₍ ᐢ.ˬ.ᐢ₎⁰
lê hồng sơn từ năm cấp ba đã nổi danh là một red flag biết đi. cậu đi tán tỉnh khắp nơi và mập mờ với vô số người cùng một lúc. sau khi lên đại học, số người yêu hờ của hồng sơn giảm đáng kể thế nhưng cậu vẫn quen thói đi bay nhảy khắp nơi, mập mờ với nhiều người miễn sao họ không biết nhau là được.
thế nhưng người tính không bằng trời tính, lần này lê hồng sơn gặp rắc rối to rồi!
nguyễn hoàng bách có một người em kết nghĩa tên là bùi trường linh, hắn là du học sinh mỹ mới về. hoàng bách và trường linh quen nhau từ hồi năm nhất đại học do bố mẹ cùng làm ăn chung.
hoàng bách -> trường linh
bao giờ về thì xin cái hẹn nhé
tối mai đi, quán cũ ấy
quán cũ dẹp rồi
mai tao đưa địa chỉ cho
oke
chiếc xe của trường linh nhanh chóng tìm được chỗ đỗ, hắn chậm rãi bước xuống. và từ xa hắn trông thấy một bóng hình quen thuộc, hoàng bách với cái đầu màu vàng chói đang cúi người hôn ai đó. người nhỏ hơn sau khi hôn xong còn khẽ nhón chân hôn một cái vào má anh rồi mới quay người rời đi.
"có người yêu bao giờ mà không nói với em vậy?"
hoàng bách giật mình quay ra đằng sau, thấy trường linh đang châm thuốc. làn khói mập mờ che phủ hoàn toàn khuôn mặt đẹp đẽ của người nọ. hắn chìa bao thuốc lá ra trước mặt anh nhưng hoàng bách từ chối.
"em ấy không thích mùi thuốc lá, cai rồi!"
"vào trong rồi nói tiếp."
âm nhạc du dương trong quán pub, tiếng ly thủy tinh va đập vào nhau, trường linh khẽ xoay ly rượu trong tay.
"nói đi, người lúc nãy là ai?"
"mập mờ của tao."
trường linh hơi bất ngờ vì trong tưởng tượng của hắn, hoàng bách là một người anh vô cùng ngoan ngoãn, anh chưa bao giờ có mập mờ hay một mối quan hệ không rõ ràng với ai cả. hắn nhếch mép rồi khẽ cụng ly với anh.
"còn mày? sao tự nhiên lại về đây làm gì, bên đấy không phải là có mấy em ghệ tây xinh xắn à?"
"về theo đuổi người đẹp!"
"đùa, tao chưa bao giờ thấy mày theo đuổi ai luôn đấy, không biết em nào may mắn thế nhỉ?"
"sinh viên trường của anh đấy, tên là sơn!"
hoàng bách khẽ nhíu mày, một dự cảm không lành dâng lên trong tâm trí anh.
"trùng hợp thật, bé yêu của tao cũng tên là sơn, lê hồng sơn!"
"năm cuối khoa thanh nhạc?"
hoàng bách khẽ gật đầu và dường như anh đã lờ mờ đoán được điều gì đang diễn ra rồi. trường linh siết mạnh ly rượu hận không thể bóp vỡ nó, hắn nghiến răng nói.
"có ảnh không?"
"có ảnh nhưng mà không có mặt."
"sao lại không có mặt?"
"tại tao thích doggy!"
trường linh lôi điện thoại rồi đưa ra trước mặt hoàng bách thấy trên trán anh nổi đầy gân xanh thì hắn cũng biết, hai người bị lê hồng sơn trêu đùa rồi. anh cướp điếu thuốc trên tay hắn, trường linh hờ hững nói.
"tưởng cai rồi!"
"nín mẹ đi, em ta lừa chúng ta rồi. mày có vẻ thản nhiên thế?"
"người đẹp thì có quyền quen hai thằng ghệ đầu vàng."
trường linh bỗng nhiên nảy ra một ý tưởng táo bạo, hắn ghé sát tai hoàng bách thầm thì gì đó, kế hoạch dụ cừu vào hang sói.
hồng sơn ngắm nghía bản thân trong gương, chiếc áo sơ mi trắng, cúc áo được cài hờ hững, không quên to một lớp son bóng mỏng trước khi ra khỏi nhà. trường linh hẹn cậu tại nhà riêng của hắn, buổi hẹn đầu nhưng lại ở nhà riêng, thú vị thật.
hồng sơn ngồi vắt chéo chân, trường linh cầm hai ly nước ra rồi đưa cho cậu, hồng sơn cười toe toét để lộ ra hai chiếc răng nanh duyên dáng cùng chiếc má lúm đáng yêu. trường linh xoa nhẹ đầu cậu rồi chạm khẽ vào một bên má lúm của hồng sơn.
"làm anh phải bay hơn chục nghìn kilomet để có một buổi gặp gỡ với người đẹp, em khó thật đó!"
"em đâu có ép anh đâu là do anh tự làm mà."
hồng sơn tinh nghịch nói, chân cậu chẳng yên phận mà gác hẳn lên đùi hắn, tay cậu vòng tay qua gáy trường linh kéo sát khoảng cách của cả hai. hơi thở nam tính lởn vởn quanh lớp áo sơ mi mỏng tanh của hồng sơn làm cậu vô cùng thích thú.
cả hai ngồi trò chuyện một lúc, hồng sơn cảm giác đầu óc mình càng ngày càng nặng, cậu biết trường linh đang muốn chơi mình mà. cậu véo đùi cố gắng giữ cho bản thân mình tỉnh táo, trước khi ngất đi cậu loáng thoáng thấy hai cái đầu vàng rồi gục xuống sofa.
hồng sơn tỉnh dậy trong tình trạng đầu đau như búa bổ còn phần eo thì mỏi như săp gãy làm đôi, cậu còn chưa kịp hiểu tình hình thì một giác đau đớn làm hồng sơn mở to mắt.
"ah~"
"ồ, tỉnh rồi sao?"
trường linh ngẩng mặt, không thèm quan tâm hồng sơn đau đến mức nước mắt ngắn nước mắt dài. hoàng bách ở đằng sau bóp cằm cậu hôn xuống tiện thể đẩy hết đống nước đang ngậm trong miệng truyền sang cho cậu, hồng sơn ho sặc sụa cậu cố chống tay muốn đẩy trường linh ra những không được.
"sao, lừa tụi này vui không lê hồng sơn?"
cậu muốn há miệng giải thích nhưng lại chẳng thốt ra được nửa lời, đầu ngực bị hoàng bách véo đến tím đỏ, cổ và vai toàn dấu răng. hai tay trói chặt ra đằng sau, ba người dính chặt vào nhau không có khe hở. trường linh nâng chân hồng sơn, để chân cậu gác lên vai hắn, hắn vừa cắn vào đùi non vừa động eo. dương vật gân guốc nong rộng hậu huyệt đáng thương, vách thịt co bóp ngậm chặt lấy con quái vật.
"m...mẹ kiếp ưm..."
"cút ah ra..."
hoàng bách liếc nhìn trường linh rồi ra tín hiệu, hắn bật cười rồi xoay cả người hồng sơn lại, để lộ tấm lưng trắng trẻo mềm mại, cậu bị tấn cồng bất ngờ liền rít lên một tiếng, miệng nhỏ co bóp cố gắng bao bọc lấy kích thước kinh người của người nọ. bây giờ thì hắn hiểu tại sao anh lại thích doggy rồi, tư thế này khiến hắn có thể dễ dàng nhìn thấy bờ mông núng nính của cậu cũng như vòng eo thon gọn. anh túm cằm cậu rồi dí sát vào cậu nhỏ của mình, hồng sơn bướng bỉnh quay mặt đi. thấy vậy trường linh liền dùng lực đâm cậu nút cán làm hồng sơn há miệng rên rỉ.
hoàng bách nhân cơ hội ấn đầu cậu, toàn bộ chiều dài của anh bị hồng sơn nuốt chọn, vành mắt cậu ửng đỏ, cơn sóng tình cuộn lên trong lồng ngực cậu. hồng sơn ngoan ngoãn chịu trận, lưỡi nhỏ ẩm ướt liếm dọc dương vật hoàng bách, anh thỏa mãn, ngón tay thon dài luồn qua từng lọn tóc của hồng sơn rồi túm chặt.
trường linh siết mạnh eo của cậu rồi dùng sức tăng tốc, dâm dịch tràn ra ngoài ướt hết một mảng ga giường. dương vật cậu giật giật vài cái rồi bắn ra thứ chất lỏng trắng đục, hơi loãng. hai gã đàn ông đưa đẩy hơn mười phút rồi mới bắn, hồng sơn khó chịu muốn nhả ra nhưng hoàng bách vẫn giữ chặt đầu cậu làm hồng sơn chỉ có thể ngậm ngùi nuốt vào.
hồng sơn đến nỗi gục xuống giường, thoi thóp thở nhưng dường như hai người bọn họ vẫn chưa có ý định tha cho cậu. hoàng bách kéo tay hồng sơn, để cậu ngồi thẳng xuống dương vật anh. hồng sơn hoảng hốt muốn thoát ra nhưng không thể, trường linh giữ lấy tay cậu rồi hôn xuống.
"tha cho ưm b...bé đi mà ah..."
"lần sau đừng hóng lừa tụi anh cái gì nhé?"
hồng sơn gật đầu như máy, anh cắn nhẹ lên lớp da sau gáy rồi ghì chặt eo cậu, dương vật đâm sâu đến tận gốc làm bụng nhỏ của cậu bị độn lên một khoảng nhỏ. trường linh thấy vậy thì ác độc ấn ấn vài cái lên chỗ đó, hồng sơn trợn trắng mắt, tay cào mạnh vào bắp tay hắn.
"đ...đừng ấn ưm, bắn m...mất ah...hức"
hoàng bách nghe vậy thì lại càng nổi hứng châm chọc, anh bắt đầu di chuyển, tư thế này làm đầu khấc vào sâu bên trong, không khó cho hoàng bách để tìm ra điểm g của hồng sơn. cậu giật người vài cái rồi ưỡn ngực, anh nhếch mép rồi nhắm thẳng vào chỗ đó mà tăng tốc. trường linh nâng nhẹ chân cậu, đặt những nụ hôn rải rác từ mu bàn chân đến tận bắp đùi, nhẹ nhàng nhưng không kém phần chiếm hữu.
sợi dậy trên tay hồng sơn được tháo ra, vết hằn đỏ nhức mắt trên làn da trắng nõn, cậu dùng răng nanh cắn mạnh vào cổ trường linh đến bật máu. mùi máu tanh làm hồng sơn khó chịu, cậu ngửa cổ thở hắt ra. phong cách làm tình của hoàng bách và trường linh khác nhau một trời một vực, hoàng bách nhẹ nhàng và có nhịp điệu hơn còn hắn thì thô bạo vô cùng, thích cắn đâu là cắn.
"con đĩ nhỏ của bọn anh, lần sau mà lén phén với ai thì bọn anh chơi em đến chết đấy!"
hồng sơn nghe chữ được chữ mất, cổ họng cậu khô khốc môi bị cắn đến sưng đỏ, một cảm giác lạ lùng cuộn lên trong người cậu. hồng sơn muốn bắn nhưng không phải là tinh trùng mà là một thứ khác, nước mắt chưa kịp khô lại tiếp tục chảy, cậu nhục nhã cầu xin.
"làm ơn đ...đi ra đi mà e...em muốn đi vệ sinh...ưm"
hoàng bách giả điếc, anh vẫn tiếp tục canh đúng điểm nhạy cảm của hồng sơn mà tàn phá, trường linh cũng không vừa hắn vừa ấn bụng vừa vươn tay vuốt ve cậu nhỏ cho hồng sơn. một cột nước trong suốt bắn thẳng ra giường, cậu mất kiểm soát mà tè dầm, hồng sơn xấu hổ đến độ muồn tìm lỗ để chui xuống cho rồi. hoàng bách thấy thế cũng chẳng kiêng nể gì mà bắn thẳng vào bên, lỗ nhỏ mấp máy dịch ruột cùng tinh trùng hòa trộn chảy dọc mép đùi của cậu.
"cút ra ngay..."
giọng nói cậu run rẩy, hồng sơn chẳng còn tí sức lực nào, cậu bất lực nói, mặc kệ hai con người đầu vàng bám sát lấy cơ thể tàn tạ của cậu. trông ba người bây giờ như một chiếc bánh oreo hai lớp kem một lớp bánh vậy. cả người hồng sơn mềm như bún, tựa vào người hoàng bách. không khí dần dịu lại, sóng tình đi qua, hồng sơn tức giận chỉ muốn băm nhỏ anh và hắn ra làm trăm mảnh.
"vừa lòng mấy người chưa?"
"ôi sao lại tức giận rồi, bọn anh còn chưa hỏi tội em thì thôi đó."
trường linh nâng cằm hồng sơn lên, miết nhẹ má lúm của cậu rồi bóp chặt, đáy mắt hắn thoáng mầu u tối làm hồng sơn có chút chột dạ mà rụt cổ, rúc càng sâu vào người hoàng bách.
"đừng dọa em ấy sợ chứ!"
hoàng bách dịu giọng, vòng tay ôm cả người cậu vào lòng, hôn lên đôi mắt sưng húp vì khóc quá nhiều.
"sợ quá người ta chạy đi thì lấy gì mà chơi đùa nữa."
"cùng lắm thì tung clip, đúng không sơn nhỉ? à không phải gọi là con đĩ nhỏ chứ?"
hồng sơn rùng mình sợ hãi, cậu biết lần này mình có chết cũng chẳng thể trốn thoát được nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro