Chương 9: Mỹ Nhân Dưới Ánh Trăng

Đêm hôm ấy, sau khi trở về từ rừng quỷ, A Tâm ngủ say như chết, mặt úp lên đống chăn, miệng vẫn lẩm bẩm:

"Mai phải đổi khách điếm, chứ ở đây hẻo quá..."

Lãnh Tuyền thì không ngủ được.
Y ra ngoài, một thân bạch y, tà áo nhẹ bay trong gió, đôi mắt xa xăm như ngàn năm chưa từng có giấc mộng nào đủ để làm y ngủ yên.

Ánh trăng tràn xuống ban công, chiếu lên y khiến cả người như phát sáng.

Bỗng một bóng dáng nữ nhi xuất hiện.

cô nương con gái của bà chủ khách điếm, tóc còn ướt nước rửa mặt, bước ra vô tình chạm mặt mỹ nhân dưới trăng.

Đôi mắt cô trợn to.
Tim như muốn nhảy khỏi ngực.
Nước trong thau rơi bắn tung tóe.

"Ngài là... thần tiên phương nào...?"

Lãnh Tuyền ngẩng đầu nhìn cô gái, chậm rãi đáp:

"Ta là... người trần gian thôi."

Nhưng giọng nói êm như rót mật, ánh trăng đổ bóng lên gương mặt đẹp không thực khiến cô nương đỏ mặt như quả cà chua chín.

Tối đó, trái tim thiếu nữ vỡ vụn thành hàng vạn mảnh màu hường.

Sáng hôm sau.

A Tâm uể oải vác mặt xuống bàn ăn.

"Tối ngủ không đủ, ngài lại đi dạo nữa phải không?"

Lãnh Tuyền cười nhẹ:

"Gió mát, không đi thì phí."

"Phí cái đầu ngài á..."

Đang lúc chuẩn bị rời đi, cô nương tối qua bỗng bước tới.

"Khoan đã! Hai người... chưa trả tiền phòng."

A Tâm cứng đờ.

"Ối tổ sư... quên thật..."

Cả hai bị giữ lại.

Lãnh Tuyền ngồi ngoan trên ghế như mèo con, tay chắp trước, ánh mắt mơ màng.
Cô nương kia càng lúc càng lộ rõ ý đồ, tay lén vuốt nhẹ tay áo y, rồi cố tình ngồi sát, miệng ngọt xớt:

"Công tử... ở lại đây thêm vài đêm nữa được không? Có ta chăm sóc..."

A Tâm đứng phắt dậy.

"Này! Ngươi có biết liêm sỉ là gì không hả? Đụng chạm gì đó có xin phép không?!"

"Ta... ta chỉ..."

"Ngươi chỉ cái đầu ngươi! Người ta là Thượng Thần đó! Có phải đồ chơi mà muốn sờ là sờ không?!"

Cô nương bắt đầu rơm rớm nước mắt.

Lãnh Tuyền thì vẫn không hiểu gì, chỉ nghiêng đầu hỏi:

"Ta làm gì sai à?"

A Tâm quay lại trừng mắt:

"Ngài ngậm miệng dùm cái!!"

Ngay lúc đó, một nhóm người vận đồ đạo môn bước vào. Trang phục đồng phục gọn gàng, khí thế đàng hoàng, có vẻ là đệ tử một môn phái nào đó.

Dẫn đầu chính là nam tử tối qua – "anh hùng rơm".

Hắn vẫn còn băng bó, nhưng ánh mắt sáng rõ, thấy Lãnh Tuyền liền cúi người:

"Đa tạ ân cứu mạng của hai vị. Chúng tôi đến để trả tiền khách điếm thay."

Bà chủ khách điếm mắt sáng như sao:

"Aiii, khách quý thì không tính tiền, mấy vị cứ thoải mái!"

A Tâm thì nheo mắt nhìn đám người:

"Tự nhiên tới đây làm gì? Thấy chúng ta không có tiền nên tới ban phát chắc?"

"Không, là thật tâm. Huynh trưởng ta – chính là người bị thương đêm qua – nguyện đi theo bảo hộ hai vị."

Lãnh Tuyền đứng dậy, vươn vai:

"Vậy dẫn đường. Ta chán cái nơi đầy dục vọng này rồi."

A Tâm thì lườm lại cô nương đang khóc:

"Khóc nữa là tao lột đồ ngươi bây giờ đó."

Rồi quay đi theo Lãnh Tuyền, mặt đỏ như mặt trời mùa hè.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro