ?

Giang Trừng: Tiên Tử? *nhìn thấy thứ bàn tay đang nắm* Hửm? *nhanh chóng thả* Ngươi làm gì ở đây? Những người khác đâu?

Tiên Tử: Tiên Tử canh cho Tông Chủ nghĩ ngơi, mọi người về phòng nghĩ rồi ạ. *bộ dạng có chút bất mãng*

Giang Trừng: *định ngồi dậy*

Tiên Tử: *đưa tay đở* Tông Chủ cẫn thận!

Giang Trừng: *đẩy tay Tiên Tử ra* Không cần, ta không sao.

Tiên Tử: *rụt nhẹ tay lại* Dạ...uhm...người cảm thấy sao rồi?

Giang Trừng: Không sao, chưa chết được. Bọn đại sư huynh về chưa?

Tiên Tử: Vẫn chưa, hiện tại chỉ có Bình ca và Hạo ca ở Liên Hoa Ổ.

Giang Trừng: Gọi chúng đến và cả hai tên nhóc về cùng ta nửa.

Tiên Tử: Nhưng Tống y sư bảo người phải nghĩ ngơi tốt

Giáng Trừng: Lắm mồm! Bảo ngươi gọi thì gọi đi! *gắt*

Tiên Tử: Dạ. *đầy miễn cưỡng đi ra ngoài*

Ây da thật ra lúc này y chỉ muốn nghĩ ngơi thôi nhưng ngay lúc này y lại không tìm được lý do tốt hơn để đuổi con cẩu phiền phức kia đi. Tại sao á? Vì có người vừa tỉnh dậy lại thấy mình nắm chặt tay người ta nên cả tai cả cổ đều đỏ hết rồi.

Giang Bình: *ló đầu vào* Giang thúc thúc.

Giang Trừng: Ngươi lăn vào đây cho ta!

Giang Bình: Giang thúc thúc người đừng mắng con để ảnh hưởng vết thương Tống y sư lại giận con mất. *vào trong*

Dương Hạo cùng hai đệ tử cùng theo vào.

Giang Trừng: Ngươi chỉ sợ tên họ Tống đó giận ngươi thôi hả?

Giang Bình: *gãi đầu* Hì hì hì con cũng sợ thúc thúc giận nửa.

Dương Hạo: Ngươi bớt cái miệng lại. *lườm Giang Bình*

Giang Bình: Đã nghe hết rồi đúng không.

Dương Hạo: Dạ.

Giang Trừng: *hướng hai đệ tử* Hai ngươi ra ngoài canh cửa đừng để Tiên Tử vào.

Cả hai: Dạ! *lui ra ngoài đóng cửa lại*

Dương Hạo: Sự việc này có liên quan đến Tiên Tử, vì sao Tông Chủ không cho hắn biết?

Giang Trừng:....Không cần, lần này có Thanh Hà Nhiếp thị nhúng tay vào vẫn chưa biết được hắn có mục đích gì.

Dương Hạo: Tông Chủ muốn nói đến ai ạ?

Giang Trừng: Nhiếp Tông Chủ-Nhiếp Hoài Tang

Dương Hạo: Nhưng vì sao?

Giang Trừng: *cười khẩy* Cũng không trách các ngươi được, năm xưa Nhiếp Tông Chủ nổi tiếng là hỏi một không biết ba.

Giang Bình: Hỏi một không biết ba?

Giang Trừng: Ai hỏi hắn cái gì hắn cũng đều trả lời "ta không biết, ta không biết, ta thật sự không biết". Từ sau sự kiện ở Quan Âm miếu, Lan Lăng Kim thị thì loạn, còn Cô Tô Lam thị thì Tông Chủ bế quang, lúc này Nhiếp Tông Chủ kia mới trổ hết tài năng của hắn *giọng mỉa mai* mọi người còn đánh giá hắn vượt trội hơn Lam lão tiên sinh.

Giang Bình: *trầm trồ* Thật không ngờ!

Dương Hạo: Vị Nhiếp Tông Chủ này quả là một người khó lường.

Giang Trừng: Nguỵ Vô Tiện đang điều tra vụ này....A Hạo ngươi giúp ta gửi thư báo cho hắn biết việc này.

Dương Hạo: Dạ!

Giang Trừng: Còn A Bình ngươi chú ý Tiên Tử cho ta, nếu hắn có biểu hiện kì lạ thì báo ta ngay.

Giang Bình: *lầm bầm* Việc này chẳng phải thúc làm hợp hơn sao.

Giang Trừng: Gì?

Giang Bình: A, không, không có gì, con sẽ chú ý hắn.

*****

"Tiên Tử muốn vào với Tông Chủ" tiếng Tiên Tử bên ngoài vọng vào.

Đệ tử 1: Chưa được, Tông Chủ đang bàn việc với các sư huynh dặn ngươi chờ ở bên ngoài.

Tiên Tử: Nhưng Tông Chủ vẫn chưa ăn gì Tiên Tử có đem cháo cho Tông chủ, Yến tỷ tỷ dặn phải ăn nóng.

Đệ tử 2: Tiên Tử ngoan, ngươi chờ một chút thôi.

****tui thế chỗ thằng đường****

Giang Trừng: Được rồi, các ngươi lo việc của mình đi ta muốn nghĩ ngơi.

Cả hai: Dạ! *lui ra ngoài*

Giang Bình: Tiên Tử! *khoác vai Tiên Tử* ngươi mang cháo cho Giang thúc thúc hả? *kéo đi* nhưng Giang thúc thúc ngủ rồi hay là ta ăn giúp ngươi.

Tiên Tử: Không cho! Cháo này là Yến tỷ tỷ nấu cho Tông Chủ dưỡng thương.

Dương Hạo: Giang Bình, ngươi đừng chọc hắn nửa. Tiên Tử, Tông Chủ nghĩ ngơi rồi cháo này để trưa rồi bưng lên, làm nóng lại một chút thôi.

Tiên Tử: *xụ tai* Um...

Ây da Giang Tông Chủ, ngươi tránh được một lúc không trách được cả đời. Ngươi là đang nghĩ cái gì a.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro