Chương 5: Ánh Nhìn Từ Cõi Vô Tình
Giữa lúc Thiên giới vẫn còn đang chìm trong sự bình lặng giả tạo, cái chết đột ngột của Yến Hành – Thần Sứ Hành Sự – như tiếng sét đánh vỡ nền trời. Hắn ngã xuống ngay giữa chính điện, không một dấu hiệu báo trước, không một lời cuối cùng, trái tim bị xuyên thủng bởi một loại lực lạ, thi thể vẫn còn giữ nguyên nụ cười ngông cuồng vốn có.
Không ai thấy kẻ thủ ác.
Không ai nghe tiếng động.
Không có một mảnh linh lực nào sót lại.
Chỉ còn lại xác một vị thần với đôi mắt mở to chưa kịp nhắm.
Thiên Đế – Kỳ Minh Quân – vị chủ thần nắm giữ toàn quyền Thiên giới – lập tức triệu tập một cuộc họp khẩn cấp, bao gồm toàn bộ các vị Thượng Thần và Thần Quan cấp cao. Cả thiên đình chấn động. Ai nấy đều hoang mang, lo lắng lẫn sợ hãi – bởi đây là lần đầu tiên có một thần linh bị sát hại ngay trong chốn linh thiêng nhất.
Duy chỉ có một người... bình thản ngồi nhâm nhi trà, ánh mắt nhàn nhã, tà khí mờ nhạt như tuyết phủ ngàn năm – chính là Lãnh Tuyền.
"Chết rồi à? Cũng tốt. Ta thấy hắn ngốc nghếch, ồn ào và hay phiền phức. Cùng lắm ta... tìm đứa khác thay."
Câu nói như một cái tát lạnh buốt vào trái tim tất cả. Nhưng... không ai dám phản bác.
Bởi vì... họ không có tư cách.
Bởi vì... Lãnh Tuyền không có trái tim.
Hoặc nếu từng có, thì nó đã chết từ rất lâu trong ngọn lửa băng giá nơi Cửu Trùng Thiên.
Không khí đang nghẹt lại thì Nally – vị Thượng Thần luôn im lặng, bỗng lên tiếng.
Giọng nói chậm rãi, không nóng không lạnh, nhưng lại khiến mọi người dừng thở.
"Dược Thần Y vốn ghét bị gọi là mèo, nhưng ta thấy cách khiêu khích của Hắc Sát khi gọi ngài là mèo già vô dụng có vẻ chẳng giống khiêu chiến mà...giống đùa giỡn thông thường không có ác ý. Điều đó, nếu nói là thù hận... chi bằng gọi là thân quen".
Còn về động cơ của kẻ giết Yến Hành... đến giờ, vẫn không rõ.
Nhưng rõ ràng, kẻ này... muốn tạo ra hoang mang."
Lời vừa dứt, cả đại điện im phăng phắc.
Ánh mắt Nally kia vẫn chẳng mảy may dao động.
Lãnh Tuyền đặt chén trà xuống, môi nhếch nhẹ.
Giọng nói vang lên, lạnh buốt như sương đêm đầu đông:
"Ý ngươi là... bổn toạ là kẻ đầu sỏ?"
"Bổn toạ."
Khi Lãnh Tuyền dùng từ này, đó không còn là câu hỏi.
Đó là sự cảnh báo.
Không khí như đóng băng trong thoáng chốc. Các Thần Quan đều né tránh ánh mắt của y, ngay cả Tuyết Dao cũng khẽ cau mày.
Nally không trả lời. Hắn chỉ đứng đó, ánh mắt sâu như vực, không một tia sợ hãi.
Lãnh Tuyền đứng dậy.
Áo bào trắng phất qua như cơn gió bão, để lại sau lưng một luồng hàn khí không thể xua tan.
"Vì nể mặt Thiên Đế... bổn toạ sẽ không ra tay ở đây."
"Nhưng nhớ lấy, Nally. Cái nhìn hôm nay... ngươi sẽ phải trả."
Khi y rời khỏi đại điện, cả Thiên giới như mới dám thở.
Mọi ánh mắt đồng loạt nhìn về phía Nally – người duy nhất dám khiêu chiến với Lãnh Tuyền Thượng Thần.
Một số thần thì thầm:
"Hắn điên rồi sao..."
"Chẳng lẽ muốn chết à?"
"Lãnh Tuyền chưa từng nể ai, trừ Thiên Đế."
Nhưng Nally vẫn đứng đó, bình thản.
Bởi vì... hắn hiểu, cái chết của Yến Hành chỉ là khởi đầu.
Và kẻ thật sự đứng sau, không phải một thần linh... mà là bóng tối đã từ lâu không được gọi tên: Hắc Sát.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro