TIÊN TỬ MUỐN LUYỆN KIẾM

Hậu trường: *bật nhạc nền Vân Mộng Song Kiệt* dạo này khâu hậu trường rảnh quá.

A Đại: *ngồi ở bàn đá cạnh hồ sen thưởng thức trà sáng* Hà...thật hiếm khi ta dậy sớm thế này, Liên Hoa Ổ vào buổi sáng thật yên tĩnh. Đúng không Tiểu Bình Quả?

Tiểu Bình Quả: *đang gặm điểm tâm sáng* um!

A Đại: Sáng nào ngươi cũng dậy sớm như vậy ah.

Tiểu Bình Quả: Cảnh Nghi ca ca bảo dậy sớm mới có cỏ non tươi mới ăn, cỏ vào lúc sáng sớm còn đọng sương đặc biệt ngon.

A Đại: Nhưng bây giờ ngươi đâu cần ăn cỏ nửa.

Tiểu Bình Quả: Sao lại không. Vừa nảy ta có ăn một ít.

A Đại: Hả? Ngươi vẫn ăn được? Vậy sao vẫn còn ăn điểm tâm?

Tiểu Bình Quả: Ta ăn không được nhiều cỏ với lại Yến tỷ tỷ làm điểm tâm rất ngon.

A Đại: Lam gia vừa gửi đến một sọt táo to đấy ngươi đừng ăn cỏ nửa ăn táo đi.

Tiểu Bình Quả: *dựng tai lên* Cảnh Nghi ca ca đến hả?

A Đại: Không, chỉ là người đưa đồ tới thôi. Ta nghe nói Lam Cảnh Nghi và Lam Tư Truy đang ở Lan Lăng.

Tiểu Bình Quả: Ờ. *không nói gì tiếp tục ăn*

Liên Hoa Ổ hôm nay thật sự yên bình, từ hôm Tiểu Bình Quả đến ăn nhờ ở đậu thì đây là buổi sáng bình yên nhất. Mọi ngày tầm giờ này Tiên Tử và Tiểu Bình Quả đã quấn quanh Yến tỷ tỷ để tranh nhau điểm tâm, thật cực cho Yến tỷ tỷ mà. Đến giờ tị vẫn không thấy Tiên Tử đâu, đêm qua có kẻ leo được lên giường Tông Chủ ngủ đến sung sướng rồi không chịu dậy. Quả thật là ngủ đến hạnh phúc nga. Ngay lúc này, tại phòng Giang Tông Chủ, ở trên giường, Tiên Tử một tay gối dưới đầu Giang Tông Chủ một tay vòng ngang bụng đem Giang Tông Chủ ôm vào lòng mà ngủ. Con cẩu này là đang tìm chết sao.

Giang Trừng:....*lơ mơ tỉnh dần*....*dụi dụi vào nơi ấm áp*......hm.....

.....

Giang Trừng: *ôm đống thịt bên cạnh* [ấm...Hả? Khoan! Ấm?] *lập tức mở mắt*

(((((Hậu trường: *bật max volume bản symphony no5* tăng tắng tăng tằng!!!!

***: *đập ngất thằng hậu* được rồi để yên cho ng ta diễn *kéo xác đi*)))))

Giang Trừng: Ngươi làm trò gì? *đạp Tiên Tử lọt giường*

Tiên Tử: *giật mình* Gấu, gấu, gấu!!! *ngó dáo dác* Tông Chủ?

Giang Trừng: *đen mặt* Ngươi với A Lăng lúc nào cũng ngủ kiểu đó?

Tiên Tử: *tròn mắt chó không hiểu* Kiểu gì ạ?

Giang Trừng: *nhăn mặt* ôm ôm ấm ấm còn ra thể thống gì?

Tiên Tử: Vì tiểu chủ nhân bảo lông Tiên Tử rất ấm nên đêm lạnh đều ôm Tiên Tử, ôm đến khó thở luôn *làm mặt khổ*

Giang Trừng: *chợt nhớ ra* [Đúng rồi, có thành người thì nguyên hắn vẫn là một con chó...]....Có đau không?

Tiên Tử: Dạ? *vển tai*

Giang Trừng: *bực* Té đau không?

Tiên Tử: *xoa mông* một chút

Giang Trừng: Được rồi, ra ngoài đi lát ta đến y quán lấy thuốc cho ngươi *xua tay*

Tiên Tử: Dạ. *ngoan ngoãn ra ngoài* *đóng cửa lại*.......*trong lòng thở phào nhẹ nhõm*

Thật ra hắn đã tỉnh từ sớm nhưng vẫn vờ ngủ để được sưởi ấm cho Tông Chủ của hắn thôi. Thật không ngờ Tông Chủ mạnh chân như vậy sút hắn một phát muốn trẹo lưng nhưng không sao hắn chịu được miễn đó là điều Tông Chủ muốn. Nằm hết cả buổi sáng bây giờ cái bụng hắn đói meo rồi.

Tiên Tử: *ló đầu vào bếp* Yến tỷ tỷ?

Hàn Yến: Tiên Tử? *cười dịu* hôm nay trễ vậy?

Tiên Tử: Tiên Tử ngủ quên. *vào trong* Tiên Tử đói bụng quá.

Hàn Yến: Tỷ để phần điểm tâm cho đệ đây. *mở tráp đem ra mấy đĩa thức ăn* toàn bộ đều không cay.

Tiên Tử: Tiên Tử cảm ơn Yên tỷ tỷ! *vẫy đuôi* *ngồi ăn thật vui vẻ*

Giang Bình: Sư tỷ. *ngáp* Có gì ăn không ạ?

Dương Hạo: Ngươi chỉ biết ăn ăn ăn.

Giang Bình: Làm như ngươi không ăn.

Hàn Yến: Có, tất cả đều có phần *mang điểm tâm ra bàn* hôm qua được người ta tặng củ sen rất tươi nên tỷ đã hầm rất nhiều canh, lát nửa múc chia cho các sư huynh đệ.

Giang Bình: *sáng mắt* Canh củ sen sư tỷ nấu là ngon nhất

Hàn Yến: *cốc nhẹ trán Giang Bình* Đệ chỉ khéo nịnh.

Dương Hạo: Canh sư tỷ nấu thật sự rất ngon.

Hàn Yến: Rồi rồi ta nói hông lại các đệ. Mau, ngồi vào bàn đi.

Giang Bình: *ngồi vào bàn* Ể! Tiên Tử! Thật hiếm khi thấy ngươi ăn giờ này nha.

Tiên Tử: Tiên Tử ngủ quên.

Giang Bình: Ta còn tưởng ngươi ngủ ngoài sân đến bệnh luôn rồi chứ.

Tiên Tử: *lườm* Tiên Tử ngủ trong phòng!

Dương Hạo: Um, không nên xem những lời tên ngốc này nói là thật. Ngươi mà làm chuyện đó trước mặt Tông Chủ sẽ bị người quật gãy chân mất, nên về phòng mình ngủ.

Tiên Tử: Không, Tiên Tử ngủ cùng Tông Chủ mà.

Dương Hạo: Hả??? *tròn mắt*

Giang Bình: *vỗ vai Tiên Tử* Ha ha ha làm tốt lắm Tiên Tử.

Hàn Yến: *đặc tô canh lên bàn* Tiên Tử quý Tông Chủ quá nhỉ.

Tiên Tử: Dạ! *ve vẩy đuôi*

Hàn Yến: Các đệ ăn xong thì tự dọn dẹp biết không.

"Dạ!" Cả ba đồng thanh.

Hàn Yến: Ngoan. *đi ra ngoài*

Giang Bình: Ê Tiên Tử, tối qua làm sao ngươi vào được phòng Giang thúc thúc? Ngươi làm y như ta nói hả?

Tiên Tử: Um.

Tiên Tử đem chuyện tối qua ngồi kể lại cho hai người bọn họ nghe. Tất nhiên không phải là toàn bộ câu chuyện, có cho vàng Tiên Tử cũng không dám đem chuyện hắn leo lên giường Tông Chủ rồi lại còn ôm y mà ngủ ra mà kể cho Giang Bình nghe.

Dương Hạo: Ngươi may mắn thật đó Tiên Tử.

Giang Bình: Là cách của ta hiệu quả mới đúng.

Dương Hạo: Ngươi thôi đi nếu đổi lại là ngươi làm thì thử xem Tông Chủ có đánh gãy chân ngươi không!

Giang Bình:......Ờ...cũng phải.

Tiên Tử: Um...Bình ca ta muốn luyện kiếm.

Dương Hạo: Sao tự nhiên lại muốn luyện kiếm.

Tiên Tử: Uhm...Ta muốn bảo vệ một người hoặc giả nếu không bảo vệ được thì ít ra cũng có thể cùng người đó xông pha.

Dương Hạo: Ngươi muốn bảo vệ ai? Là Kim Lăng?

Giang Bình: *chặng Dương Hạo lại* Muốn luyện kiếm chứ gì? Nhưng bọn ta cũng chỉ là đệ tử không thể giúp ngươi hình thành kim đan được.

Tiên Tử: Vậy...phải làm sao?

Giang Bình: Hay ngươi hỏi sư tỷ xem.

Tiên Tử: Yến tỷ tỷ?

Giang Bình: Um. Ngươi đừng thấy tỷ ấy thường quanh quẫn trong bếp thì nghĩ tỷ ấy không luyện kiếm, thật ra là vì tỷ ấy không cần luyện nhiều như bọn ta thôi. Ở Liên Hoa Ổ này người có thế coi là ngang sức với Giang thúc thúc chính là sư tỷ đó.

Tiên Tử: *tròn mắt chó* Nhưng không phải tỷ ấy là đệ tử Giang gia sao?

Dương Hạo: Đệ tử Giang gia chỉ là sau khi tỷ ấy được Tông Chủ dẫn về thôi. Trước đó sư tỷ ở Mi sơn nhưng vì lý do gì đó mà rời khỏi chuyện này ta không nghe sư tỷ nhắc đến nên cũng không biết. Sau khi trở thành đệ tử Giang gia, sư tỷ ngày ngày luyện kiếm với Tông chủ rất nhanh đã thành thạo hết kiếm pháp Giang gia.

Tiên Tử: *ánh mắt ngưỡng mộ* Vậy bây giờ ta đi tìm Yến tỷ tỷ ngay!*toang bước đi*

Giang Bình: *túm cổ áo Tiên Tử* Ế ế ế ở lại dọn dẹp hết đã rồi đi.

Sau khi dọn dẹp xong Tiên Tử lập tức chạy đi tìm Hàn Yến nhưng tìm khắp Liên Hoa Ổ cũng không thấy đâu. Hắn tìm từ hoa viên đến phòng riêng, giáo trường, đến cả nhà xí hắn cũng tìm vẫn là không thấy đàng ngồi nghĩ một chút. Bất chợt tai chó giật giật nghe được âm thanh xé gió của kiếm từ đâu vọng đến. Hắn lần mò theo tiếng kiếm đến chỗ hồ sen trong Liên Hoa Ổ. Hắn đã quên tìm ở hồ sen nha thì ra Hàn Yến đang luyện kiếm ở đây.

Hàn Yến: *thu kiếm* Tiên Tử, đệ ko nên nhìn lén như vậy.

Tiên Tử: *giật thót* Yến tỷ tỷ. Tiên Tử không nhìn lén, Tiên Tử tìm tỷ.

Hàn Yến: Đệ tìm ta cho chuyện gì? *đến gần*

Tiên Tử: *đứng thẳng nghiêm trang* Xin tỷ dạy Tiên Tử kiếm thuật.

Hàn Yến: *bất ngờ* Đệ muốn học kiếm thuật? Sao không nói với Tông Chủ?

Tiên Tử: Tông Chủ đang bị thương Tiên Tử không muốn làm phiền ngài.

Hàn Yến: Đệ luyện kiếm lúc này có hới trễ để hình thành kim đan *cầm cổ tay Tiên Tử xem*...*mặt ngạc nhiên* *bật cười* Ha, thật thú vị.

Tiên Tử: *tròn mắt chó không hiểu*

Hàn Yến: Được. Ta dạy đệ nhưng phải giử bí mật với Tông Chủ được không.

Tiên Tử: Dạ được! *gật mạnh*

Vậy là Tiên Tử bắt đầu bí mật theo Hàn Yến luyện kiếm. Không biết vị cô nương này đã tìm thấy điều thú vị gì từ Tiên Tử đây. Vị tỷ tỷ này bình thường thì ôn nhu hay cười nhưng nói đến kiếm thì rất nghiêm khắc nhưng không sao Tiên Tử chịu được. Thời gian đầu Tiên Tử học khá chậm nhưng hắn rất chăm chỉ nên tỷ tỷ rất hài lòng. Hắn phải cố gắng hơn để có thể được đi cạnh Tông Chủ của hắn.

***************************************
Tui có một chấp niệm nho nhỏ với Vân Mộng song kiệt và sư tỷ :"< mấy cô hãy thông cảm cho cái chấp niệm này của tui :"< yêu thương mấy cô nhiều nhiều.
(12/17/2019)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro