Chương 8: Anh Hùng Rơm

Đêm đó, Lãnh TuyềnA Tâm lần theo dấu xác sống, men theo lối mòn dẫn vào một khu rừng âm u phủ đầy sương lạnh, cây cối khô cằn như đã chết từ hàng thế kỷ trước.

"Càng đi càng hôi mùi tanh tưởi," A Tâm nhăn mặt, tay lăm lăm kiếm.
"Ngài chắc chắn không phải bị... dụ vô bẫy chứ?"

"Im lặng. Nói nhiều làm tạp âm." – Lãnh Tuyền vẫn nhàn nhã lật quyển sách nhỏ ghi chép về tà vật.

Bất ngờ, tiếng gầm vang lên từ giữa rừng.

Một bóng đen to lớn lao ra, móng vuốt dài ngoằng, da tróc lở, mặt mũi như ác mộng của trẻ con chưa đủ tuổi ngủ riêng.

"Tới rồi đấy, quỷ của Hắc Sát." – Lãnh Tuyền lùi lại vài bước, lật sách nhanh như tra từ điển.

A Tâm thì không chờ tra cứu.
Nàng phóng lên, kiếm chém như gió.

Nhưng "RẮC!" – cây kiếm gãy đôi, văng đi như củi khô.

"Tiên sư cha nhà nó!!" – A Tâm phải lộn nhào mấy vòng, rồi vung chưởng đấm đá liên hoàn.

Con quỷ khựng lại vài giây, nhưng rồi lại cười sằng sặc, tiếng cười như cào vào tai người nghe.

Lãnh Tuyền chép miệng:

"Một trong 32 Quỷ Vương dưới trướng Hắc Sát. Tên là... Lỗ Manh, chuyên ăn tim người sống. Ghê tởm."

"Ta đang đánh nhau chết mẹ đây, đừng đứng đó đọc hồ sơ!" – A Tâm gào lên giữa tiếng rít.

Ngay khi con quỷ chuẩn bị tung đòn kết liễu, thì một nam tử vận áo xám từ đâu bay vút tới, tay cầm song đao, khí thế như gió bão.

"Lùi lại! Ta lo tên này!"

Trận chiến rực lửa bắt đầu.
Người ấy chắc chỉ chừng hai mươi lăm, tóc buộc cao, mắt sắc như người từng kinh qua máu lửa, mỗi chiêu đều chuẩn xác. Song đao va chạm với móng vuốt con quỷ, tia lửa bắn ra giữa rừng tối.

A Tâm ngồi xuống lau máu, vừa cười vừa nói nhỏ:

"Nam tử hành hiệp trượng nghĩa, lại còn đẹp trai... nhưng hơi ngu."

Lãnh Tuyền ung dung ngồi vắt chân trên cành cây:

"Chắc chắn là ngu. Vì rõ ràng đã biết mình yếu hơn, mà vẫn nhào ra."

"CHÁT!"

Một cú vả của con quỷ khiến nam tử bay ngược vào gốc cây, máu phụt ra đầy áo.

"Chạy đi... đừng phí mạng vì ta..."

"Chậc, đúng là anh hùng rơm." – A Tâm lắc đầu, định xuống cứu thì bị Lãnh Tuyền giữ lại.

Y thở dài, rồi phất nhẹ quạt ngọc một cái.
Một luồng khí âm hàn xuyên qua rừng, đánh thẳng vào tim con quỷ.

Con quỷ rống lên đau đớn, quỵ gối thở hổn hển, trước khi hóa thành khói đen tản đi.

"Tha mạng cho ngươi. Về nói với Hắc Sát... đừng vứt đồ chơi rác rưởi vào rừng người ta."

Nam tử kia nằm hấp hối, Lãnh Tuyền lại gần, đưa tay sờ túi lấy thuốc... rồi đứng im.

"..."

"Sao thế?" – A Tâm nghiêng đầu.

"Ta mang... toàn thuốc độc." – y trả lời bình thản, không chút xấu hổ.

"..."

A Tâm nín cười suýt nghẹt thở.

Không còn cách nào, Lãnh Tuyền tháo trâm ngọc trên tóc, cây trâm vốn là vật quý, có khả năng giữ nguyên thần trong thời gian ngắn.

Y cắm trâm vào tay áo nam tử kia, để lại một dòng khí mát chữa trị sơ.

"Đủ sống. Không cảm ơn thì thôi." – y nói, rồi kéo A Tâm bỏ đi.

"Ngài không hỏi tên người ta à?"

"Tên thì làm gì? Ta cho hắn sống đã là đại ơn. Vả lại... ta đẹp hơn hắn."

Trở lại khách điếm, hai người ngồi bên bàn ăn trống rỗng.

A Tâm thở dài:

"Lần sau nhớ mang thuốc chữa với, đừng để danh hiệu Dược Thần biến thành... Độc Thần."

Lãnh Tuyền nhấc quạt che mặt, mắt khép hờ:

"Cũng do ta lười thôi... nhưng nếu kẻ đứng sau Hắc Sát đã dám thả Quỷ Vương ra ngoài, thì trò chơi này... càng lúc càng vui rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro