Chương 4 : Sóng Dưới Trần - Gió Trên Trời


Trên ngọn đồi sau Ngự Kiếm Trường, Lãnh Tuyền ngồi tựa vào thân trúc già, tay kẹp quyển cổ tịch, chân bắt chéo nhàn tản như đang thưởng trà dưới trần gian. Nhưng ánh mắt y vẫn liếc theo hai bóng người đang vật lộn dưới sân.

Một là A Tâm – nô tỳ không biết sợ chết, tay cầm kiếm mà múa như đang nhảy múa giữa lễ hội. Thỉnh thoảng hắn lại quay lại cười toe toét:

"Chủ nhân nhìn ta múa có đẹp không? Giống tiên nữ giáng trần không?"

"Ngươi giống tiên nữ... bị đuổi khỏi Thiên Giới vì múa sai điệu thì có."

Bên kia là Cương Tuấn, vẫn ngốc nghếch tập trung vào bộ kiếm pháp như thể nếu không chém trúng gió thì sẽ không sống nổi qua hôm nay. Mỗi lần hắn lỡ đâm hụt là lại tự nói:

"Phải chém thấp hơn! Cây thấp hơn mà!"

A Tâm gào lên:

"Đồ ngốc! Ngươi đánh với yêu ma chứ có phải rượt theo lũ lùn đâu mà cúi thấp dữ vậy?!"

Cương Tuấn ngơ ngác, lại quay sang cây trúc:

"Thế có phải tại cây thấp không ta?"

Lãnh Tuyền nhắm mắt lại hít sâu một hơi, chậm rãi thở ra. Y không rõ rốt cuộc mình đang huấn luyện đồ đệ, hay đang hành xác chính mình.

[–Chính Điện của Đại Đế]

Bên trong Chính điện Thiên Cung – nơi nghiêm trang và uy nghi bậc nhất Tam Giới, lúc này lại đang dậy lên một làn sóng bàn tán dữ dội.

Trên ghế bạc cao nhất, Thiên Đế đang chủ trì cuộc họp. Bao quanh là hàng loạt các Thần Trẻ Cấp Cao – những nhân vật mới nổi tiếng, tài năng, đại diện cho thế hệ tương lai của Thần Giới.

Một nam tử vận trường y xanh lục tên Thẩm Uyên Lam-là thần giám sát thiên cơ, phong thái thanh lãnh, điềm đạm, bước ra giữa điện, ôm quyền nói:

"Bẩm Thiên Đế, theo tình hình do hạ giới báo về... Thế Lực Hắc Sát đã bắt đầu khuếch tán khí tức ám linh vào các tông môn dưới trần gian. Có ít nhất bảy môn phái lớn nhỏ đã chịu ảnh hưởng. Dấu hiệu xác sống vùng dậy không còn là rải rác nữa, mà có quy mô."

Tiếng hắn trầm ổn, rõ ràng, khiến cả điện lặng như tờ.

Ngay khi hắn vừa dứt lời, một nam tử khác vận trang phục sặc sỡ là Yến Hành-thần sứ hành sự, áo đỏ viền tím, tóc buộc đuôi ngựa, bước ra, chống nạnh cười hì hì:

"Ôi dào~ Ngươi mà nói thêm câu nữa là ta ngủ gục luôn á~! Cứ như đang đọc kinh siêu độ cho đám xác sống ấy! Mà ngươi là thần tiên hay là xác ướp vậy hả, Thẩm Ca?"

Thẩm Uyên Lam liếc hắn một cái, gật đầu:

"Ngươi muốn ta luyện xác ngươi làm ví dụ thị phạm à?"

"Thôi thôi~ Thẩm Ca đúng là chưa bao giờ biết nói đùa."

Cả hội đồng bật cười nhỏ. Nhưng không khí vẫn rất căng thẳng. Một nữ thần tóc dài ánh bạc-Tuyết Dao,nữ thần có linh lực truyền tống và trị liệu lên tiếng, mặt đầy lo lắng:

"Thư ủy thác của các tông môn gửi về Thiên Cung càng lúc càng nhiều. Không ai biết nguồn gốc xác sống từ đâu. Nếu không ngăn kịp, bọn Hắc Sát có thể lật tung cõi phàm."

Kha Vũ chiến thần gật đầu:

"Ngay cả các trưởng lão cấp cao trong các tông môn cũng mất tích, không để lại dấu vết."

"Hắc Sát đang nhắm tới điều gì? Linh thạch? Sinh khí? Hay là chuẩn bị tạo ra Thi Vương mới?"

Từng câu nói như nhát dao đâm thẳng vào lòng mỗi thần tiên trong điện.

Ở góc cuối cùng – một vị thần vận trường y trắng đơn giản, tóc đen dài đến lưng, ánh mắt thâm trầm lạnh lẽo – đang ngồi im lặng.
Đó là Nally, Thượng Thần bí ẩn nhất, người từng một mình đóng băng vạn xác sống trong chiến dịch phía Bắc mà không ai hiểu hắn dùng cách gì.

Không một ai dám hỏi. Không một ai dám quấy rầy.

Chỉ thấy hắn đặt tay lên trán, nhẹ nhàng thì thầm:

"Chúng đang không hành động bừa bãi. Đây là một ma trận... Từ rất lâu rồi."

[Về lại Lãnh Tuyền]

Trong ánh hoàng hôn dần buông xuống đồi, A Tâm vứt kiếm, nằm dài ra cỏ, tay chỉ trời:

"Chủ nhân này... ngài nghĩ bọn Hắc Sát thật sự mạnh lên rồi à?"

Lãnh Tuyền không trả lời. Y đang nhìn về phương nam, nơi linh khí tối sầm như có thứ gì đó đang trỗi dậy.

"Nếu Tam Giới thật sự loạn... có lẽ đã đến lúc ta đi lại con đường năm xưa."

A Tâm liếc nhìn y, lần đầu không đùa cợt.

"Ngài lại muốn phá giới?"

"Không. Ta muốn kết thúc nó."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro