Tơ hồng sai mối

1.

Hôm nay vẫn là một ngày hết sức bình thường trên thiên đình. Nguyệt lão vừa ngáp vừa vươn người vừa bước ra khỏi điện. Hôm qua ông thức khuya lướt mạng nên giờ tương đối buồn ngủ, nhưng dù có sao thì vẫn phải đi làm. Dù không thích bị đám người phàm gọi là Nguyệt lão cho lắm, ông mới có sương sương 200 tuổi thôi, đã già đâu, nhưng công việc nhàn rỗi mà lương cao như này thì khó tìm lắm, phải nắm cho chặt.

Ông là Nguyệt lão, công việc của ông đương nhiên là quản lý chuyện yêu đương, hôn nhân ở dưới trần gian rồi. Mà mỗi tội ông mới nhậm chức được có hơn 70 ngày theo lịch trời, tức 70 năm nhân gian, vẫn chưa thạo việc lắm. Người tiền nhiệm là một nữ tiên, giờ đã từ chức để tha hồ bay nhảy, chơi đùa với con thỏ ngọc ở Quảng Hàn Cung của Hằng Nga rồi.

2.

Nguyệt lão đến bàn làm việc, mở sổ nhân duyên ra xem xét. Hôm qua ông đã chứng cho hai người kết thành bạn đời với nhau, một họ Trương một họ Tần.

Nói đi nói lại, hai người này kết đôi là do sai lầm của ông. Tơ hồng có 2 loại, một là duyên, một là nợ. Vốn dĩ người họ Trương vốn đã được Nguyệt lão tiền nhiệm nối một sợi duyên với họ Dương, nhưng khi ông nhậm chức, được giao cho việc nối sợi còn lại, ông mắt nhắm mắt mở đọc nhầm trong sổ, nối nợ cho Tần - Trương rồi xớn xác bỏ đi. Nhưng tơ hồng mà, nối đi nối lại hoài thì sẽ ảnh hưởng tới duyên nợ kiếp sau của người ta nên ông cũng chả dám tháo ra làm lại.

Bản thân ông đã bị Ngọc Đế phạt nặng, thu hồi 500 năm công đức, trong khi ông chỉ mới ngoài 200 tuổi, coi như âm vốn luôn. Chỉ mong sao hai người Trương - Dương kiếp sau vẫn đầu thai làm người, để ông có thể bù đắp cho đoạn tình cảm dang dở kiếp này.

3.

Thôi bỏ qua chuyện ba người này đi, hôm nay Nguyệt lão ông sẽ cột tơ hồng cho một đôi mới. Lần này sẽ một lần dính luôn, nhất định sẽ làm đúng người. Thề có thiên đạo, nếu như còn nối sai nữa thì sẽ bị nhổ trụi lông mày.

"Hôm nay đi nối sợi nợ cho Trương Trọng Nguyên và Quách Kỳ Lâm. Nguyệt lão trước kia làm ăn tắc trách quá đi, sao không có địa chỉ, biết đi đâu mà tìm."

Nguyệt lão mò muốn nát sổ nhưng không tìm ra địa chỉ của hai người, bất lực tìm kiếm hết thời gian một tuần của hạ giới nhưng vẫn không ra.

Mọi người đừng hỏi vì sao thần tiên mà không biết cách định vị, xin lỗi à, thần chứ có phải GPS đâu mà định vị. Hồi xưa xửa xừa xưa thì còn làm được, nhưng thiên đình bây giờ hiện đại rồi, biết bảo mật sự riêng tư cho người phàm nên đã cắt bớt tính năng định vị của thần tiên.

Hết cách, ông đành phải rút điện thoại ra gọi cho con người đang cùng Hằng Nga dẫy đầm ở Quảng Hàn Cung.

[A Chu nghe nè, chuyện gì đó ông già?]

"Già cái đầu cô. Cô cũng từng là Nguyệt lão thì còn trẻ chắc, bớt xỉa xói tuổi tác người khác lại đi."

[Nhưng nhìn mặt ông già hơn tôi. Khi nào ông 1700 tuổi rồi mà vẫn như thiếu nữ đôi mươi giống tôi đi thì tôi không chê ông già nữa.]

"Thôi, bỏ qua vấn đề này. Cô không ghi chép địa chỉ của Trương Trọng Nguyên với Quách Kỳ Lâm hả? Trước khi bàn giao công việc đã bảo ghi chép đầy đủ mà sao kì vậy?" Nguyệt lão rất tức giận, vì hai cái địa chỉ mà làm ông mệt muốn xỉu.

[Quên xíu làm gì căng, lúc đó sắp được nghỉ nên vui quá lỡ quên thôi mà, đều ở Bắc Kinh. Tôi cảnh cáo ông trước, liệu hồn mà làm ăn cho đàng hoàng, Cửu Linh với Đại Lâm là OTP của tôi đó.]

"Được rồi, nhóc con láo toét." Nói rồi Nguyệt lão cúp máy.

"Ủa, mà Bắc Kinh rộng lớn như vậy, biết tìm người ở đâu? Lại phải nhờ vả Thổ địa Bắc Kinh nữa, nhà hết rượu để hối lộ ông ta rồi."

Thiệt tình chán Ngọc Đế ghê, tự nhiên bỏ hết mấy năng lực thần thông quảng đại của thần tiên làm gì để bây giờ ông cực khổ như vầy nè. Bây giờ thần thánh chẳng khác gì người làm công ăn lương ở dưới hạ giới, chỉ là làm mấy việc hơi đặc biệt một chút. Bày đặt gần gũi nhân gian, giữ riêng tư của người khác, sao Ngọc Đế hay ra dẻ quá à!!!

Nguyệt lão than thở cũng không làm được gì, liền hạ phàm tìm người, dù sao cũng là người làm công, không cãi sếp được.

4.

Lúc này dưới trần gian, ở Bắc Kinh, Hội Quán Hồ Quảng đang diễn tướng thanh. Lúc phản trường, đội trưởng đội 9, Trương Cửu Linh có mời một vị khách vô cùng đặc biệt từ hậu đài ra sân khấu.

"Hôm nay có một vị rất lâu rồi mới ghé thăm sân khấu tướng thanh, mời Đức Vân thiếu ban chủ Quách Kỳ Lân ra sân khấu."

Cả rạp đều vỗ tay nhiệt tình, Quách Kỳ Lân mỗi năm diễn tướng thanh chỉ có 2-3 vở, cho nên việc được thấy cậu trên sân khấu là vô cùng hiếm hoi, tiền vé hôm nay coi như không uổng rồi.

"Chào tất cả mọi người, lâu rồi tôi mới về lại tiểu viện tử. Hôm nay chủ yếu ghé qua thăm tình đầu, là đội trưởng đội 9 đây với lại cùng Đại Nam về nhà ăn cơm.”

“Cái gì mà tình đầu hả? Anh nói thì cứ nói đi, đừng giành bạn diễn với em.” Vương Cửu Long thật sự rất tiếc khi không phải bạn diễn đầu tiên của lão đại nhà cậu.

Vương Cửu Long vốn thích Trương Cửu Linh từ rất lâu rồi, nên khi nghe Quách Kỳ Lân nói anh là tình đầu thì tim cảm thấy rất khó chịu.

“Giờ mọi người muốn nghe gì thì nói ngay nhé, đừng câu giờ làm nhỡ việc tan ca của chúng tôi." Quách Kỳ Lân vui vẻ nhận lấy micro từ tay Vương Cửu Long, bông đùa nói vài câu.

"Muốn nghe anh kể chuyện ma." Một cô gái ngồi ở hàng đầu gào lên.

"Ai chà, tiểu cô nương a. Cô có biết đây là đâu không? Một trong tứ đại hung trạch Bắc Kinh, Hội Quán Hồ Quảng đó." Nghe thấy yêu cầu từ khán giả, Kỳ Lân hơi bối rối. Dù sao chuyện Hồ Quảng có ma cũng chẳng phải mới mẻ gì, sao khán giả dạo này lớn gan thế.

"Anh cứ kể đi, tụi em cũng kể hoài mà, có sao đâu. Nếu anh sợ, em cùng lão đại đứng đây với anh." Vương Cửu Long nắm tay Cửu Linh kéo lại gần Quách Kỳ Lân. Chỉ cần nắm tay người mình thương thì cho dù bị ma hù quỷ dọa cậu cũng cam lòng.

"Được, vậy tôi sẽ kể một chút cho mọi người nghe vậy."

5.

Sau khi hối lộ cho Thổ địa hũ rượu cuối cùng của ông, Nguyệt lão cũng đã đến được Hồ Quảng, chốn cũ của ông. Con ma ở Hồ Quảng trong truyền thuyết đã sớm tu tâm dưỡng tánh lại rồi phi thăng thành Nguyệt lão rồi.

"Mọi người vốn biết nơi này được xây trên một ngôi mộ phải không? Theo tôi được biết, người này chết là do bị xe ngựa kéo lê tới chết."

Trùng hợp ghê, vừa đến thì đã có người nhắc tới ông đây à? Tào lao ghê, hồi xưa là do đi đường vấp ngã vỡ đầu, đâu ra mà xe ngựa kéo lê. Đúng là dân tướng thanh, bịa chuyện cũng thật khéo. Đừng hỏi vì sao ông biết họ nói tướng thanh, trên thiên đình cũng có WiFi mà, ông cũng không phải mù công nghệ, họ nổi tiếng ra sao có ai mà không biết. Chỉ là ông không nhớ hết mặt với tên của cái xã đoàn này thôi, quá đông.

Bất chợt nhớ tới nhiệm vụ, ông liền lôi ra mớ tơ hồng trong túi, định buộc vào hai người Trương Trọng Nguyên và Quách Kỳ Lâm. Mà khoan đã, làm sao biết ai là Nguyên, ai là Lâm? Trên sân khấu hiện tại chỉ có ba người, chắc có một người không nằm trong nhiệm vụ của ông.

Sáng nay khi gọi cho A Chu, con nhóc đó có gọi tên khác của hai người thì phải. Cửu Linh với Đại… Cái gì Đại ta?? Thôi mặc kệ, gọi tạm là Đại Mỗ Mỗ, giờ thì xuống dưới buộc cho Trương Cửu Linh trước.

"Cửu Linh bảo bối, anh có biết con ma ở đây thích làm gì để hù dọa người khác không?" Quách Kỳ Lân quay người hỏi Trương Cửu Linh.

"Không biết." Thì ra cậu trai đen thui này là Cửu Linh, cột dây cho cậu ta trước.

"Nó thích nắm chân. Một ngày, có một đôi bạn nọ, ưa thích thám hiểm, nghe hung danh của nơi này, vì tò mò mà lén đột nhập vào lúc nửa đêm. Đương lúc anh họ Trương nhìn ngó xung quanh thì bỗng có một bàn tay nắm lấy cổ chân anh ta."

"Ây da!" Bỗng nhiên Trương Cửu Linh la lên.

"Sao vậy lão đại?" Vương Cửu Long nghe bạn diễn la lên, lo lắng đến gần hỏi han.

"Đại Nam, thiếu gia, tôi có cảm giác bị ai đó nắm chân."

Cậu trai cao ráo, trắng trẻo này là Đại Nam, chắc là Đại Mỗ Mỗ, cột dây cho cậu ta luôn.

"Bảo bối, anh diễn cũng lố quá rồi. Câu chuyện chưa vô cao trào mà anh diễn sớm thế." Quách Kỳ Lân nghe nói vậy thì cười trừ, cậu thì không bao giờ tin ma quỷ tồn tại đâu.

Trương Cửu Linh không có làm lố. Đúng thật là có "người" nắm chân anh, là Nguyệt lão. Ông ta nắm cổ chân anh để buộc tơ hồng.

"Không những thích nắm chân, con ma Hồ Quảng còn thích kéo tay. Tay của anh chàng họ Vương đi cùng cũng bị lôi kéo."

"Ây da!" Lần này người hét lên là Vương Cửu Long. Nguyệt lão đã thành công buộc tơ hồng lên tay cậu.

Giờ chỉ cần gút chặt hai sợi tơ hồng lại với nhau nữa là thành công. Nhưng mà khoan, sao Trương Cửu Linh có đủ hai dây mà Đại Mỗ Mỗ mới có một. Ông lại nhầm nữa rồi sao?

"Em nữa hả Đại Nam? Hai người có tính cho tôi kể xong chuyện hay không? Tôi còn vội về nhà lắm đấy." Quách Kỳ Lân quay ra đánh vào vai em họ của mình một cái.

"Có cái gì kéo lấy tay em thật mà. Tin em đi anh Đại Lâm."

Có thêm một Đại Mỗ Mỗ nữa. Nhưng cậu này có sợi duyên với Trương Cửu Linh. Chết rồi, Nguyệt lão lại nối nhầm nữa rồi.

"Được, được, được. Tin em, tin em." Kỳ Lân cũng chỉ trả lời qua loa lấy lệ, tiếp tục kể hết câu chuyện.

Lúc này Nguyệt lão đang rất hoảng. Lần trước, khi ông vô ý làm đứt sợi duyên của hai người Trương - Dương đã bị thu hồi khả năng này, giờ làm sao đây.

Vì ở hạ giới cũng chẳng thể nào cứu vãn được sự việc, Nguyệt lão đành về tự thú với Ngọc Đế, chấp nhận việc bị trừ thêm 500 năm công đức và bị cắt chức.

6.

Sợi duyên giữa Trương Cửu Linh và Quách Kỳ Lân được nối từ khi hai người mới hợp tác lần đầu. Nhưng số trời đưa đẩy thế nào mà khiến Tiểu Hắc về với vòng tay của Vương Cửu Long. Cũng từ đó, mối duyên của hai người Linh Lâm cũng trở nên mờ nhạt, đến khi Cửu Linh bị Nguyệt lão nối nhầm sợi nợ với Cửu Long thì đứt hẳn.

Dạo gần đây, không biết vì lý do gì mà Vương Cửu Long ngày càng bạo. Trên sân khấu, nhất là khi diễn "Lễ nghi mạn đàm" thì không ngừng đè Trương Cửu Linh ra ăn đậu hủ, người ta cũng ngại lắm chứ bộ, bị cưỡng hôn trước bao nhiêu là người. Dưới đài thì Vương Cửu Long cũng không buông tha cho Tiểu Hắc một giây nào, luôn theo kè kè bên cạnh, miệng không ngừng thả thính, dù đã theo người ta hơn 3 năm rồi nhưng có vẻ người ta vẫn chưa ưng bụng.

"Lão đại, anh có biết vì sao da anh đen không?"

"Da anh đen thì có liên quan gì tới cậu? Cút đi, đừng chọc điên anh nữa."

"Thôi mà, anh đừng có như vậy. Mà anh có biết vì sao không?"

"Do di truyền được chưa?"

"Không phải. Là do anh ở gần ánh Mặt Trời của đời anh là em nè."

"Có thấy buồn nôn không? Gớm quá, cậu né ra cho anh viết kịch bản."

"Lão đại, em thấy dạo này hơi mệt."

"Cậu bị làm sao đấy? Anh cho cậu nghỉ phép nhé."

"Em bị bệnh tim."

"Sao nặng thế? Có khám bác sĩ chưa? Bác sĩ bảo thế nào?"

"Bệnh này chữa không được. Tại vì cứ mỗi lần thấy anh là bệnh em lại tái phát, tim cứ đập bùm bùm trong lòng ngực nè."

"Vậy chúng ta tách cặp đi. Anh không muốn cậu chết sớm như vậy đâu.” Trương Cửu Linh thả ra một câu phũ phàng khiến Cửu Long sợ khiếp vía.

“Thôi, thôi. Em khỏi bệnh rồi, anh đừng bỏ em.”

Và rất nhiều lần Vương Cửu Long bày tỏ tình cảm rồi bị lão đại nhà cậu phũ một cách không thương tiếc.

7.

[Ê, rảnh không? Qua trợ diễn cho tôi đi.] Vương Cửu Long nhận được tin nhắn từ "người cũ".

Như đã nói, Đại Nam không phải bạn diễn đầu tiên của Cửu Linh, Cửu Linh cũng chẳng phải người đầu tiên được Cửu Long phụ họa.

"Rảnh, bên cậu cần báo mục hay phụ họa?"

[Cần phụ họa. Tôi hỏi hết mọi người rồi, không ai rảnh mới nhớ tới cậu.]

"Vậy tôi diễn với ai?"

[Với tôi, dù sao cũng từng ở bên nhau mà.]

"Đừng có mà nhắn tin mờ ám như vậy, lão đại nhà tôi thấy thì sẽ không vui đâu."

[Người ta có thèm để ý cậu đâu. Nhớ tới giúp đỡ đó nha. Xong việc mời cậu đi ăn cơm.]

"Ờ, được rồi, cần người hôm nào?"

[Hai tuần cuối tháng này, có lịch diễn tôi liền gửi cho cậu. Vậy nhé, giờ tôi đi xem bên kịch xã thế nào rồi.]

"Ok, bái bai."

8.

Sau đợt trợ diễn cho Đào Dương, Vương Cửu Long quay về với nguyên phối nhà mình. Hôm nay xe của cậu đến hạn bảo dưỡng nên giờ cậu đang ngồi trên xe của Trương Cửu Linh, được đưa đi làm.

"Anh ơi, Đào Dương bảo em đi trợ diễn cho cậu ấy."

"Anh ơi, Đào Dương còn dụ dỗ em bỏ anh về với cậu ta nữa."

"Anh ơi, Đào Dương dạo này cứ như yêu tinh ấy, có sức hút lắm, còn dễ thương hơn hồi xưa nữa."

"Anh ơi…"

"Im được rồi đó Đại Nam, có thấy phiền không? Cậu đừng cứ luôn miệng nhắc tới Đào Dương trước mặt anh nữa. Mau tranh thủ khớp thoại để lát nữa diễn." Trương Cửu Linh đang rất phiền não, từ khi nào Đại Nam nhà anh lại trở nên lắm mồm như vậy rồi, cứ nói mãi không ngừng.

Hai người đến được Hội quán Hồ Quảng, nhanh chóng vào hậu đài thay đồ, so lúc nãy do bị kẹt xe nên khi đến nơi thì cũng đã sắp tới vở của hai người. Lúc lên đài, khi Trương Cửu Linh bảo trong Đức Vân Xã có nhiều người hát hí rất hay, Vương Cửu Long liền nhớ liền tới cái tên dạo này rất hay xuất hiện trên đầu môi - Đào Dương, Đào Vân Thánh.

"Cậu im miệng." Trương Cửu Linh hét lên.

"Anh vừa bảo trong xã có rất nhiều người xướng hí hay mà. Thì đó, Đào …"

"Cậu câm miệng, có phiền không? Khi không cậu nhắc tới người cũ làm gì? Vương Hạo Nam, muốn chia tay tôi rồi phải không?" Trương Cửu Linh cũng không hiểu tại sao tim mình lại hơi nhoi nhói, đến nỗi còn gọi thẳng tên cúng cơm người ta khi Vương Cửu Long nhắc tới Đào Dương. Chắc là do gần đây cậu hay nhắc tới nên đâm ra anh nghe đến phiền.

Buổi diễn hôm đó kết thúc với sự bực bội ẩn dưới dáng vẻ ung dung của Trương Tiểu Hắc.

"Này, anh sao vậy? Em làm gì sai với anh à? Sao không nói chuyện với em?" Vừa xuống đài đã thấy lão đại thân yêu nhà mình đi thẳng vào trong thay đồ, Vương Cửu Long liền tự kiểm điểm mình xem đã đắc tội gì với anh.

"Không có, anh không sao. Hôm nay anh về trước, cậu tự về một mình nhé."

"Được, tí nữa em nhờ Đào Dương ghé qua chở em về. Hôm nay cậu ấy cũng đi diễn."

Lại là Đào Dương. Trương Cửu Linh nghe thấy cái tên này liền nhíu mày, bỏ đi một nước.

9.

Về đến nhà, Trương Cửu Linh đi thẳng vào phòng tắm, không ngừng tát nước vào mặt để xoa dịu tâm tình khó chịu. Anh nhìn thằng vào gương, nhíu mày:

[Trương Cửu Linh, mày sao vậy? Rốt cuộc tình cảm của mày với Đại Nam là gì? Rốt cuộc vì cái gì mày lại khó chịu khi Đại Nam ở cùng với Đào Dương.]

Rối rắm trong lòng như hòn than ửng đỏ, âm ỉ đốt Trương Cửu Linh đến nóng cả ruột gan. Không nghĩ nhiều nữa, anh quyết định gọi cho người bạn thân (ai nấy lo) kiêm bạn diễn cũ của mình để tâm sự mỏng.

[Alo, có chuyện gì sao, Cửu Linh?]

“Đại Lâm à, cậu có người mình thích chưa?”

[Sao đây? Cậu cảm nắng ai rồi à? Đang xin tôi làm quân sư tình yêu cho cậu sao?]

“Thì cậu cứ trả lời tôi trước đi.” Trương Cửu Linh gắt lên. Từ khi nào mà thiếu ban chủ học được cách đoán già, đoán non rồi.

[Ờ thì, có rồi. Chúng tôi bên nhau cũng được hai năm rồi.]

“Oa, lâu vậy sao? Thế cậu biết thích một người là cảm giác thế nào không?”

[Tuỳ mỗi người thôi. Nhưng dấu hiệu chung nhất có lẽ là sẽ cảm thấy rất khó chịu khi người ấy luôn nhắc tới hay ở gần với một người khác, sẽ cảm thấy trống vắng khi không thấy bóng dáng của người ấy, sẽ cảm thấy tim rất đau khi người ấy luôn kể về người khác trước mặt cậu.]

“Vậy là tôi thích Đại Nam rồi sao?” Trương Cửu Linh thì thầm.

[Cậu nói cái gì chứ? Tôi nghe không rõ.] Tiếng của Quách Kỳ Lân từ đầu dây bên kia đánh thức anh đang thẫn thờ khi nhận ra có lẽ bản thân đã thích bạn diễn của mình.

“À không sao. Thôi tôi cúp máy nhé, chúc ngủ ngon.”

[Mới 6 giờ chiều mà. Này… Tút… Tút…]

10.

[Mình thích Đại Nam rồi hả? Rõ ràng tuần trước mình còn rất phũ mà, sao bây giờ lại quay ra yêu thích. Thôi mặc kệ cái cảm xúc đáng ghét này đi.] Nghĩ thế, Trương Cửu Linh liền nằm xuống giường, mở weibo lên.

Vừa bấm vào siêu thoại của Vương Cửu Long thì video mới đăng cách đây ít phút đập thẳng vào mắt anh. Đó là ghi hình của hôm Cửu Long trợ diễn cho Đào Dương.

Hai người trên đài thân thân thiết thiết, đã thế còn diễn “Đậu công huấn nữ” xưng hô lão gia, phu nhân ngọt xớt, lại còn mặc trùng màu đại quái nữa. Cái đầu nhỏ liền lập tức nhảy số, cho rằng Vương Cửu Long đã chán việc theo đuổi anh rồi, đến việc làm bạn diễn của anh cũng không muốn nên dần quay lại với bạn diễn cũ, bỏ rơi anh, muốn tách cặp với anh, bla bla nhiều thứ cẩu huyết khác trong phim truyền hình dài tập. Trương Cửu Linh vừa nhìn liền tức đến đỏ mặt, gọi điện thoại ngay cho Vương Cửu Long.

“Cậu về nhà chưa? Hiện đang ở đâu?”

[Em nhờ Đào Dương chở về. Hiện đang được cậu ấy mời cơm cảm ơn vì lần trước giúp cậu ấy.]

“Ở quán nào?”

[Quán cũ gần tiểu viện mà anh với em hay đến đó. Anh sao vậy? Giọng anh có vẻ không vui?]

“Cậu mặc anh, ngồi im đấy mà chờ. Anh đến hỏi cậu vài việc về mối quan hệ giữa chúng ta.”

[Hả?]

Trương Cửu Linh cúp máy ngang, lại gọi đến cho Quách Kỳ Lân một lần nữa.

“Cậu mau đi với tôi dạy dỗ em họ cậu lại một chút. Cậu ấy muốn tách cặp với tôi rồi kìa. Hôm trước còn nói muốn yêu đương với tôi mà bây giờ ở bên người khác rồi. Cậu ấy còn đang đi ăn với người ta.” Uất ức đến nghẹn lời, Trương Cửu Linh thẳng thừng vu không Vương Cửu Long với bạn thân.

[Đại Nam nó dám làm vậy với cậu sao? Đi, tôi thay cậu dạy nó một bài học. Nó đang ở đâu?] Quách Kỳ Lân cũng rất bực mình, cậu thấy được Vương Cửu Long thích Cửu Linh nên mới tạo điều kiện cho nó làm bạn diễn của Cửu Linh. Vậy mà lại dám giở trò? Đồ tra nam!

11.

Con Rồng - mang tiếng tra nam - bé bự vẫn còn ngơ ngác trước lời nói của bạn diễn nhà mình. Chuyện gì nghiêm trọng đến nỗi Cửu Linh muốn bàn bạc lại vấn đề quan hệ với cậu. Chẳng lẽ cậu bị lão đại ghét bỏ đến mức không muốn nhìn mặt rồi sao?

Thấy bạn mình sao khi nghe điện thoại thì ngơ ngác không nói gì, Đào Dương liền đến gần gọi nhỏ.

“Cửu Long, Cửu Long, cậu sao vậy?”

“A Đào à, lão đại tự nhiên muốn xác định lại quan hệ với tôi. Có phải do tôi phiền quá nên bị anh ấy ghét bỏ rồi không?”

“Sao tự nhiên lại cảm thấy bản thân mình phiền phức chứ? Anh ấy mắng cậu à?”

“Lúc trưa đi diễn, anh ấy mắng tôi phiền ở ngay trên sân khấu. Xuống đài cũng không nói chuyện với tôi mà bỏ về luôn.”

“Thôi nào, chắc anh ấy không phải là đang giận gì cậu đâu. Có thể là do không khoẻ trong người nên đâm ra hơi bực bội xíu thôi.”

“Ừm, chắc vậy. Lão đại bảo đang tới đây, chắc cũng gần tới nơi rồi.”

12.

“Vương Cửu Long em giải thích với anh một chút.” Quách Kỳ Lân đang ở gần nên đi bộ đến nơi trước, vừa gặp liền nói với Vương Cửu Long.

“Giải thích gì? Em đâu có gì để giải thích với anh.” Vương Cửu Long ngơ ngác.

“Cửu Linh vừa gọi điện thoại nói với anh là em muốn tách cặp với cậu ấy, em hôm trước còn nói yêu cậu ấy mà giờ ở bên người khác. Từ khi nào em như vậy hả? Lúc trước giao Cửu Linh cho em anh bảo thế nào hả? Bảo em chăm sóc cho người ta mà giờ lại để cho người ta uất ức đến tìm anh à.”

“Hả? Em vẫn rất thích Cửu Linh mà. Em đã ở bên ai đâu?”

“Cậu ấy bảo em đang đi ăn với người kia. Đâu rồi? Anh muốn nhìn xem ai là người khiến em bỏ rơi bạn thân của anh như vậy?”

“Đã bảo em không có bỏ anh ấy. Nãy giờ em chỉ ngồi ăn với A Đào thôi.”

“Hả?” Nghe cái tên này, Quách Kỳ Lân như khựng lại, quay đầu nhìn người ngồi phía đối diện Vương Cửu Long. Là thanh mai trức mã của Quách Kỳ Lân - Đào Dương, đang ngồi đó.

13.

Trương Cửu Linh tới được quán thì đã thấy Quách Kỳ Lân ngồi đó cùng Vương Cửu Long và Đào Dương.

“Lão đại, anh tới rồi.” Vương Cửu Long thấy người thương tới liền đứng dậy chào đón.

“Ừ anh đến, muốn hỏi cậu vài chuyện. Có Đại Lâm ở đây làm chỗ dựa cho anh.”

“Cậu yêu đương với Đào Dương rồi nên không muốn diễn với anh nữa đúng không?” Trương Cửu Linh hít một hơi thật sâu rồi nói ra.

“Đâu có, anh biết thừa em thích anh mà, sao lại yêu đương với cậu ấy được.” Vương Cửu Long bối rối, không hiểu vì sao tiểu hắc iêu nhà cậu lại cho rằng cậu với A Đào lại yêu nhau.

“Chứ cậu cứ chạy qua rồi thân thân thiết thiết, khanh khanh ta ta với cậu ấy làm gì?”

“Ơ, em đi trợ diễn mà.”

“Khoan, hai người hình như có chút hiểu lầm rồi phải không?” Đào Dương ngồi một bên nghe hai người đối thoại, bỗng lên tiếng xen ngang.

“HIểu lầm gì?” Cả hai người Linh Long đều quay ra nhìn Đào Dương.

“Tôi có người yêu rồi. Yêu đương gì được với con Rồng này nữa? Nhà tôi là con ông cháu cha,đã vậy còn rất hay ghen nữa, sao tôi dám chứ.”

“Cậu có người yêu rồi. Là ai? Tôi là bạn cậu, sao tôi không biết?” Vương Cửu Long quên mất mình đang nói chuyện với Trương Cửu Linh, quay sang hóng chuyện.

“Đó, xa tận chân trời chân trời, gần ngay trước mắt.” Vừa nói cậu vừa hất cằm về phía Quách Kỳ Lân.

“Hả?” Cả Vương Cửu Long và Trương Cửu Linh đều rất ngạc nhiên nhìn Quách Kỳ Lân.

“Tôi… Tôi đúng thật là người yêu của A Đào.”

14.

Trương Cửu Linh ngại ngùng liếc nhìn Vương Cửu Long cùng Đào Dương, sau đó thì đỏ mặt cúi gằm xuống nhìn chăm chăm mắt đất.

Ngại muốn chết, đã ăn giấm mà còn ăn nhầm. Quê quá đi.

“Về thôi. Đại Lâm theo em về, nhờ anh Cửu Linh đưa Cửu Long về hộ em nhé.” Cuối cùng Đào Dương là người phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng này, nắm tay Quách Kỳ Lân, kéo cậu đi về.

“À…Ừ… Hai cậu về cẩn thận.” Giờ sao đây? Để anh lại một mình với Đại Nam à, ngại muốn chết.

Cả bốn người đều đứng lên, ra xa đi về. Trên xe, Trương Cửu Linh không nói gì, chăm chăm lái xe, lâu lâu lại đánh mắt qua nhìn Vương Cửu Long. Suốt chặng đường không ai nói với ai câu nào, chỉ tồn tại những cái liếc mắt bị phát hiện sẽ đổi hướng nhìn.

Xe dừng lại trước cửa nhà VƯơng Cửu Long. Cậu không vội xuống xe, quay sang nói với Trương Cửu Linh.

“Lão đại, lúc nãy, là anh ghen đúng không?”

“Ai… Ai mà ghen chứ? Ghen cái gì mà ghen?” Bị hỏi thẳng, mặt Trương Cửu LInh đỏ lên, nhưng may mà nhờ bóng tối cùng làn da ngăm trời ban nên không dễ nhìn thấy.

“Ừ, anh không ghen, chỉ là ăn giấm thôi. Đến giờ em vẫn còn thấy mùi chua, không biết là  ai đập vỡ lu giấm nhà em vậy?”

“Đại Nam, cậu nói gì vậy? Mau xuống xe, vào nhà đi.”

“Được, tạm biệt anh nhé.” Vương Cửu Long tháo đai an toàn ra. Vừa tháo xong liền chồm người lên hôn vào môi Trương Cửu Linh, sau đó ôm đầu anh hôn trán, hôn mũi và cả hai má rồi mới mĩ mãn xuống xe, nhảy chân sáo vào nhà.

Người được hôn a.k.a Trương Cửu Linh vẫn còn đang bất ngờ bởi loạt nụ hôn tới tấp từ vị trí Vương Cửu Long. Ngơ một lúc lâu anh mới hoàn hồn về, vừa đưa tay sờ lên môi, lên trán, lên từng chỗ mà được Vương Cửu Long hôn vừa cười tủm tỉm, đạp ga lái xe về nhà.

15.

Qua hôm sau, mọi thứ trở về như cũ. Trương Cửu Linh và Vương Cửu Long vẫn vui vẻ cùng lên, cùng xuống đài như thường lệ. Vương Cửu Long sau khi xuống đài vẫn bám theo thả thính Trương Cửu Linh như thường lệ. Chỉ có một điểm khác, đó là Trương Cửu Linh không còn phũ nữa, mà sẽ đỏ mặt ngại ngùng rồi bỏ chạy.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro